desire;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em.

Anh yêu em, Hanagaki Takemichi. Xin đừng rời bỏ anh."

.

Sano Manjiro mắc căn bệnh Redamacy.

Đó là một hội chứng mà bệnh nhân chỉ mắc phải khi bản thân người ấy yêu một người nhiều đến mức, chỉ muốn trói buộc bên mình, giam giữ trong bóng tối sâu thẳm. Bệnh nhân thường cảm thấy thiếu an toàn trong chuyện tình cảm.

Và thật sự là như vậy. Ý tôi là, những suy nghĩ tiêu cực khi con người ta yêu đan xen với cảm giác sẽ bị người mình hết mực thương ruồng bỏ bủa vây khắp lý trí, nó kinh khủng như thế nào.

Hắn yêu em một cách điên dại đến vậy. Mà bây giờ hai từ "điên dại" chẳng còn gói gọn trong cách yêu, mà là cả chính thân xác của anh, dần dần bị căn bệnh quái ác bào mòn, hủy hoại.

Hắn gặp gỡ em - Hanagaki Takemichi, rồi đem lòng thương, biến trái tim nhỏ bé của mình thành một hạt giống, mong chờ rằng nó sẽ nở rộ thành một bó hoa thật to để trao em. Nhưng không, Mikey hoàn toàn nhầm to.

Hoa bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thật sự từ hồng tâm của trái tim rực đỏ đang đập trong lồng ngực hắn.

Thình thịch, thình thịch.

Và hắn đã tưởng đó là bó hoa của mộng mơ mà em cài lên trái tim hắn. Ồ không, không hề. Trái tim càng đơm hoa kết trái, hoa sẽ càng phá nát nội tạng bên trong hắn. Hắn đã nghĩ rằng gai hoa sắc nhọn có thể xuyên xỏ qua lồng ngực hắn, và phóng túng ra bên ngoài. Thân cây lan theo đường mạch máu và rễ cây sẽ men theo đường thần kinh, những đóa hoa sẽ nở rộ khắp khung xương và hốc tự nhiên.

Hắn thấy Takemichi xinh đẹp ngay trước mắt, hắn thấy cánh hướng dương lấm tấm phản chiếu trong con ngươi mình. Hắn chạm vào hoa, hoa lụi tàn. Hắn chạm vào em, em tan vỡ.

Mikey cứ nghĩ rằng đây sẽ chỉ là cơn ác mộng, cho đến khi toàn thân hắn ngã xuống nền đất lạnh, ruột gan bên trong lộn tùng phèo khắp cả thảy, và hắn muốn nôn hết tất cả ra bên ngoài.

Trống ngực hắn nổ tung. Đầu óc hắn nhói lên, đến mức không thể cứu chữa. Mắt hắn mờ dần đi, lã chã nước mắt. Văng vẳng bên tai chỉ còn lại là tiếng sinh mệnh sắp tắt.

Nó còn kinh khủng hơn cả Hanahaki, khi căn bệnh này không chỉ đơn thuần là ho ra hoa. Nó chính là biến cả thân xác trở thành bó hoa, tiễn đưa đời người xuống địa ngục.

Hắn nghĩ rằng, mình sắp mất em rồi.

Cái ảo giác chàng thiếu niên mái tóc vàng ôn nhu quấn lấy hắn, nhưng sự thật thì. Em chính là sương mờ mỏng tan, rời đi không một giây cảnh báo. Và cũng bởi lí do đó đã khiến hắn phải đổ bệnh.

Tuy nhiên, hiện tại bệnh của Mikey chỉ mới ở giai đoạn đầu, nên cũng không quá mức nghiêm trọng. Đương nhiên, mọi thứ khi ở bước chập chững đầu tiên đều sẽ có cách để né tránh.

Chỉ có một liều thuốc duy nhất có thể cứu chữa...

.

"...Manjiro."

Hanagaki Takemichi ngẩng đầu lên, mắt giáp mặt với người phía trên. Em chôn giấu những run rẩy vào cõi tro tàn. Mắt em nhắm nghiền, không muốn nhìn hắn. Hay nói đúng hơn là không có can đảm để đối diện.

Không cần mở mắt, em cũng có thể nhìn. Nhìn thấy trong đồng tử của Sano Manjiro vấn vương những cánh hoa hướng dương. Là loài hoa mà hắn vì em mà yêu thích. Và em nhìn thấy hắn mỉm cười, nước mắt trào ra từ khóe mi.

Em biết hắn có bệnh, và em biết hắn đau đến chết. Nhưng em chẳng hề bận tâm. Cho dù em cất lên lời yêu hắn thật giản đơn như vậy.

Giả dối của em chính là hạt giống nảy mầm, em vùi nó sâu trong trái tim hắn. Từ một màu đỏ rực dịu dàng đập vì em, giờ đã nhuốm đầy bùn lầy tăm tối.

"A-Anh đây."

Đỉnh đầu của thân cây cứa nhẹ vào thanh quản hắn, khiến cho bên trong cổ hắn đau rát đến không thể diễn đạt được. Nhưng hắn vẫn cố, để đáp lại em. Hắn nuốt nước bọt, tưởng sẽ dịu đi cơn đau, nhưng lại càng khiến cho bên trong cổ hắn tắc đầy thành một cục.

Hoa bừng nở ở hệ thần kinh khiến cho hắn cảm thấy đau đầu, tưởng chừng có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Nhưng những thứ ấy không còn quan trọng.

Bàn tay hắn áp lên gò má em, men theo những chuyển động thân thuộc để tìm đến thân thể nọ. Bởi vì hắn sắp không thể nhìn thấy em được nữa rồi.

Thị lực hắn đang yếu dần đi. Mi mắt chớp chớp liên tục. Con ngươi hắn chao đảo không có quy tắc. Hắn đã tưởng tượng ra khung cảnh mắt hắn nổ tung, hoặc nhãn cầu rơi rớt ra bên ngoài, để nhường chỗ cho những đóa hoa tuyệt đẹp được nở rộ.

Sano Manjiro có khả năng mù vĩnh viễn, nhưng chưa tính đến trường hợp đó, chắc hắn cũng sẽ chết tại nơi xó xỉnh nào ấy rồi chứ còn sống được nỗi gì.

.

Phía sau đầu hắn bỗng dưng nhói lên đến điếng người. Bàn tay hắn đang âu yếm chợt thụt lại. Hắn nhắm nghiền mắt, cả bầu trời trong hắn bỗng hóa thành giông tố. Còn em, em nằm yên dưới thân hắn, không hề mang dáng vẻ xót thương, cũng chẳng hề bất ngờ gì cả.

Vậy mà trong mắt hắn, em lại lo lắng cho hắn đến mức phát điên. Nực cười thật.

"Anh tiếp tục được không đấy?"

Takemichi tỏ lòng quan tâm, vươn tay xoa xoa đuôi mắt hắn. Mắt phải hắn hơi sưng lên, nếu như nhắm mạnh sẽ cảm nhận được cơn đau đớn. Có lẽ hoa ở đấy phát triển mạnh mẽ hơn, chỉ cần hắn một điểm lơ là, cũng đủ để hoa nở rộ khi nào không hay.

Mikey thật sự nhìn thấy dáng vẻ em hỏi han hắn, liền cố gắng mỉm cười. Một nụ cười đáng lẽ ra khi được khen là tươi tắn như hoa là một niềm vui, nhưng đối với hắn của hiện tại - "chúng ta của hiện tại", nghe thật tan thương làm sao.

"Chắc là được."

Chỉ một lần này nữa thôi, vì nếu không sẽ chẳng còn cơ hội. Hắn ôm lấy vòng eo mềm dẻo của em, đẩy hông mình giã mạnh vào bên trong. Vách tràng mềm xốp, ôm lấy chiều dài của côn thịt, tạo ra một loại sung sướng đến khó tả. Đúng là tình dục có thể vơi đi một phần nỗi đau của hắn, nhưng hắn chỉ sợ rằng là không đủ. Hắn lắc đầu, không thể bỏ lỡ thêm một giây nào bên em được nữa.

"Anh hôn em được không?"

Mikey hỏi, trong khi phía dưới mình vẫn đâm thật sâu, quay đầu cố tình xoáy tại hồng tâm của điểm nhạy cảm nhất. Khoái cảm như luồng điện giật truyền lên não bộ của em. Takemichi không đáp, chỉ nhìn hắn. Lần đầu kể từ khi em biết hắn có bệnh, em mới có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt hắn - thêm một lần nữa.

Em gật đầu, tay choàng qua cổ hắn, hạ thấp đầu hắn xuống, kéo người yêu vào nụ hôn rực cháy. Hắn vẫn vậy, vẫn đầy kỹ thuật tại nơi đầu lưỡi, đủ để khiến em chìm trong đê mê chỉ bằng khúc dạo đầu. Lưỡi hắn vói sâu vào khoang miệng, cố gắng để chiếm lấy hết dịch ngọt trong đấy. Thậm chí hắn còn cắn mạnh lên bờ môi em. Hậu huyệt khép mở, đỉnh đầu của côn thịt hắn hơi nhô lên, khiến bụng em cũng phình lên một chút, như thể đang có thai. Cũng tốt, hắn muốn cơ thể này của em chỉ có thể chấp nhận hắn. Mà không chỉ là cơ thể, mà còn là về trái tim.

Takemichi biết ý nghĩ ấy, không hề phản kháng hay chối bỏ. Hai tay của Mikey sờ soạng khắp trên làn da nóng bỏng của người thương. Hắn như có bùa chú, xoa dịu đi nỗi đau của em, khiến cho em cảm thấy thoải mái. Chỉ tiếc là hắn không thể nào được cái sự ân cần ấy như vậy. Hoặc là có, nhưng chẳng hề chân thật là bao. Phân thân của Mikey to ra thêm một chút, và cả của em cũng có ý định muốn ra rồi. Hắn hiểu điều này, liền rời khỏi môi em. Không có gì hết, hắn chỉ ôm em thôi. Để em tựa đầu bên lồng ngực, lắng nghe nhịp tim của hắn. Nhưng em chẳng hề nghe thấy gì hết. Vì giờ thanh âm của sự kì diệu đầy đau khổ đã chiếm chỗ của trống ngực rồi.

"...Anh muốn bắn bên trong em."

"Cứ việc đi, Manjiro."

Takemichi vùi mặt mình vào hõm vai hắn. Hắn xuyên xỏ từng đốt tay mình vào trong mái tóc thiếu niên. Mikey hơi rút hạ bộ ra một chút, rồi dùng lực đâm thật mạnh đến tận cùng, khiến hông em không kìm được mà giật nảy. Hạ bộ hơi run lên, rồi phun ra toàn bộ tinh hoa vào trong em. Vách thịt được tưới bởi tinh dịch nóng hổi, khiến em hơi có cảm giác rằng mình bị bỏng. Hắn rút phân thân mình ra, chằm chằm quan sát em. Lần này em có vẻ cởi mở chấp nhận hơn. Và hắn thấy trong ánh mắt em có lóe lên một chút niềm vui. Niềm vui mỗi lần được hòa thành một với hắn.

"Hôn em đi, Manjiro. Xin anh."

Nhưng thật ra chẳng cần hắn đáp lại, em đã chủ động phủ môi hắn bằng đôi môi mình một lần nữa. Cả hai say sưa quấn quýt lấy nhau, hắn vòng tay ôm chặt lấy em vào lòng. Thi thoảng, hắn sẽ hơi dứt ra cho em húp lấy một chút dưỡng khí, rồi lại sẽ luồn lưỡi mình vào bên trong, tiếp tục cuộc chu du khám phá của mình. Mỗi lần hắn rời em một giây, hắn lại xót xa nhìn em. Mắt hắn mờ đi, như thể em đã hóa thành sương khói rồi sao, cớ gì mà hắn lại chẳng thấy chi.

"...Anh yêu em, Hanagaki Takemichi. Anh chẳng biết mình đã nói lời này biết bao nhiêu lần rồi đi nữa. Nhưng mà, em à. Anh rất yêu em. Và anh, anh có lỗi với em."

Nụ hôn cuối cùng để đưa tiễn người thương trở về với đất mẹ. Mikey rời môi mình ra, nhìn em mắt vẫn nhắm lại, không hề mở ra. Gương mặt bỗng dưng trái bệch, ở khóe môi hơi chảy ra một ít máu. Mắt hắn thì mở to, miệng toe toét cười điên loạn.

Tại lồng ngực em loang lổ một vệt máu. Đầu lưỡi dao thò ra, lấp lánh nhờ ánh trăng.

Là hắn dùng dao đâm sau lưng em, không chỉ đâm một nhát, mà còn cố tình xuyên xỏ qua hẳn lồng ngực. Và rồi tiếng hô hấp vụn vỡ đã nhường chỗ cho tiếng cười của kẻ điên. Hắn rút mạnh dao ra, chuyển sang đâm hẳn ngay phía trước. Chọn ngay lồng ngực bên trái mà đâm, đâm thật mạnh. Máu văng tung tóe trên ga trải giường, và cả gương mặt hắn.

Ai bận tâm? Môi hắn cong xuống, hắn di dao ghì sâu xuống, không có ý định đơn thuần là đâm cho thỏa thôi đâu. Hắn mổ ngực của em ra, máu phun ra như thác. Nội tạng bên trong phơi bày trước mắt.

Mikey có phần buồn nôn khi nhìn trực diện vào đấy. Nhưng chẳng sao cả. Hắn thò tay vào, dùng dao cắt đứt mấy sợi mạch máu đang nối liền ở vật đỏ rực ngay giữa kia, rồi moi ra trái tim của em. Bởi vì không còn máu truyền vào, nên trái tim dần mất đi sắc đỏ vốn có của nó. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

A, trái tim em, thật đẹp đẽ biết mấy. Hắn bệnh hoạn dùng lưỡi dao vuốt ve nó, cố tình để lại vài dấu cắt. Hắn đặt nó xuống, chặt trái tim ấy ra thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào ly, kèm theo một chút máu, như một loại thức uống trái cây. Hắn cầm lấy miệng ly, nhếch mép cười, giơ giơ trước mặt em. Sau đó nốc một hơi cạn. Như loại rượu ngọt mà cả hai vẫn hay nâng ly vào đêm mờ.

À không, Sano Manjiro đã phát rồ rồi, khi hắn ta đang uống máu của người yêu đã chết, thậm chí bên trong còn cả trái tim em. Hắn liên tục nuốt ừng ực xuống, và sau khi thưởng thức xong thức uống "ngon miệng" này, hắn chỉ muốn nôn hết tất cả ra bên ngoài. Vậy là trái tim em đã thuộc về hắn rồi.

Hắn thở dài, đảo mắt quanh Hanagaki Takemichi. Rồi lại cầm dao, nhưng lần này không hướng về phía lồng ngực nữa, mà là đôi mắt. Đôi mắt mà hắn vẫn luôn khen ngợi giờ đây đã cụp xuống, làm một giấc ngủ đến cõi vĩnh hằng. Nhưng hắn không hề có ý định để chủ nhân của mình đeo chúng mãi mãi.

Mikey đâm dao quanh hốc mắt em, di chuyển thành vòng tròn, như mỗi lần hắn di dao để lấy quả cherry kẹt trong bánh ngọt vậy. Máu lại túa ra, vương vãi trên gương mặt xinh đẹp của Takemichi, nhưng hắn chẳng bận tâm lắm. Hắn chỉ dùng bàn tay cũng nhuốm đầy máu tanh hờ hững lau đi gương mặt em, rồi moi con mắt phải xinh đẹp của em ra. Hành động ấy hắn cũng lặp lại với bên mắt trái của em.

Chẳng hiểu sao, khi hắn lấy đi đôi mắt em, hắn lại chẳng hề thấy đau đớn. Thậm chí, mắt hắn còn sáng rõ hơn nữa kia kìa. Tay hắn tung đôi đồng tử em lên không trung, hơi nheo mày. Hắn đặt chúng lên một chiếc dĩa, dùng máu của em làm nước sốt. Thay vì bốc tay, hắn không hề bao dung mà dùng dao tìm đến phía trên đầu của con mắt, xuyên thẳng dao xuống, như đang ăn món bít tết vậy.

Hắn ăn mắt phải của em, rồi đến mắt trái. Hắn nhai ngấu nghiến một cách thật ngon lành, cơ mà có hơi dai, răng hắn phải xé mạnh con mắt em ra thành tiếng miếng nhỏ rồi mới có thể ăn trọn được. Không cần nhìn hắn, không cần nhìn em. Vì giờ đôi mắt em đã là của hắn rồi. Hắn thấy hơi đau bụng một chút, nhưng chắc sẽ khá hơn thôi.

Lấy tay áo chùi đi khóe miệng, xem như đã thưởng thức xong bữa ăn rồi vậy. Và hắn lại trở về với cái bao dung thánh thiện như mỗi khi. Mắt hắn sáng hơn một chút, à không, hắn đã nhìn thấy rõ hơn tất cả mọi thứ. Tim hắn đã không còn nhói lên nữa.

Hanagaki Takemichi đáng thương của tôi ơi, khi em chết đi, lại chẳng thể nào được toàn vẹn thân xác. Hai bên mắt thì bị moi ra, còn ở lồng ngực thì phơi bày toàn bộ nội tạng bên trong, chỉ trừ trái tim đã bị ai đó ăn cắp mất. Hắn đưa tay vuốt ve gò má em, đem máu tanh thoa lên bờ môi đã tái nhợt. Lần đầu tiên hắn trang điểm cho em, chính là tô son cho em. Một màu son thật đẹp, đẹp đến man rợ.

Vứt dao xuống dưới đất, Sano Manjiro đan tay mình qua bàn tay em. Và hắn lại ôm em vào lòng, hôn phớt lên đôi môi em, nhấm nháp từng chút máu tanh của em đã khô đi. Trăng phủ xuống nền nhà, chỉ thấy duy nhất hình bóng, một tên điên đang ôm lấy xác chết của người mà hắn từng thương, thương đến mức giết chết em, vì khát khao hòa làm một với em.

Màn gương đã vỡ từ lâu, phản chiếu ánh mắt của Sano Manjiro đảo qua, sắc đen hiền hòa giờ đây đã mang theo màu xám tro. Không còn tàn hoa hướng dương, giờ hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới, và cả em, Hanagaki Takemichi, của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro