[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC (rất nhiều).

Trong fan-fiction này mình chỉ thiết lập mối quan hệ tình cảm giữa Mikey và Takemichi thôi nha; ngoài ra không còn bất cứ thuyền nào khác ヾ(  ̄O ̄)ツ

Takemichi và Hinata trong fan-fiction này cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết thui nè.

___________________

Em gặp gã;

vào tuổi mười lăm lần thứ hai của bản thân.

Cứ ngỡ rằng đây là mở đầu của một chuyện tình thật đẹp;

để rồi phải trả giá bằng một kết cục quá đỗi đau buồn.

___________________

Tên em là Hanagaki Takemichi. Hoa xa lộ; Con đường hoa nở.

Có lẽ ba mẹ em đặt cho em cái tên này bởi mong muốn sau này em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và tươi đẹp như những đoá hoa muôn sắc ngoài kia. Luôn rực rỡ và tràn đầy hi vọng. Và đây cũng chính là cách mà em đã sống, trở thành một cậu bé luôn đong đầy hi vọng trong đôi mắt xanh biếc của mình.

Em đã sống một cuộc đời nơi hai chữ 'bỏ cuộc' không nằm trong cuốn từ điển của bản thân. Em đã sống một cuộc đời nơi em sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của chính mình để đổi lấy nụ cười cho mọi người xung quanh. Em đã sống một cuộc đời thật dũng cảm. Kể cả tới tận khoảnh khắc khi em phải rời khỏi thế gian, em vẫn không nỡ để người em thương nhất phải chịu đau khổ bởi những lỗi lầm của người ấy. Tới tận những giây phút sau cuối của cuộc đời mình, em vẫn tiếp tục che giấu những tổn thương và đau đớn mà bản thân từng phải trải qua chỉ để đổi lấy chút thanh thản nửa phần đời còn lại của đối phương.

___________________

Em vẫn luôn cảm thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt. Em không xuất sắc trong bất kì lĩnh vực nào cả. Học hành không giỏi giang, cũng chẳng có thiên phú về nghệ thuật. Vì vậy nên từ khi còn là một đứa nhóc bé xíu, tất cả những việc mà em có thể làm đó là không bỏ cuộc. Phải luôn tiến lên cho dù có mệt nhọc đến chừng nào, vì đó là tất cả những gì em có. Thế nhưng ở thế giới này thì nỗ lực thôi là chẳng đủ. Nếu như bạn chẳng có tài cán gì thì cuộc đời sẽ chẳng dành cho bạn điều gì ngoài những ánh nhìn đầy khinh miệt. Và đây chính là cái cách mà cuộc sống học đường của em trôi qua.

Em chẳng có lấy một người bạn nào cả. Thực ra thì điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi những người bạn đồng trang lứa xung quanh em đều đang bận rộn trong việc kiếm tìm và xây dựng những mối quan hệ có thể đem lại lợi ích cho họ. Và với một đứa chẳng có tài năng gì như em thì ai mà thèm đếm xỉa tới cơ chứ.

Em vẫn luôn cô đơn như vậy, cho đến ngày em gặp Hinata.

Tachibana Hinata, một cô bạn cùng lớp em với mái tóc màu hơi hướng cam san hô thì phải, em cũng chẳng rõ đâu bởi em mù tịt trong mấy việc phân biệt và xác định màu sắc này.

Hinata là người chủ động bắt chuyện với em trước, có lẽ rằng cậu ấy thấy em quá cô đơn chăng? Nhưng mà em chẳng quan tâm đến điều ấy đâu vì giờ đây em đã có một người bạn bên cạnh mình rồi. Em vui lắm. Em thực sự vui lắm. Vậy là từ giờ em sẽ chẳng phải thui thui một mình trong giờ ra chơi hay một mình bước đi trên con đường về nhà nữa. Bởi em đã có một người bạn cạnh mình mà.

Cả hai bắt đầu mối quan hệ bằng những câu hỏi xã giao, thể như hôm nay cậu làm gì, hay là những câu hỏi vu vơ như kiểu ngày hôm nay của cậu thế nào, hay sở thích của đối phương ra làm sao. Dần dà sự xuất hiện của Hinata trong cuộc sống của em đã tăng dần lên; một năm, hai năm rồi mười năm. Cả hai vẫn bên cạnh nhau như thế. Với tư cách là hai người bạn thân thiết. Hinata là người bạn đầu tiên mà em có, đồng thời cũng là người bạn duy nhất trong cuộc đời của em. Em coi cậu ấy như một người thân trong gia đình, dù cho đối phương không hề chia sẻ chút máu mủ nào với em cả. Vậy mà trớ trêu thay, người bạn em trân quý nhất đã chết đi trong một cuộc ẩu đả được xác định là giữa hai băng nhóm tội phạm khét tiếng tại chính nơi tưởng chừng là yên bình mà em đang sinh sống.

Ngày em nhận tin rằng người bạn thân của mình đã qua đời, em không dám tin vào những điều mình đang nghe thấy, em tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng quái ác mà thôi, chỉ cần em tỉnh dậy là được rồi. Chỉ cần em tỉnh dậy là em sẽ lại gặp được Hinata, cả hai sẽ lại dành cả ngày để đi dọc con phố Shibuya quen thuộc rồi ghé thăm hàng khoai tây chiên ưa thích của em.

Và rồi hiện thực đã trả lời em bằng cách tàn khốc nhất, bởi tất cả không phải là một cơn ác mộng mà em thường phải đối mặt mỗi khi chìm sâu vào giấc ngủ. Em được nghe Naoto - em trai của Hinata kể lại; theo như điều tra của sở cảnh sát thì cuộc ẩu đả đó xảy ra là do xích mích giữa hai người đứng đầu của hai băng đảng tội phạm; Sano Manjirou của Tokyo Manji - hay còn được biết đến với cái tên Mikey và Izana Kurokawa của Tenjiku thì phải, nếu như em nhớ không nhầm. Mà có quan trọng gì cơ chứ, dù cho có nắm rõ chi tiết đến thế nào đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ chuyện gì.

Từ ngày xảy ra vụ việc không ngày nào trôi qua mà em không rơi nước mắt cả. Em đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong trái tim em lúc này chỉ còn nỗi đau kéo dài tới vô tận, và chúng đã khiến cho em phải tuyệt vọng đến mức nào để giờ đây trong tâm trí em chỉ nghĩ tới một điều vô cùng phi lý đó là ước gì em có khả năng quay ngược thời gian. Ước gì em có thể quay lại quá khứ và cứu Hinata thì tốt biết bao. Chỉ cần ngày hôm đó em ngăn không cho cậu ấy ra ngoài là ổn rồi. Em đã ước như vậy hàng vạn lần trước khi chìm vào giấc ngủ, cùng với trái tim nặng trĩu cùng những suy nghĩ ngổn ngang chẳng lúc nào chịu buông tha cho em.

___________________

"Takemichi ơi. Dậy đi học con ơi."

Đã từ rất lâu rồi em chẳng còn được nghe tiếng mẹ đánh thức vào mỗi buổi sáng. Em nhớ rằng mình đã dọn ra ở riêng sau khi tốt nghiệp đại học, khi mà ba mẹ em đã tìm được cho mỗi người một mái ấm riêng, nơi mà em chẳng thuộc về. Em nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, bởi sao mà mẹ có thể đánh thức em dậy trong khi hai người còn chẳng gặp mặt nhau suốt mấy năm trời vừa qua kia chứ.

"Thằng nhóc này, có dậy ngay cho mẹ không thì bảo."

Bỗng em nghe thấy tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa, cùng với giọng nói của mẹ ở bên ngoài, chân thực đến khó tả. Em lờ mờ mở đôi mắt ra, dụi dụi vài lần bởi em không thể tin vào khung cảnh trước mắt mình. Không phải căn hộ một người nhỏ xíu có đôi chút xập xệ em đang ở mà là căn phòng quen thuộc em đã sinh hoạt suốt những năm tháng tuổi thơ. Em vội vã tìm cuốn lịch để bàn trong sự hoang mang và hoảng loạn vì không hiểu điều gì đang diễn ra, để rồi nhận ra rằng có lẽ em đã quay trở lại quá khứ bởi vì đập vào mắt em đó là bộ đồng phục cấp III đã được là thẳng thớm nằm ngay ngắn trên bàn học của mình; đặt cạnh chiếc lịch để bàn được in mốc thời gian mười năm về trước.

Hoang mang và lo sợ là tất cả những gì mà Takemichi cảm thấy ở hiện tại. Làm quái gì có người nào không cảm thấy bối rối khi phát hiện ra mình đã quay ngược trở về mười năm về trước cơ chứ? Có quá nhiều thông tin cần được tiếp nhận và xử lý, còn em thì dở tệ trong mấy việc suy nghĩ và lên kế hoạch này. Em không biết phải đối mặt với việc này ra sao, tự hỏi rằng liệu mình có thể chia sẻ được cho ai không, nhưng ai sẽ tin em cơ chứ. Người ta sẽ gọi em là kẻ điên, thằng ngớ ngẩn hay thậm chí là sử dụng những từ ngữ còn kinh khủng hơn nữa.

Không có một ai coi trọng em cả. Không có bất cứ ai hết. Ngoại trừ Hinata.

Và rồi một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí em; rằng nếu như đây là thật, có phải em sẽ có cơ hội thay đổi tương lai của Hinata đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro