C9: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi đã có một giấc mơ.

Giấc mơ này lạ lắm. Nó cho cậu một cảm giác chân đến lạ lùng. Nó bắt đầu xuất hiện kể từ khi Mikey rời đi.

Một hai ngày đầu tiên Takemichi không rõ, nó mờ nhạt và vô hình, trong trí nhớ cậu chỉ thoáng hiện ra một cậu bé tóc vàng nào đấy lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng dần dần, Takemichi mới định hình ra rằng người đó là Mikey. Người cậu thấy chính là anh của ngày còn bé.

Những ngày tiếp theo, Takemichi có thể thấy rõ Mikey của 12 tuổi.

Anh trông rất khác, anh khi đó có mái tóc màu vàng ngắn, thường hay ngậm kẹo mút.

Mikey sống cùng với ông nội, một người anh trai ruột tên Shinichiro và em gái họ là Ema.

Anh kết nhiều bạn, phần lớn họ là những thành phần bất lương.

Và rồi Takemichi chợt nhận ra Mikey cũng chính là một bất lương.

Điều này khiến cậu nhớ tới lần đầu gặp anh ở trong ngõ, cậu lúc ấy chê bất lương xí trai.... nhưng bây giờ cậu xin rút lại.

Nên nói dù là bất lương nhưng vẫn rất đẹp trai và ngầu lòi nha.

Takemichi bước thêm vài bước, khung cảnh chuyển đổi và dừng chân tại ngay tại trung tâm phố Shibuya.

Trước mắt cậu chính là Mikey cùng năm người bạn thân thiết của anh đang ngồi ngay giữa khu phố mặc cho đám đông qua lại chỉ chỏ.

Họ chụp ảnh và lập ra băng đảng mang tên Tokyo Manji hay còn gọi là Touman.

Khung cảnh tiếp tục di rời, Takemichi cậu thấy mình đang đứng trong một cửa tiệm sửa xe, bầu trời rất tối, có phần hơi đáng sợ vì sự tĩnh lặng của nó.

*Cốp*

Bất ngờ, một tiếng đánh to phát ra ngay đằng sau lưng Takemichi. Cậu quay phắt lại, con ngươi xanh dương mở lớn.

Anh trai của Mikey, Shinichirou đang nằm dưới đất, đầu chảy ra rất nhiều máu do dính phải cú đánh từ Kazutora.

Tại sao hai người bạn thân thiết nhất của Mikey lại ở đây?

Takemichi hoảng loạn, chạy tới quỳ rạp xuống bên Shinichiro, muốn chạm vào anh ấy nhưng cậu không thể, bàn tay chỉ xuyên qua cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo.

Bên Baji ngồi bệt dưới sàn, tay run rẩy cầm điện thoại gọi xe cứu thương, còn Kazutora thì ôm đầu cứ lẩm bẩm "Tất cả là do Mikey, đều tại Mikey..."

"Mikey-san..." Takemichi ngoảnh đầu ra sau, thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng trước xe cấp cứu, mắt anh nó vô hồn nhìn theo người anh trai được đưa lên xe và chở tới bệnh viện.

Thế nhưng Shinichiro đã qua đời, do mất quá nhiều máu trong khi di chuyển đến bệnh viện.

Takemichi vẫn chưa hoàn hồn thì cậu đã đứng ở một nơi khác.

"?" Mưa sao.

"KENCHIN." Mikey đi xuyên qua người Takemichi, lao nhanh tới chỗ Draken, rồi lại bị một tên cao khều nào ấy chặn lại.

Trước mặt Takemichi là một trận chiến. Draken bị đâm bởi một tên phản bội trong băng đảng.

Chỉ qua một chớp mắt, Takemichi lại đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Lại nữa rồi. Lần thứ hai, cái dáng vẻ thẫn thờ cùng đôi mắt vô hồn của anh. Ema ngồi khóc nức trên ghế, như không chịu nổi cú sốc lớn này.

Mọi thứ dường lúc ngày càng chuyển biến nhanh hơn. Lần này là ở bãi phế liệu, Mikey đang ra sức đánh một ai đấy nằm ở dưới anh.

Takemichi sửng sốt. Một hình ảnh quen thuộc nằm trên nền hiện trong mắt cậu.

Baji... nằm trên đất, ở bụng còn ghim một con dao sắc bén. Máu dính cả bàn tay lan tràn ra ngoài. 

Còn kẻ nằm dưới anh chính là Kazutora bị đánh một cách kịch liệt.

Takemichi đứng hình. Nếu Mikey cứ tiếp tục như thế, thực sự sẽ giết chết Kazutora mất.

"Mikey-san dừng lại đi. Ngừng mau."

Dù cậu có gào khàn cả cổ họng cũng chẳng thay đổi gì, đôi mắt anh thì tối đen sâu hoắc lại, tay không ngừng đánh vào khuôn mặt của Kazutora.

Mikey của 15 tuổi, lần đầu tiên đã giết người.

Sau đấy anh giải tán Touman. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Điều khủng khiếp nhất là Ema, cô ấy bị chết dưới tay người anh em không cùng huyết thống - Izana.

Rốt cuộc là vì sao. Mikey... sao anh lại phải một mình chịu dựng tất cả điều này.

Sao không ai hiểu chứ, sau cùng Mikey cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi mà thôi, một đứa trẻ nên sống đúng độ của chính mình.

Mikey mạnh mẽ về thể chất nhưng yếu đuối về mặt tinh thần. Càng mất nhiều người, vỏ bọc bên ngoài của anh ngày càng thêm cứng rắn.

Lạc lõng, mất phương hướng, những người dẫn lối cho Mikey nay còn đâu, khiến anh dần dấn thân chìm sâu vào bóng tối.

Ánh mắt vui tươi của ngày xưa giờ chỉ còn sự đơn độc đầy đau khổ.

Mikey. Cuộc đời của anh chỉ toàn là đau khổ. Có giây phút nào là hạnh phúc? Có giây phút nào là được thật tâm mà tươi cười?

Đứng trước một Mikey không sức sống, đôi mắt đen chỉ chứa những điều tiêu cực nhất.

Takemichi muốn chạy tới ôm chầm lấy anh, dùng tất cả tình yêu của mình mà chữa lành những tổn thương trong trái tim anh.

"Mikey-san." Takemichi nằm trên giường, miệng lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức, hai bên khóe mặt cậu ướt nhòe trào ra không ngừng.

Trước khi tỉnh giấc cậu còn nghe thấy giọng nói của vài người, tất cả đồng thanh rằng...

"Hanagaki Takemichi. Làm ơn hãy chăm sóc đứa trẻ này thật tốt nhé. Mikey...nhờ cả vào cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro