1. Chí choé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh tưởng tượng, tạm coi là căn cứ của Touman, như một ngôi nhà chung.)

"Này! Đấy là kem của tao."

Takemichi quay đầu lại nhìn Mikey đang đứng dựa bên cửa, mặt hằm hằm khó chịu.

Takemichi bối rối, vội buông que kem đang ngậm trong miệng ra:
"Xin lỗi, tao cứ tưởng là kem của tao, tại Chifuyu bảo nó mua để trong này."

Mikey không nói gì, đứng khoanh tay vẻ lười biếng, trên mặt hiện rõ dòng chữ 'Chuyện này chưa xong đâu'.

"Ây dà, chỉ là kem thôi mà! Tao mua lại cho mày! Úi úi." Cây kem không chịu nổi độ nóng đang dần tăng lên, chảy ra tay của Takemichi.

"Hừ." Mikey xoay mặt bỏ đi, để lại cho Takemichi một bóng lưng.

Cậu đã đi mua hai cây cùng vị nhét lại vào tủ, nhưng hình như Mikey không để tâm, cũng không lấy ăn.

Thế là từ đó mấy chuyện kì cục xảy tới.

Takemichi đang tắm, đột nhiên đèn chợt tắt tối thui, cậu la lên, đang lúc luống cuống mà chân đạp vào cục xà bông, té cái rầm vang dội.

"Trời má!" Takemichi ê ẩm khắp người, bỗng có thứ gì đó đập mạnh vào lưng cậu, lạnh toát như cục đá nhặt từ Nam cực.

Takemichi rùng mình, vội với tay ra sau phủi thứ đó đi, trong ánh trăng le lói hắt từ cửa sổ phòng tắm, Takemichi nhận ra đó là một cây kem.

Cậu: "..."

Một lần khác, là lúc cậu đang cùng với Chifuyu ăn peyoung, mỗi đứa vui vẻ một phần, Baji từ đằng xa bước lại, trên tay cầm hai hộp peyoung.

Chifuyu chặc lưỡi: "Mày ăn cho đẫy vào."

Baji trộn gói gia vị với mì, mặt tỉnh bơ:
"Kệ tao, ăn cho có sức học tập."

Chifuyu cùng Takemichi: "..."

Ba người còn đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên một thứ gì từ xa bay lại đây, đập vào đầu Takemichi khiến cậu úp mặt vào hộp mì.

Takemichi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cây kem đang nằm bẹp trên bàn, cậu mím môi, hai tay cầm lấy que kem, dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ để bửa đôi nó.

Cậu bực lắm rồi! Bố khỉ.

Kết cục là cây kem chỉ nứt chứ không bể đôi, Takemichi phồng tay vì cầm đồ lạnh quá lâu.

"Rào rào."
Cậu hùng hổ để tay dưới vòi nước nóng, nghiến răng nghiến lợi hầm hừ, ai cũng không dám lại gần.

Không phải vì trông cậu ta hung dữ, mà mọi người sợ đứng lại nói chuyện sẽ không nhịn được cười lăn.

Cái mặt thằng này lúc giận mà còn hề như thế hả giời.

Mikey híp mắt đứng quan sát từ xa, trong lòng có chút hả hê nhìn người gặp hoạ, khúc khích cười.

Đáng lắm, mày dám ăn đồ của tao, chán sống à?

Cậu bước ra xe, còn chưa kịp ngồi lên thì đã bị ai đó bật tới xô ra, Mikey ngỡ ngàng, nhìn Takemichi cười nhe hàm răng sáng choang đang phi lên xe rồ ga rầm rầm, tiếng ồn vang dội tới mức Draken còn phải nhíu mày nhìn qua.

Nhưng xe không chạy được.

Mikey nín cười, rốt cuộc không nhịn nổi mà ôm bụng cười hô hố, tay vỗ bành bạch vào đùi.

Takemichi nhìn nhìn, cậu cay đắng phát hiện, xe hết xăng.

Draken bỏ dụng cụ xuống, bước về phía này bảo:
"Tao đã nhắc bao nhiêu lần rồi, cứ để cho cạn hết thì chỉ có mày thôi Mikey ạ."

"Hố hố hố."

Draken "bứng" Takemichi ra khỏi xe, bắt đầu loay hoay gì đó, giọng cất lên đều đều:
"Mày cứ tập chạy từ từ thôi Take, ban nãy mày rồ mạnh như thế làm gì..."

"Há há há."

"Xe nó giật ngược mày ra sau bây giờ..."

"Hí hí hí"

"Đua đòi hả mậy, té đau lại mít ướt... Ê thằng kia."
Draken ném cái giẻ sang một bên, liếc Mikey đang cười từ nãy tới giờ.

"Mày cứ cười cái gì? Điên à?"

Mikey xụ mặt: "Ờ, bố mày thế đấy."

Hai người nhìn nhau, giữa không trung xẹt ra nhiều tia lửa điện.

Takemichi toát mồ hôi, nào còn để bụng Mikey, chỉ sợ hai đứa nó đánh nhau.

"Ê ê gì thế, căng quá căng quá." Cậu giơ hai tay lên.

Quả nhiên ác mộng xảy đến.

Mikey vung tay, ném một thứ về phía Draken, "vô tình" là cuốn tập của Takemichi.

Draken hất văng cuốn tập, nó lại "vô tình" rớt vào xô nước rửa xe đen sì đằng kia.

"Á á á á đậu xanh rau má, cuốn tập của taooooooo!!!"
Takemichi đau đớn gào lên, trái tim cậu co rút lại, bỗng nhớ tới vẻ mặt ác liệt của cô giáo ngày ấy.

Cô giáo nhếch đôi môi son đỏ chót, nhả lời vàng lời ngọc:
"Takemichi, đội sổ thêm lần nữa thì ở lại lớp luôn nhé."

Ông trời ơi.

"Ê Take, mày đừng đứng đấy đực mặt ra, mau vào tủ lạnh ăn hết bánh của thằng Mikey cho tao." Draken chỉ tay vào trong bếp.

Mikey nhìn qua:
"Take, mày mau đi cào xước xe thằng Draken cho bố."

"Ê Take..."

"Ê..."

"Hai thằng kia câm mồm! Tao sẽ đánh bại tụi bây!" Takemichi sắn tay áo, bổ nhào vào hai đứa kia.

Draken và Mikey cùng nhìn về phía này, nhếch môi cười nguy hiểm.

Kết cục vẫn là Takemichi nằm bẹp dí một cục dưới đất.

Mikey vác Takemichi lên xe, cùng Draken chạy tới nhà tắm công cộng.

"Sụt sịt."

"Hức."

"Hu hu hu."

"Chậc." Mikey tặc lưỡi, giật lấy cuốn tập đã bị dính nước bùn tèm lem ném sang một bên.

"Được rồi, đi tắm mà mày cầm khư khư cái cuốn tập bẩn làm gì, từ từ giải quyết."

Takemichi nhoài người ra sàn tắm, nửa thân còn lại chìm trong bể nước nóng, tâm trạng nói:

"Đó là hy vọng, là khát khao cuộc đời tao. Là ánh sáng le lói chiếu vào góc khuất tăm tối trong tao, khiến cho tao được đắm mình trong hạnh phúc, được..."

Mikey dứt khoát nắm đầu Takemichi dìm xuống nước.

"Đây đây, tắm mình trong hạnh phúc đi."

Draken phụt cười, thoải mái nói:
"Chúng mày bớt chí choé đi, thật tình, cứ gây nhau như con nít vậy? Để Ema toàn mắng vốn tao."

Mikey liếc vô cái đầu vàng nhấp nhô ở giữa bồn tắm, xụ mặt:
"Mày đi mà nói với nó, trưa trời nóng nực, dám gặm kem của tao còn đắc ý, mẹ, chưa đập cho là may."

Takemichi trồi lên quát: "Tao đắc ý lúc nào? Tao mua lại hai cây cho mày, những hai cây!!! Mày cứ thế vứt đi, còn vứt vào tao! Nhìn cái mặt mày xem! Tổng trưởng con khỉ!"

"Á á á á." Take bị hành hung thêm một chập trong bồn tắm, Draken không chịu nổi hai thằng bạn quậy như mấy đứa con nít, ra về trước.

Trong nhà tắm chỉ còn lại Mikey, Takemichi cùng lác đác vài ông chú lớn tuổi.

"Ra đây tao chà lưng cho."
Mikey tìm một cái ghế, gọi Take.

Takemichi làm lơ, mặc bản thân trôi lềnh phềnh trong nước.

Mikey nhìn "con cá" đang bơi lội kia, khẽ thở dài, đi qua kéo Takemichi tới.

Ghế ngồi đối diện với gương soi, hơi nước nóng bốc lên làm cho tấm gương lúc mờ lúc ảo.

Takemichi nhìn vào đó, vô tình bắt gặp nụ cười của người phía sau.

Chà lưng thì có gì vui?

Cậu cúi đầu, không nhịn được bật cười ra tiếng, ánh mắt híp lại thành hai dòng kẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro