C1: Bất lương toàn một lũ xí trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa to thật đấy."

Một nam nhân tóc đen đang hí hoáy để khóa cửa phòng. Đôi mắt xanh dương hướng lên bầu trời.

ĐOÀNG.

Một tia sét lớn rạch ngang giữa trời làm cậu giật mình. Tay cầm chiếc ô trong suốt mở bung nó ra, chậm rãi di chuyển xuống dưới.

"Mong rằng lúc về nhà trời sẽ ngớt mưa." Takemichi thầm nghĩ.

Hangaki Takemichi - nam nhân bình thường không thể bình thường được hơn. Cha mẹ cậu thì mất sớm.

Tốt nghiệp cấp ba xong là cậu đi tìm việc làm: sắp xếp đĩa DVD, công việc khá đơn giản, lương cũng vừa đủ để cậu sống qua từng ngày.

"Buổi sáng tốt lành Takemichi" Chị quản lí mỉm cười, đứng ở quầy thu ngân vẫy tay chào.

"Buổi sáng tốt lành Reya-san" Cậu gật đầu đáp lại khi đang đặt chiếc ô sang bên cạnh để nó ráo nước.

"Nay mưa to nhể. Nãy em còn nghe sấm chớt to đùng ngoài kia." Takemichi đeo tạp dề màu xanh đậm, tay cầm chiếc xỏ bắt đầu đi sắp xếp đĩa lên kệ.

"Ừ chị cũng nghe thấy. Ngày thường chả sao nhưng cứ ngày mưa là y như rằng không có mống khách nào." Reya than thở, tự nhiên như nghĩ ra điều gì ấy mà hào hứng quay sang nói.

"À Takemichi trưa nay tụi mình ăn lẩu đi. Chị mày mới nhận lương nên sẽ đãi chú ra một trò."

"Vậy được chứ. Không cần trông cửa hàng sao?"

"Uầy. Yên tâm đi. Tí chị gọi thằng em trai ra trông là được mà."

"Em hiểu rồi" Takemichi mỉm cười.

Tầm khoảng hơn 12 giờbtrưa trời vẫn đổ mưa to, sau khi em trai Reya xuất hiện, hai chị em liền chạy bay tới tiệm lẩu.

Đồ ăn bày trên bàn, cả hai bắt đầu rôn rả nói chuyện vui vẻ về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Ăn xong bữa ăn, về tới bên tiệm cũng đã khoảng hơn 2 giờ. Takemichi tiếp tục công việc xếp đĩa của mình.

Còn trời vẫn cứ mưa không ngừng.

"Chắc mưa sang ngày hôm sau quá." Cậu lẩm bẩm.

Reng. Reng.Reng....

Tiếng chuống điện thoại trong túi quần cậu vang lên.

Hina-chan

Cái tên hiện trước màn hình điện thoại khi cậu mò lấy nó ra khỏi túi.

"Hina-chan à. Có chuyện gì thế?"

Tachibana Hinata - thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Takemichi. Hai người bây giờ ít gặp mặt nhưng thường xuyên trò chuyện qua điện thoại.

[Mẹ tớ có làm mấy món ăn bảo tớ qua đưa cho cậu. Khi nào thì cậu làm việc xong?]

"Khoảng 5 giờ tớ sẽ tan ca. Vậy tụi mình gặp nhau ở chỗ cũ đi."

[Ừ. Tớ biết rồi. Gặp sau nha.]

"Ai thế??" Từ khi nào Reya đứng ngay đằng sau lưng Takemichi, nhe cười hỏi.

"R-Reya-san. Chị ở đây từ lúc nào vậy?" Takemichi giật bắn khi nghe thấy giọng chị quản lí.

"Em bảo nhiêu lần là đừng hù em kiểu vậy mà. Có ngày em sẽ chết vì bệnh tim cho coi" Cậu thở ra một hơi, tay vuốt ngực để cho trái tim cậu bình tĩnh lại.

"Rồi rồi chị xin lỗi nhé. Không có lần sau đâu. Hứa đó." Reya chấp hai tay hối lỗi nhưng vẻ mặt của bả chả có gì là như thế cả.

"Thế quay trở lại câu hỏi của chị đi. Bạn gái em hả?"

"Cổ là bạn thân của em thôi. Hai đứa giống hệt như gia đình của nhau à." Takemichi giải thích

"Xì. Chẳng vui tẹo nào " Reya bĩu môi, bắt đầu đưa tay chọc vào người cậu.

"Em cứ sống thế này thì ế tại già đấy. Kiếm một ai đó đi cưng." Chị quản lí khuyên nhủ.

"Nhưng mình cũng đâu thể vớ tạm ai được đâu chị ơi. Cái gì rồi cũng sẽ đến thôi. Không nên quá lo lắng."

Takemichi đưa một ngón tay lên, trên mặt nở ra một nụ cười "thương mại" mà cậu hay làm với khách hàng.

"Tch. Bỏ cái nụ cười đó đi. Sau này không có nổi một cô bạn gái thì đừng bám chân kêu ca chị mày nha." Reya lè lưỡi, quay phắt trở về quầy thu ngân.

"Trời ạ. Ai lại đi nói với nhân viên như thế bao giờ hả." Cậu ngán ngẩm lắc đầu.

~Hai tiếng sau~

"Reya-san. Em đi đây." Takemichi thay đồ, mở bùng chiếc ô của mình đứng ở cửa, không quên chào chị quản lí.

"Mai gặp lại"

"Mai gặp lại"

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt. Giọt mưa đáp xuống cánh ô trong suốt phát ra những tiếng lộp bộp không ngừng.

Vì mưa cả ngày nay nên đường ướt sũng, có chỗ đầy một vũng nước làm Takemichi phải nhảy sang chỗ này chỗ kia để tránh bị ướt giày.

Đi khoảng một lúc cậu đứng trước tiệm bánh nằm trên con đường Shibuya. Và lập tức thấy ngay cô bạn thân từ nhỏ của mình đang ngồi ngay gần cửa ra vào

"Hina-chan."

"Takemichi-kun." Một nữ nhân xinh xắn tóc hồng, cô cười híp mắt vẫy tay gọi cậu ra đây ngồi.

"Cậu tới lâu chưa?" Takemichi cởi bỏ áo khóa ngoài, nhìn cốc trà nóng hổi trước mặt mà do Hina gọi trước, cậu liền cười vui vẻ.

"Tớ cũng mới tới thôi. Cái này...." Hina cầm hai chiếc túi đặt lên trên bàn.

"Mẹ ơi. Sao dì cho tớ nhiều vậy?" Takemichi nhìn một đống đồ ăn chất đầy trong hai chiếc túi mà nuốt nước bọt. Này đủ để cậu ăn một tháng lận luôn rồi.

"Mới làm hôm qua đó. Mẹ tớ làm gì cũng nghĩ tới cậu hết. Chả biết tớ với cậu ai mới là con ruột đây." Hina phồng má, giả vờ bực bội.

"Hahaa. Cảm ơn dì hộ tớ nhé Hina-chan" Takemichi chạm tay vào túi, thức ăn vẫn còn ấm lắm.

Dì Tachibana, mẹ Hina, bạn thân thiết với mẹ cậu và là người cực kì tốt bụng, sau khi ba mẹ mất. Cậu sang ở chung với cả gia đình dì.

Chăm sóc cậu từng li từng tí như con ruột vậy. Cậu thực sự coi dì như là người mẹ mình.

"Giờ tớ phải đi đây. Cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Đừng để bị ốm đấy Takemichi-kun."

Hina có việc cần làm nên phải đi sớm. Tuy cả hai mới gặp và trò chuyện chưa lâu nhưng cũng đủ họ vui vẻ vì người kia đều đang sống một cuộc sống rất tốt rồi.

"Đi cẩn thận nhé Hina-chan." Đóng cửa xe taxi cho cô bạn, cậu nhắc nhở.

"Tớ biết rồi." Hina chào tạm biệt rồi kéo tấm kính cửa xe lên.

Takemichi đứng trên vỉa hè nhìn xe taxi dần rời đi xa mới bắt đầu quay trở về căn hộ.

Giờ đang là hơn 6 giờ. Cậu đã gần về tới nhà.

Sẽ chẳng có gì ngăn cản cậu vào căn hộ ấm áp của mình nếu như không có một nam nhân tóc trắng, với kiểu tóc undercut rẽ ngôi giữa kì lạ nào đấy, nằm gục ngay trong ngõ nhà cậu.

Làm gì bây giờ? Cứ thế mà bỏ qua à.

Ở Shibuya thì nổi tiếng với gọi cái thứ là bất lương rồi. Cho dù là có một đám bất lương nằm ngay đầu đường xó chợ thì cậu không mẩy may quan tâm đâu.

Mấy tên bất lương đã thế con rõ xí trai.

Nhưng mà người này....

Ăn mặc đoàng hoàng, đẹp zai thế này thì sao mà là bất lương được nhỉ :)))

Thôi thì tạm thời mang người vào chăm sóc phát. Chết ở đây có khác gì mang xui xẻo, rắc rối tới cho cậu đâu.

Takemichi chưa kịp với tay chạm vào người kia thì đã bị anh ta mở mắt nhìn chằm chằm vào rồi.

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro