C5: Vô đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu híp mắt khi đọc dòng tin nhắn mà Mikey đã gửi đến cho hắn

[Khoảng thời gian này đừng tìm tới tao. Có việc hãng gọi.]

Hắn hạ thanh takana nhuốm đầy máu xuống. Trước mắt hiện ra đống xác người nằm la liệt dưới đất.

Đám người theo đuổi hắn và Mikey trước đây chính là một lũ người đến từ của các băng phái nhỏ khác nhau và đều thua dưới tay của Bonten.

Chúng đã tập hợp, liên minh thành một băng đảng để đánh bại Bonten.

Nhưng có vẻ chúng đã quá coi thường họ rồi. Họ là ai chứ. Một băng phái, tổ chức "ác độc" lớn nhất đấy.

Đừng quên, Bonten tàn nhẫn và nhẫn tâm tới mức nào.

Sanzu nghĩ rồi. Lần này hắn phải diệt sạch bọn. Những kẻ động tới 'Vua' không có quyền được sống.

Và sau đấy chưa đầy một tuần Bonten đã gần như xử lí hết toàn bộ.

Tuy vẫn còn tàn dư, đám người Bonten cũng đã nhanh chóng đi dò soát từng nơi một...

Giờ thì quay lại với Sanzu Haruchiyo, một kẻ nằm dưới trướng Mikey, cực kì trung thành và có phần hơi điên rồ.

Về việc Mikey biến mất không phải chuyện một hai ngày. Nó thường xuyên xảy ra, và hắn luôn là kẻ đầu tiên tìm ra anh đang ở đâu.

Lần này nhắn tin là có ý muốn nói đừng làm phiền anh. Sanzu khá ngạc nhiên khi anh nhắn tin cho hắn. Là nhắn tin thật đấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời suốt tám năm qua. 'Vua' đã Chủ Động ngắn tin cho hắn.

Hẳn là có điều gì đó đã thu hút và giữ chân anh lại.

Thôi được rồi. 'Vua' rất ghét ai dám xen vài chuyện riêng tư của anh.

Nên hắn sẽ dừng chuyện này tại đây đi.

Hãy để thời gian trả lời cho mọi sự việc này.

............

Takemichi ở trong bếp ló đầu ra ngoài phòng khách nhìn cái người đang nằm ườn ở ghế sofa xem tivi, tay cầm miếng bánh cá ngặm ngặm trông rất vô tư kia.

Đột nhiên trong đầu nhảy ra một kí ức nhỏ về buổi tối ngày hôm qua.

Tối ngày hôm qua, khoảng 7 giờ 30 phút, tự nhiên mấy cô hàng xóm mang quà sang tặng cho cậu mà giật cả mình.

Có bao giờ thấy mấy người đấy tặng quà cáp gì cho cậu. Tuy chỉ chào hỏi có vài lần, sao nay hào phóng đem sang một đống thế.

Cậu chỉ vừa hỏi thôi, thế là mấy cô hàng xóm trưng ra cái nụ cười tươi roi rói và đáp

"Ôi trời, cậu không biết gì sao. Cái chàng trai tóc trắng sống cùng với cậu đó. Hôm qua cậu ấy đã bảo vệ chúng tôi khỏi mấy tên côn đồ đang làm càn ở trong khu này ấy mà."

"Đúng vậy. Sao trước giờ tôi chưa thấy cậu ý bao giờ nhỉ. Chàng trai ngầu như vậy. Cậu Hanagaki này, cậu ấy có bạn gái gì hay chưa?"

"..."

Này này, mấy cô kia, đừng có dùng con mắt sáng lóe ấy để nhìn cậu chứ. Đời sống riêng tư của Mikey thì cậu biết thế nào được. Cậu là kiểu người không bao giờ tò mò về quá khứ của người khác đâu.

Mà cậu nhắc trước là Mikey không phải đối tượng tốt để làm con rể mấy cô đâu.

(Ngoài lề: nếu bạn nào chưa biết thì Mikey được xếp ở *vị trí thứ 2 trong top 3 người chồng tệ nhất* đấy)

"Ne Takemicchi. Dorayaki hết mất rồi." Mikey chạy vào bếp giơ tay để biểu hiện cho việc hết sạch bánh.

"Takemicchi??"

"Oi Takemicchi." Mikey nhíu mày, hua hua tay gọi cậu.

"Aa. Sao thế Mikey." Takemichi bị kéo về hiện thực vì tiếng gọi của anh.

"Hết Dorayaki rồi." Mikey giơ tay.

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Để chiều hãng ăn tiếp được chứ..." Takemichi mỉm cười, chợt thấy mép trái Mikey có dính cái gì đấy.

"Mikey-san ngồi yên chút nhé." Takemichi lấy giấy ăn, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh dính trên mép anh.

Mikey hạ mắt xuống, lại thế rồi. Dạo gần đây anh hãy như thế lắm. Cứ hễ ở gần cậu là mắt liền dán chặt trên người cậu không rời.

À không có lẽ là ngay từ đầu anh không thể rời khỏi con người đang ở trước mặt mình.

Rốt cuộc là tại sao nhỉ?

Mikey đối với Takemichi như là bạn bè, có lúc còn hơn cả như thế.

Anh biết Takemicchi là người tốt, biết thấu hiểu và hoàn toàn có thể phận biệt được đâu là đúng, đâu là sai.

Ngay từ việc mang một kẻ lạ về nhà là anh, chăm sóc từng li từng tí, nhưng lại chưa bao giờ hỏi về việc anh đến từ đâu, hay là tại sao lại ở đây hoặc gia đình anh như thế nào.

"Tại sao... cậu không hỏi?"

"Hửm? Hỏi gì?" Takemichi ngẩng cổ lên, mặt đối diện với Mikey.

"Bản thân tôi." Anh nhỏ giọng nói, lòng bỗng dưng có lo sợ.

Nếu cậu phát hiện anh không giống như cậu nghĩ sẽ như thế nào.

Sợ hãi? Ghê tởm? Muốn xa lánh?

Cậu khônn nói năng gì, chỉ mím môi và rồi lại cười thản nhiên mà đáp bằng một câu.

"Tò mò? Mikey-san của lúc trước là người như thế nào thì tôi không quan tâm, nhưng ngay lúc này, với tôi thì Mikey vẫn sẽ mãi là Mikey. Đó là điều không thể thay đổi."

Khi ấy anh đã ngẩn người trong giây lát. Đôi mắt đen mở to như đang cố tiếp thu những gì mà cậu vừa mới nói.

Bàn tay đặt trước lồng ngực trái. Một sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể anh.

Trái tim nhiều năm không có phản ứng gì giờ đây lại đập rộn ràng trở lại, từng nhịp từng nhịp, anh... đều cảm nhận hết thẩy.

"Takemicchi..."

"Mikey-san anh có ổn không thế?" Thấy Mikey cứ ôm ngực trái, cơ thể thì run run khiến cậu sợ anh lại có vấn đề gì.

"TAKEMICCHI!!!"

"!!!!"

Mikey đột nhiên nhảy bổ vào người Takemichi làm cậu mất thăng bằng khiến cả hai ngã phịch xuống sàn.

"M-Mikey-san!!" Cậu ngồi bệt dưới sàn nhìn xuống quả đầu mài trắng đang ôm chặt thân thể cậu, trông hệt như gấu koala vậy.

Sao bây giờ. Có nói anh cũng chẳng thèm nghe. Cố kéo ra thì anh lại càng ôm chặt hơn.

Mikey hết dụi đầu ở ngực Takemichi rồi lại đặt đầu lên bả vai của cậu hít hà mùi thơm từ người cậu.

Miệng cong thành một đường bán nguyệt, mắt lim dim nhắm lại, thỏa mãn hưởng thụ.

Bên Takemichi thì đã bỏ cuộc, Mikey khỏe lắm, cậu thì chẳng chống đỡ nổi. Nên đành mặc kệ cho Mikey muốn làm gì thì làm.

Và tiếp theo sau đấy là cả hai đều ngủ quên, bỏ quên mất bữa cơm trưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro