Untitled Part 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spook cúi xuống một phần khác của sân thường, nơi cậu có thể nôn mà không ói lên đầu người khác. Ham khẽ rên rỉ, và ngay cả Clubs trông cũng có vẻ buồn bã. Dockson nghiêm túc quan sát, như thể chứng kiến những cái chết kia như là một kiểu cầu nguyện. Breeze chỉ lắc đầu.

Kelsier, tuy nhiên... Kelsier lại tức giận. Mặc của anh đỏ bừng, cơ bắp căng lên, đôi mắt rực lửa.

Thêm 4 người nữa chết, một trong số đó là trẻ em.

"Đó," Kelseir lên tiếng, giận dữ xua tay về phía quảng trường trung tâm. "Đây là kẻ thù của chúng ta. Không có thương xót, không thể chạy trốn. Đây không phải là một phi vụ đơn giản, có thể quẳng sang một bên khi gặp phải vài biến số bất ngờ."

Lại thêm 4 người nữa chết.

"Nhìn họ đi!" Kelseir yêu cầu, chỉ vào khán đài đầu quý tộc. Hầu hết bọn họ tỏ ra chán nản- và một số lại có vẻ rất tẩn hưởng, quay sang và đùa giỡn với nhau khi vụ chặt đầu tiếp diễn.

"Tôi biết mọi người đang thắc mặc về tôi," Kelseir nói, quay về phía băng nhóm. "Mọi người nghĩ rằng tôi đang quá đáng với giới quý tộc, cho rằng tôi quá thích thú tàn sát bọn họ. Nhưng, mọi người có thể thực sự nhìn những kẻ đang cười nhạo đó và bảo với tôi ràng họ không đáng để tôi giết? Tôi chỉ mang lại công lý cho họ."

Lại thêm 4 người nữa chết.

Vin nhìn khắp khán đài, với đôi mắt được tăng cường bởi thiếc. Cô tìm thấy Elend đang ngồi giữa một nhóm chàng trai trẻ. Không một ai trong số họ cười, và họ không phai là nhưng người duy nhất. Đúng là nhiều người trong giới quý tộc coi nhẹ việc này, nhưng cũng có một số ít người trong rất kinh hãi.

Kelsier tiếp tục nói."Breeze, cậu đã hỏi về vụ atium. Tớ sẽ nói thật. Đó chưa bao giờ là mục đích chính của tớ- tớ tập hợp băng nhóm này bởi vì tớ muốn thay đổi mọi thứ. Chúng ta sẽ giành lấy atium- chúng ta sẽ cần nó để hổ trợ chính phủ mới- nhưng phi vụ này không phải là làm cho tớ hay bất kì ai ở đây trở lên giàu có.

Yeden đã chết. Cậu ấy là cái cớ của chúng ta- một cách để chúng ta có thể làm điều gì đó tốt đẹp trong khi vẫn giả vờ làm kẻ trộm. Giờ anh ta đã chết, mọi người có thể từ bó. Nếu mọi người muốn, hãy rời đi. Nhưng, điều đó cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cuộc đấu tranh vẫn sẽ tiếp tục. Người vẫn sẽ chết. Ta chỉ đang làm ngơ nó thôi."

4 người nữa chết.

"Đã đến lúc dừng trò chơi đố chữ này lại rồi," Kelseir nói, lần lượt nhìn chằm chằm vào mỗi người. "Nếu chúng ta định làm điều này bây giờ, chúng ta phải thẳng thắn và thành thật với chính mình. Chúng ta phải thừa nhận đó không phải là về tiền. Mà là ngăn chặn cái điều này." Anh chỉ vào quảng trường với những đài phun nước màu đỏ- một dấu hiệu của cái chết mà ngay cả những skaa ở rất xa cũng có thể nói cái gì đang xảy ra.

"Tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến của mình," Kelsier lặng lẽ nói. "Tôi nhận ra có một số các cậu đang nghi nghờ khả năng lãnh đạo của tôi. Cậu nghĩ tôi đang tạo tiếng với skaa. Cậu thì thầm rằng tôi đang biến mình thành một Chúa tể khác- cậu nghĩ rằng cái tôi của tôi quan trọng hơn việc lật đổ đế chế."

Anh dừng lại, và VIn có thể thấy sự áy náy trong mắt của Dockson và những người còn lại. Spook đã quay trở lại với nhóm, những trông vẫn rất xanh xao.

4 người nữa chết.

"Cậu đã nhầm rồi," Kelsier nói tiếp. "Các cậu hapỉ tin tưởng tôi. Các cậu đã cho tôi sự tự tin khi chúng ta bắt đầu kế hoạch, bất chấp chuyện này có vẻ nguy hiểm đến nhường nào. TÔi vẫn cần sự tự tin đó! Dù mọi việc có như nào đi nữa, dù nghịch cảnh có khủng khiếp đến đâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu!"

4 người nữa chết.

Băng nhóm chậm rãi quay về phía Kelsier. Việc chống lại sự Đẩy vào cảm xúc của Chúa tể dường như không còn là một cuộc đấu tranh đối với Kelseir nữa, mặc dù VIn đã để kẽm của mình tắt dần.

Có lẽ... có lẽ chú ấy có thể làm được nó, VIn thầm nghĩ, bất chấp chính bản thân mình. Nếu có một người có thể đánh bại Chúa tể thì sẽ là Kelseir.

"Tôi không chọn các cậu vì năng lực của các cậu," Kelsier nói tiếp. "mặc dù các cậu đều là những người rất tài năng. Tôi đặc biệt chọn từng người trong số các cậu vì tôi biết các cậu đều có lương tâm. Ham, Breeze, Dox, Clubs... mọi người là những người nổi tiếng với sự trung thực, thậm chí là bác ái. Tôi biết rằng nếu muốn thành công trong phi vụ này, tôi sẽ cần những người thực sự quan tâm."

Không, Breeze, đây không phải là về tiền hay là vinh quang. Đây là về chiến tranh- một cuộc chiến mà chúng ta đã đấu tranh trong hàng thế kỉ qua, một cuốc chiến mà tôi dự đính sẽ chấm dứt nó. Cậu có thể rời đi nếu cậu muốn. Các cậu biết tôi sẽ để bất kì ai trong số các cậu rút lui- không bất kỳ câu hỏi nào, không chịu bất kì hậu quả gì- nếu các cậu muốn rời đi.

Tuy nhiên, nếu các cậu chọn ở phải, các cậu sẽ phải hứa sẽ ngừng nghi ngờ mục đích và thẩm quyền của tôi. Cậu có tehẻ bày tỏ lo lắng về bản thân phi vụ, nhưng sẽ còn còn cuộc thảo luận nào về khả năng lãnh đạo của tôi nữa. Nếu cậu chọn ở lại, cậu sẽ theo tôi. HIểu rồi chứ?"

Từng người một, anh nhìn vào mắt từng thành viên. Mỗi người đều gật đầu với anh.

"Tớ không nghĩ là chúng ta đang thực sự nghi ngờ cậu Kell," Dockson lên tiếng. "Bọn tớ chỉ... lo lắng, và tớ nghĩ đúng như vậy. Quân đội là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của chúng ta."

Kelseir hất đầu về phía bắc, hướng về phía cổng thành chính. "Cậu nhìn thấy gì ở đằng xa kia không, Dox?"

"Cậu thành?"

"Vậy gần đây nó có gì khác biệt không?"

Dockson nhún vai. "Chả có gì bất thường cả. Họ hơi thiếu nhân lực thôi, nhưng.."

"Tại sao?" Kelsier xen vào. "Tại sao họ lại thiếu nhân lực?"

Dockson ngập ngừng. "Vì cảnh quân đã rời đi?"

"Chính xác," Kelseir đáp lại. "Ham bảo rằng có thể là Cảnh quân đang rời đi để tìm nốt tàn quân của chúng ta trong vài tháng, và chỉ của 10 phần trăm những người đó ở lại thôi. ĐIều đó thực sự có ý nghĩa- ngăn chặn sự phản kháng là lí do Cảnh quân được tạo ra. Luthadel có thể sẽ bị tấn công, nhưng chả có ai lại dám làm điều này cả. Chưa ai từng."

Một sự thầm hiểu truyền giữa các thành viên trong băng.

 Kelsier nói tiếp. "Phần một trong kế hoạch chiếm thành phố của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đã đưa Cảnh quân rời khỏi Luthadel. Chúng ta phải trả giá đắt hơn những gì chúng ta mong đợi- nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với mức đáng ra phải có. Tôi ước các vị Thần BỊ lãng quên rằng những cậu bé đó chưa chết. THật không may, chúng ta không thể thay đổi điều đó bây giờ- chúng ta chỉ đang tận dụng cơ hội mà họ tạo cho chúng ta.

Kế hoạch vẫn se được tiếp tục- lực lượng giữ gìn hòa bình đã đi mất. Nếu một cuộc chiến thực sự xảy ra, Chúa tể sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn chặn nó. Giả sử là hắn ta muốn đi. Vì lý do nào đó, hắn ta có xu hướng lùi lại và để giới quý tộc tự cắn xé nhau khoảng vài trăm năm một lần. Có lẽ hắn ta thấy rằng để họ đối nhau sẽ khiến họ rời xa gã."

"Nhưng, nếu Cảnh quân quay trở lại thì sao?" Ham hỏi.

"Nếu tớ đoán đúng,"Kelsier đáp lại. "Chúa tể sẽ để họ săn lùng đội quân của chúng ta trong vòng vài tháng, tạo cơ hội cho các quý tộc xả hơi một chút. Ngoài trừ việc hắn ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì gã ta mong đợi. Khi cuộc chiến giữa các gia tộc bắt đầu, chúng ta sẽ lợi dụng sự hỗn loạn để chiếm lấy cung điện."

" Với đội quân nào, anh bạn?" Breeze nói.

"Chúng ta vẫn còn một số binh lính," Kelseir đáp. "Thêm vào đó, chúng ta phải cần tuyển quân thêm. Chúng ta sẽ phải cẩn thận- chúng ta không thể sử dụng hang động nữa, vì vậy chúng ta sẽ giấu đội quân ở ngay trong thành phố. Điều đó có nghĩa là số lượng sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn- mọi người thấy đấy, cảnh quân rồi cũng sẽ trở lại thôi."

Các thành viên nhóm đã nhìn nhau khi cuộc hành quyết vẫn tiếp diễn bên dưới. VIn ngồi yên, cố gắng xem xem Kelseir có ý gì trong câu nói đó.

"Chính xác, Kell," Ham chạm rãi nói. "Cảnh quân sẽ quay trở lại  và chúng ta sẽ không có đủ lực lượng để cầm chân họ."

"Nhưng chúng ta đã có được tài sản của Chúa tể," Kelseir mỉm cười đáp lại. "Cậu luôn nói các Cảnh quân là gì Ham?"

Gã côn đồ ngập ngừng rồi mỉm cười. "Họ là lính đánh thuê."

"Chúng ta chiếm được tài sản cúa Chúa tể," Kelseir nói."và nó nghĩ là chúng ta cũng có được quân đội của gã. Nó vẫn có thể thực hiện được, các quý ông. Chúng ta vẫn có thể làm được."

Băng nhóm có vẻ trở nên tự tin hơn. Tuy nhiên, VIn đã đưa mắt trở lại quảng trường. Các vòi phun nước đỏ rực đến nỗi tường chừng trong đó chỉ còn có máu. Sau tất cả, Chúa tể đã quan sát từ trong chiếc nghe ngựa đen của mình. Các sử sổ đều mở, và - với thiếc- Vin chỉ có thể nhìn thấy một bóng người bên trong.

Đó là kẻ thù thực sự của chúng ta, cô thầm nghĩ. Không phải là cảnh quân, hay Điều tra viên với chiếc rìu của chúng. Người đàn ông đó. Người ở trong cuốn nhật kí.

Chúng ta sẽ phải tìm ra cách đánh bại gã, nếu không tất cả những gì chúng ta làm đều là vô nghĩa.

// Lời của ai đó//

Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã phát hiện ra tại sao Rashek lại ghét tôi đến vậy. Cậu ấy không tin rằng một người tới từ bên ngoài như tôi- một người nước ngoài- lại có thể trở thành Anh hùng của Thời đại. Anh ta tin rằng bằng cách nào đó tôi đã lừa được các triêt gia, rằng tôi đeo các mác của Anh thực sự rất bất công.

Teho Rashek, chí có những Terrisman thuần chủng mới được họn làm ANh hùng. Kỳ lạ thay, tôi lại càng cảm thấy quyết tâm hơn vì sự căm ghét của anh chàng này. Tôi phải chứng minh cho cậu ta thấy tôi có thể làm được nhiệm vụ này.

27

Đó là một nhóm bị khuất phục đã quay trở lại cửa hàng của Clubs. Cuộc hàng quyết đã kéo dài hàng giờ. Không có một lời tố cáo, không có một lời giải thích nào của Bộ hay Chúa tể- chỉ có hành quyết, và hành quyết. Khi những người bị bắt đã chết hết, Chúa tể và những thanh tra của gã đã rời đi, để lại một đống xác chết trên quảng trường và dòng nước đẫm máu chảy trong đài phun nước.

Khi nhóm của Kelier quay trở lại phòng bếp, Vin đã nhận ra rằng cơn đau đầu đã không còn khiến cô bận tâm nữa. Cơn đau của cô bây giờ dường như.. không đáng kể. Bánh bay vẫn còn trên bàn, được cẩn thận đậy lại bởi người hầu. Không ai tới lấy nó.

"Được rồi," Kelsier lên tiếng, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình dựa vào cái tủ. "Hãy lên kế hoạch chu vụ này nào. Chúng ta nên tiến hành như nào?"

Dockson lấy một chồng giấy tờ từ một góc trong phòng khi anh bước tới chỗ ngồi. "Khi Cảnh quân rời đi, trọng tâm chính của chúng ta sẽ là giới quý tộc."

"Đúng vậy," Breeze nói tiếp. "Nếu chúng ta thực sự có ý định chiếm được kho bạc chỉ với vài nghìn ngời, thì chúng ta chắc chắn cần thứ gì đó để đánh lạc hưởng lính gác cung điện và để cho sự chú ý của thành phố đổ lên quý tộc. Cuộc chiến giữa các gia tộc, vì vậy, trở nên hết sức quan trọng."

Kelsier. "Giống hệt những gì tớ nghĩ."

"Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra khi cuộc chiến gia tộc kết thúc?" VIn lên tiếng. "Một vài gia tộc sẽ trở thành trụ cột, và rồi chúng ta sẽ phải giải quyết họ."

Kelier lắc đầu. "Chú không có ý định kết thúc cuộc chiến giữa các gia tộc Vin- hoặc là , chứ ít thì không quá ngắn. Chúa tể ra lệnh, và BỘ quản lí những người theo ông ta, nhưng giới quý tộc mới là những người thực sự ép thúc skaa làm việc. Vì vậy, nếu chúng ta đánh sập đủ số gia tộc, chính phủ sẽ tự sụp đổ. Chúng ta không thể chiến đấu với toàn bộ Đế chế- nó quá lớn. Nhưng chúng ta có thể chia rẽ nó và khiến các mảnh của nó tự chiến đấu với nhau."

"Chúng ta cần gây áp lực tài chính lên các Đại gia tộc," Dockson nói, lật giở các trang giấy của mình ra. "Tầng lớp quý tộc chủ yếu là một tổ chức tài chính, việc thiếu vốn sẽ khiến bất kì gia tộc nào sụp đổ."

"Breeze, chúng ta sẽ cần sử dụng một số bí danh của cậu đó," Kelsier nói. "Cho đến nay, tớ là người thực sự duy nhất trong nhóm tham gia cuộc chiến giưuã các gia tộc- nhưng nếu muốn hủy diệt thành phố này trước khi Cảnh quan trở lại, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro