Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác chờ đợi khoảnh khắc đó thật là mòn mỏi.

Natsume nhìn những cơn sóng được gió thổi gợn lăn tăn trên mặt hồ, chờ đợi Tanuma và Misuzu.

"Đau quá, Natsume!"

"Xin lỗi!"

Cậu vô thức bóp chặt Nyanko-sensei bởi vì lo lắng cho Tanuma, làm ông ấy giãy nảy. Cậu mau chóng thả ông ấy ra.

"Đừng có lo. Hiện tại, thằng nhóc ấy không khác yêu quái là mấy. Lặn xuống hồ cũng chả phải chuyện gì khó khăn đâu."

"Có lẽ vậy, nhưng mà..."

Cái hồ sâu như vậy, người bình thường sẽ khó mà giữ hơi thở quá lâu được. Lỡ như Tanuma có chuyện gì-

Cậu lắc đầu, thôi nghĩ về tình huống xấu nhất đó nữa.

Rồi đột nhiên, một xoáy nước xuất hiện nơi giữa lòng hồ.

"Cái gì vậy!?"

"Có vẻ như là thành công rồi."

Ở trung tâm xoáy nước, có thứ gì đó trông giống như một hòn đảo trồi lên, tựa như núi lửa dưới lòng đại dương vậy.

"Fukafuchi!"

"Đó là..."

Fukafuchi có hình dạng là một con rùa với cái mai khổng lồ.

Không giống như những loài rùa khác, da của anh có màu xanh sáng lấp lánh, giống như những chiếc vảy mọc trên người Tanuma.

Mizuha vội dùng hết tốc lực bay đến bên cạnh đôi mắt nhắm nghiền của Fukafuchi.

"Fukafuchi! Là tôi đây! Tôi là Mizuha! Mau mở mắt ra đi!"

Cô chạm vào má của con rùa, mi mắt màu vàng bỗng động đậy, và chầm chậm mở ra. Con ngươi màu xanh ngời dần có tiêu cự.

"Mizuha..."

"Fukafuchi! Thật là tốt quá rồi...!"

"Tôi xin lỗi. Tôi đã làm phiền cô quá nhiều..."

"Đúng thế đó! Tôi đã nghe từ thằng nhóc loài người! Tại sao anh lại hứa hẹn với gã trừ yêu đó! Bộ tôi ở bên cạnh anh thì phiền lắm à??"

"Không phải như vậy! Là bởi vì..."

Là bởi vì cô rất tốt bụng, Fukafuchi cuối cùng cũng chịu nói ra.

"Mặc kệ con người có nói những gì, cho dù nơi tôi ở là một hồ nước tối tăm trong vực thẳm... Cô vẫn ở bên tôi. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi cơ thể khổng lồ của tôi làm cô kẹt lại ở đó, làm cô chả thể đi đâu..."

Mizuha sẽ không được tự do nếu như cơ thể khổng lồ của anh vẫn chặn kín vực thẳm. Bởi vì vậy, Fukafuchi nghĩ rằng mình rời khỏi vực sâu đó chính là cơ hội rất tốt để cho cô ấy được tự do.

"Nếu tôi nói sự thật cho cô biết, cô vẫn sẽ ở bên cạnh tôi... tôi xin lỗi vì làm phiền cô đến thế, cô thật sự rất tốt bụng."

Nhưng mà, giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu anh chịu nói ra tất cả mọi thứ, thì sẽ không đem lại thêm nhiều phiền phức cho Mizuha đến vậy.

"Tôi xin lỗi", Fukafuchi rũ mắt.

Mizuha nãy giờ vẫn im lặng đang lắng nghe anh nói, cô hít sâu một hơi, rồi đột nhiên cụng đầu mình vào đầu của Fukafuchi.

"Trời ạ... anh thật là ngu ngốc!!!"

Trán của Mizuha và lớp da được bao bọc bởi vảy đụng vào nhau nghe rõ to.

Đôi mắt màu xanh lục bên dưới lớp mặt nạ của Mizuha dần ẩm ướt.

Mizuha xông đến gần Fukafuchi.

"Từ khi nào mà tôi lại bị giam cầm ở đó với anh chứ!? Tôi ở lại đó là tự tôi muốn thế! Đừng có tự ý thay tôi quyết định mọi chuyện chứ!"

"Tôi- tôi xin lỗi..."

"Nếu tôi mà muốn rời đi ấy hả, là tôi đã biến khỏi cái vực thẳm ấy từ lâu rồi!! Mỗi chuyện đó thôi mà anh cũng không biết hả!?"

Sau một hồi cãi vã, Mizuha thở hổn hển, cô hít sâu một hơi, rồi cúi đầu.

"... Không, tôi mới phải xin lỗi. Cũng tại tôi nên anh mới nghĩ thế. Mặc kệ có làm gì, tôi cũng nói toẹt ra những gì tôi nghĩ, và thái độ của tôi lúc nào cũng hời hợt..."

"Không phải vậy đâu. Tôi cảm thấy cô thành thật như vậy cũng tốt mà."

Nhìn anh lúc nào cũng chỉ có một mình làm cô rất buồn, nhưng anh thì lại nghĩ chỉ bởi vì mình không thể di chuyển, không thể đi đâu, và cơ thể quá khổ làm cô bị kẹt lại vực thẳm mà tự trách bản thân mình, và tìm cách để cho cô - người bạn quý giá của mình rời khỏi nơi đó.

"Cảm ơn cô vì đã luôn ở cạnh tôi, dù cho tôi không thể di chuyển, hay chỉ là một linh hồn. Cô sẽ lại làm bạn với tôi chứ?"

"Hả, còn phải hỏi nữa à..."

Lần này, Mizuha dịu dàng áp trán mình vào Fukafuchi.

Fukafuchi rướn chiếc cổ to lớn của mình về phía bên bờ và cúi đầu.

"Thiếu niên loài người, và tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Không, tôi có làm được gì đâu... mà nhắc mới nhớ, Tanuma đâu rồi?"

Nếu linh hồn của Fukafuchi đã quay trở về cơ thể, vậy thì Tanuma cũng đã trở lại bình thường. Thế thì làm sao mà cậu ấy thở được dưới hồ chứ!? Mặt Natsume bắt đầu trắng bệch, Fukafuchi quay đầu chỉ về hướng bên bờ đối diện.

"Tôi có thể mang cậu ấy lên bờ với sức lực hiện tại, nhưng mà... haha, dường như Numamamori-dono (*) còn nhanh hơn cả tôi nữa."

(*Fukafuchi gọi Misuzu là Numamamori-dono (沼護り殿), nghĩa là "Người bảo hộ của đầm lầy".)

Natsume quay người gọi Nyanko-sensei, và con mèo ú tròn đó nhanh chóng biến thành một con yêu quái với bộ lông trắng muốt, mang Natsume sang bên kia bờ hồ.

"Tanuma! Misuzu!"

Cậu nhìn thấy Tanuma bất tỉnh phía bên kia bờ, và Misuzu đang ở bên cạnh cậu ấy, Natsume leo xuống khỏi lưng Madara.

"Natsume-dono."

"Misuzu! Tanuma cậu ấy..."

"Cậu ấy bất tỉnh, nhưng vẫn còn thở. Linh hồn của Fukafuchi đã rời khỏi cậu ấy, và cơ thể trở lại bình thường."

Những chiếc vảy trên mặt và tay của Tanuma đã biến mất, và da dẻ cậu ấy trơn nhẵn trở lại.

Nhìn lồng ngực phập phồng hít thở của Tanuma, Natsume thở ra một hơi, và vuốt ngực.

"Mừng quá... nhưng mà này, Misuzu."

"Ngài cần gì à."

"Sao anh lại trong hình dạng con người vậy?"

Lẽ ra anh ta phải đang ở trong hình dạng thật lúc lặn xuống hồ chứ.

Trước câu hỏi của Natsume, Misuzu mỉm cười.

"Tại sao ấy à, ở hình dạng này thì sẽ thuận tiện hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro