Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhắc nhở: chương này sẽ không liên quan gì tới những chương trước nhé.*

...........

Mikey ốm rồi. Tại vì anh đi dầm mưa vào ngày hôm qua.

Đó là một buổi tối vào khoảng 8 giờ hơn. Bầu trời tối mịt mù có phần hơi u ám.

Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến và mỗi lúc một mạnh hơn cuốn theo những đám lá khô trên đường bay khắp nơi.

Và cuối cùng là tạo nên một trận mưa lớn xối xả. Mưa nặng hạt và trắng xóa phía trước.

Trên đường, đột nhiên đâu ra xuất hiện hai chiếc mô tô đang đi rất nhanh.

Là Mikey với chiếc mô tô CB250T của mình và Draken, bạn thân của anh. Cả hai cùng nhau phóng vù vù trên con đường Shibuya.

"Mày là đồ yếu đuối Kenchin."

Mikey quay sang, mắt nhắm mắt mở khinh thường khi nhìn thằng bạn mình đang chùm kín mít bằng chiếc áo mưa màu đen, lộ ra đúng mỗi cái mặt để nhìn đường.

"Thằng ngu này. Có áo mưa là để làm gì. Bão to thế này, không mặc để mà bị ốm à."

Draken đi bên cạnh nhăn mày nói mặc kệ nước mưa đang bắn tùm lum hết vào miệng.

"Bất lương thì không sợ cảm" Mikey hét to, phóng nhanh hết mức về trước. Mặc kệ mọi sự đời.

"Mẹ mày. Mai bị ốm thì đừng có kêu tao đấy nhé." Draken chẹp miệng, tốc độ đi lại một nhanh hơn, theo sát ngay đằng sau Mikey.

Tới nhà, Ema thấy Mikey về với tình trạng ướt như chuột lột liền bị cô mắng té tát, bắt anh đi vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ.

Draken sáng sớm nay đã gọi cho Ema để cô kiểm tra Mikey xem có vấn đề gì không.

Và quả nhiên, y như những gì bảo mẫu Draken đã nói hôm qua. Mikey bị ốm nặng.

Phải nằm dí bẹp ở giường. Mặt thì đỏ bừng, thở hổn hả hổn hển. Ema thì đang giặt khăn trong chậu rồi đặt gọn lên trên trán anh.

Cô nay có hẹn đi chơi với Hina. Giờ ông anh mất nết này lại ốm có bực không cơ chứ.

Draken có việc bận nên chẳng thể tới chăm được. Mitsuya thì phải trông hai đứa em, còn đám người còn lại trong Touma kia...

Ema đỡ trán.

Giời ạ. Họ mà đến đây chỉ có phá hoại là giỏi thôi. Chăm bẵm quái gì.

"..." Đột nhiên trong đầu Ema nảy ra một người.

Hanagaki Takemichi.

Một lựa chọn hoàn hảo chỉ sau Draken và Mitsuya.

Đồng thời cũng là người ông anh mình thích.

Hề hề. Đây phải chăng chính là cơ hội tuyệt vời để rước 'anh dâu tương lai' về.

Ema bắt đầu nở nụ cười gian xảo. Nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm gọi điện thoại cho Takemichi đấy.

[Take: Alo.]

[Ema: Là tôi đây Takemichi.]

[Take: Ể!!? Ema. Có chuyện gì sao mà cậu gọi cho tôi vậy.]

[Ema: Tôi có thể nhờ vả cậu một việc chứ?]

[Take: Được thôi nhưng là chuyện gì mới được.]

[Ema: Cậu đến chăm sóc anh Mikey dùm tôi nhé, ảnh bị ốm à. Mà tôi với Hina lại nhỡ có hẹn mất rồi.]

[Take: Ể!!?? Mikey-kun bị ốm á. Thế còn Draken vs Mitsuya đâu.]

[Ema: Họ đều bận cả rồi.]

[Take: Đ-Được rồi. Vậy tôi sẽ tới đó vậy.]

Cúp máy, nụ cười đầy vui vẻ chứa không ít sự nham hiểm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Ema khiến ai nhìn vào cũng có chút rợn người.

"Em chỉ giúp anh tới đay thôi. Còn lại do anh đấy anh trai~" Cô đặt tay xuống vai Mikey vỗ nhẹ một cái, mặc kệ anh vẫn còn đang ngủ say giấc.

Đợi một sau Takemichi mới đến, Ema trước lúc đi có nhắc nhở vài chuyện như là cháo cô đã mua sẵn dưới nhà, thuốc thang thì ở trên tủ, bla bla bla...

"Vậy tôi đi đây nhé. Anh Mikey chăm sự nhờ cậu đấy." Ema mỉm cười, tiện tay đập đập mấy cái vào người cậu rồi rời đi.

"..." Takemichi đứng nhìn theo bóng dáng Ema đi xa dần, song biến mất ngay đầu ngõ. Cậu liền thở dài thườn thượn.

Giờ tính sao? Phải chăm sóc tổng trưởng của cả một băng đảng kia làm Takemichi hơi rén một chút.

Nhỡ may lại đụng phải cái gì không đâu rồi bị ăn đấm thì sao. Sợ quá à...

Nhưng mà người ta đang ốm kia mà. Đánh đấm sao nổi. Thôi cứ liều cái mạnh này lên trên đó xem sao.

*Cạch*

Takemichi khẽ mở cánh cửa. Quả đầu vàng hoe nay không vuốt lên trông thật khả ái.

Đôi mắt xanh dương tròn xoe nhìn vào trong căn phòng. Thấy ngay vị tổng trưởng đang nằm trên giường.

Yên vị mà ngủ say.

Ngoài tiếng thở đều của anh ra không còn gì khác, Takemichi bước vào, đóng cánh cửa sau lưng, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn.

"..." Làm gì đây, Mikey thì ngủ cậu thì lại chẳng có việc gì để mà làm.

Takemichi đảo mắt. Ngồi khoảng gần tiếng, cậu bắt đầu cảm thấy hơi nhàm chán.

Tính đứng dậy ra ngoài hít thở cái không khí trong lành thì cái người nằm trên giường đột nhiên phát ra tiếng gọi khẽ khàng.

"Takemicchi?"

"Mikey-kun! Mày cảm thấy thế nào rồi?" Cậu nhanh chóng ngồi bên mép giường anh thăm hỏi.

"Là Takemicchi đến thật sao?" Mikey kéo cả cơ thể cậu xuống áp gần mặt anh.

"Aaa. Là Takemicchi thật nè. Mày tới thăm tao hả?" Mikey như chưa tỉnh giấc hẳn, hai người ngày càng sát nhau hơn, môi cách nhau chỉ đúng khoảng 0.5cm là chạm vào.

"M-Mikey-kun" Takemichi lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì độ gần gũi của hai người.

Cái gì thế này!?? Mikey không phải ốm tới phát điên rồi chứ.

Cuộc đời cậu đến gái còn chưa hôn bao giờ còn nói làm gì tới con trai.

Nhưng mà...

Ai đó cứu cậu với T_T *khóc ròng trong lòng*

Giờ Mikey bị ốm nặng nên cậu không dám cựa quậy mạnh, không nhỡ sợ xảy ra vấn đề gì thì chết mất.

Trong lúc Takemichi đang hoảng loạn thì bên Mikey rất trầm tư.

Đôi mắt đen liếc xuống dưới rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của Takemichi.

Thật muốn nếm thử.

Xem mùi vị của nó ra sao...

"Mikey-kun. Mày liệu có thể b-ưm-"

Mikey áp sát cậu một cách đột ngột mà không hề báo trước.

Một nụ hôn bất ngờ từ anh. Mikey một tay tóm lấy eo cậu kéo lại gần, một tay đưa ra sau đầu cậu, luồn qua mái tóc mềm mại có chút rối bờ, rồi bàn tay ấy chậm rãi di xuống, chạm vào gáy mà xoa nó.

Mikey thỏa mãn, khẽ cắn môi dưới của cậu và tiến vào sâu hơn.

Cạy mở hàm răng cậu, lục lọi khuấy đảo như cố gắng tìm tòi tất cả mọi thứ ở bên trong.

Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau phát ra tiếng nhóp nhép đầy ướt át.

"Ưm..." Takemichi khẽ rên rỉ, tóm chặt lấy áo anh.

Mikey nhếch mép. Hai người cứ thế mà day dây với nhau.

Chờ đến khi Takemichi không còn thở nổi, vỗ liên tục vào tấm ngực của người kia, anh mới chịu buông tha cậu ra.

Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp ửng đỏ vì hôn. Cả người cậu như cạn kiệt sức lực, dựa người vào Mikey mà thở hổn hển, đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng.

Nhất thời không nhận ra từ lúc nào bản thân đã nằm ở giường, Mikey thì ngồi đang ngồi bên trên ngắm nhìn cậu.

"Takemicchi~" Mikey chống hai tay xuống giường, vẻ mặt trở nên hưng phấn khi nhìn dáng vẻ cực kì quyến rũ của cậu.

Hãy bắt đầu thôi nào Takemicchi~ Tao sẽ làm cho mày sướng ngay thôi~

...........

Vài lời nói: Nay ra hẳn 2 chương liền nên mai không có chương nào nữa đâu=))) chúc các bạn đọc vui vẻ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro