Chap 27 Hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể thôi á?" Vin lo lắng hỏi lại, đeo thắt lưng vào.

Kelsier mỉm cười, rồi thả một miếng kim loại xuống dưới chân. 'Để một mảnh kim loại ngay dưới nhóc, và nhớ rằng phải Đẩy-Thép không phải, Kéo-sắt. Đừng ngừng việc Đẩy cho đến khi nhóc chạm tới đỉnh bức tường."

Rồi anh cúi xuống và nhảy lên.

Kelsier bắn vào không trung, biến mất vào màn sương vặn vẹo. Vin đợi một lúc, nhưng anh ấy không rơi tọp xuống.

Tất cả đều tĩnh mịch, ngay cả với đôi ta đã được cường hóa của cô. Sương mù vui đùa quấn quanh cơ thể cô. Chế nhạo cô. Thách thức cô.

Cô nhìn về phía miếng kim loại, nung nóng thép. Các đường màu xanh phát ra ánh sáng mờ ảo, ma quái. Cô bước tới chỗ thỏi kim loại, đứng bằng lên 2 bên của nó. Cô ngước lên bầu trời, rồi nhìn xuống dưới lần cuối.

Cuối cùng, cô lấy một hơi thật sâu và Đẩy ngược lại miếng kim loại với tất cả sức lực của mình.

/////Lời của ai đó/////

"Anh ấy sẽ bảo vệ đường lối của họ, song cũng sẽ làm tổn hại chúng. Anh ấy có thể là một vị cứu tinh, nhưng họ lại gọi anh ấy là kẻ dị giáo. Tên của anh ấy sẽ là Discord, nhưng họ sẽ quý mến anh ấy vì điều đó."

8

Vin bắn lên không trung. Cô cố gắng không hét toáng lên, vẫn cố gắng Đẩy mặc dù cô đang rất sợ hãi. Bức tường đá luôn cách cô vài bước chân (ở bên cạnh). Mặt đất đã bị chắn bởi sương mì, và đường màu xanh chỉ xuống hướng miếng kim loại càng lúc càng mờ nhạt.

Chuyện gì xảy ra nếu nó biến mất?

Tốc độ của cô bắt đầu chậm lại. Đường màu xanh càng mờ đi, tốc độc của cô lại càng giảm đi. Chỉ sau một lúc bay bổng, cô bị treo lơ lửng giữa không trung phía trên một sợi chỉ màu xanh gần như vô hình.

"Ta luôn thích khung cảnh nhìn từ trên này."

Vin nhìn về phía bên cạnh. Kelsier đứng cách đó một chút; Cô đang tập trung vào trạng thái của mình nên không để í cô đã bay cao hơn bức tường vài bước chân.

"Giúp bé!"cô lên tiếng, tiếp tục Đẩy một cách tuyệt vọng, kẻo cô rơi mẹ xuống. Sương mù phía dưới cô vặn vẹo và xoáy tròn, giống như một mảng đại dương tăm tối của những linh hồn bị nguyền rủa.

"Nhóc không cần phải lo lắng quá đâu," Kelsier tiếp tục. "Việc dữ thăng bằng trên không sẽ dễ dàng hơn nếu nhóc có 3 mỏ neo, nhưng nhóc vẫn có thể làm tốt dù chỉ với một điểm tựa. Cơ thể của nhóc đã quen với việc tự cân bằng. Ngày xưa nhóc từng học cách để đi bằng chân giờ sẽ chuyển thành sử dụng Dị năng. Chỉ cần nhóc đứng yên, bám sát mép Đẩy của mình, nhóc sẽ giữ được ổn định- tâm trí và cơ thể của nhóc sẽ tự điều chỉnh bất kỳ sai lệch nhỏ nào với tâm  của điểm tựa bên dưới, giúp nhóc không bị ngã sang một bên.

"TUy nhiên nếu nhóc định Đẩy vào một thứ khác hoặc di chuyển quá nhiều sang một bên, .. thì nhóc sẽ mất đi điểm tựa và sẽ không thể Đẩy thẳng lên nữa. Đó sẽ là mmột vấn đề- nhóc sẽ bị lật nhào như một quả nặng đặt trên đầu của cây cột cao."

"Kelsier.."Vin lên tiếng.

"Tôi hi vọng là nhóc không sợ độ cao, Vin." Kelsier tiếp tục. "Đó là một điều bát lợi đối với Mistborn đó."

"Tôi.. không.. sợ.. độ cao." Vin nói trong khi nghiến răng." Nhưng tôi không quen với việc treo mình trên không trung cách mặt đất hàng trăm feet."

Kelsier cười khúc khích. nhưng Vin cảm thấy có một lực kéo mạnh vào thắt lưng của cô, kéo cô về phía ảnh. Anh ấy tóm lấy cô và kéo cô qua lan can bằng đám rồi đặt cô xuống cạnh anh. Anh đưa tay qua bức tường. Một giây sau. thỏi kim loại bay lên không trung, sượt qua mép tường cho đến khi rơi vào bàn tay đang hứng của anh.

'Làm tốt lắm." Anh nói tiếp."Giờ chúng ta sẽ xuống đó." Anh nâng thỏi vàng qua vai, ném nó về phía màn sương tăm tối phía bên kia bức tường.

"Chúng ta sẽ ra ngoài á?" Vin hỏi tiếp."Bên ngoài bức tường thành? Vào buổi tối?"

Kelsier mỉm cười theo cái kiểu đáng ghét của anh. Anh bước tới và trèo lên lỗ châu mai. "Điều chỉnh lực Đẩy hoặc kéo khá khó, nhưng không phải là không thể. Tốt nhất là sau khi rơi một lúc, nhóc nên Đẩy nhẹ nhàng. Rồi lại dừng lại và rơi thêm một chút, rồi lại Đẩy tiếp. Nếu nhóc bắt được nhịp, nhóc sẽ đáp đất mà không bị thương tổn gì."

(Lỗ châu mai nha)

"Kelsier," Vin lên tiếng rồi tiến tới lỗ châu mai. "Tôi không.."

"Nhóc đã ở trên tường thành rồi, Vin," Anh đáp lại, nhảy vào không trung. Anh rơi, rồi lơ lửng, giữ thăng bằng như cách anh đã giải thích lúc trước. "Chỉ có 2 cách để nhóc xuống. Một là nhóc nhảy xuống, hai là nhóc sẽ phải giải thích bảo vệ là một Mistborn cần phải đi cầu thang."

Vin quay lại với vẻ lo lắng, nhận thấy một lồng đèn đang tiến gần đến đây trong màn sương mù.

Cô quay lại về phía Kelsier, nhưng anh ấy đã rời đi. Cô chửi rủa, cúi xuống và nhìn về phía màn sương. Cô có thể nghe thấy tiếng trò truyện của những cảnh vệ phía sau cô.

Kelsier đã đúng: Cô không có lựa chọn. Vừa tức giận, cô trèo ra lỗ châu mai. Chính xác mà nói cô không sợ độ cao, nhưng làm gì có ai không hoang mang, đứng trên đỉnh của bức tường, suy nghĩ về tương lai? Tim của Vin đập thình thịch, bụng thắt lại.

Mình hy vọng Kelsier đã rời khỏi đó, cô suy nghĩ, kiểm tra sợi chỉ xanh để chắc rằng cô đứng ở đường trung trực được kẻ từ tâm của tấm thỏi vuông góc với mặt phẳng chứa nó. Sau đó, cô do dự rồi thả tay khỏi bức tường.

Cô ngay lập tức lao thẳng xuống đất. Cô Đẩy theo phản xạ, nhưng quỹ đạo của cô đã chệch khỏi hướng, không hướng trực tiếp về phía nó. Do đó, cú đẩy của cô lại khiến cô bay sang một bên và cô bắt đầu nhào lộn giữa không trung.

Hoảng hốt, cô lại Đẩy tiếp- lần này khó hơn, cô bùng phát thép. Sự cố chấp này đẩy lưng cô hướng lên trên. Cô bay vòng cung trong không trung dọc theo bức tưởng. Những cảnh vệ đang đi đột nhiên quay lại với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của họ dần chết lặng khi nhìn thấy VIn rơi xuống.

Tâm trí chìm vào hoảng loạn do sợ hãi, cô theo phản xạ đưa tay ra kéo thỏi kim loại ở dây thắt lưng, cố gắng đưa nó về phía mình. Và, đương nhiên, nó ngoan ngoãn lao về phía  cô.

Mình chết chắc.

Sau đó cơ thể cô lảo đảo, bị thắt lưng kéo lên. Tốc độ rơi của cô chậm lại cho đến khi cô từ từ hạ xuống. Kelsier xuất hiện trong màn sương, đứng trên mặt dất bên dưới cô, anh ấy- tất nhiên- đang mỉm cười.

Anh để ngừng kéo khi cô chỉ cách mặt đất vài bước chân, rồi bắt lấy cô, đặt cô đứng thẳng trên nền đất . Cô run rẩy một lúc, thở hổn hển, đầy lo lắng.

"Chà, nó khá là vui,"  Kelsier nói khẽ.

Vin không thèm đáp lại.

Kelsier ngồi xuống mẻm đá ngần đó, hẳn là để cho cô bình tĩnh lại chút. Cuối cùng, cô nung nóng thiếc, lợi dụng sự chấn tĩnh nó mang lại để ổn định tinh thần cô.

"Nhóc làm tốt lắm," Kelsier lên tiếng trước.

"Tôi gần như đã chết đó."

"Ai cũng thế cả, trong lần đầu của họ," Kelsier tiếp tục. "Sắt-kéo và Thép- đẩy là những kĩ năng nguy hiểm nhất. Nhóc có thể bị đâm bởi một mạnh kim loại khi cố kéo nó về phía mình, không thì nhóc bị đẩy sang chỗ khác lệch hướng điểm tựa, hoặc hàng tá những lỗi lầm khác.

"Theo kinh nghiệm của ta- mặc dù vẫn còn hạn chết-tốt nhất là nhóc cứ bị dần đi cho quen, đặc biệt là khi có ai đang trông chừng nhóc. Dù sao thì, ta cho rằng nhóc có thể tại sao một Dị nhân mang càng ít kim loại trên người lại càng có lợi."

Vin gật đầu, rồi ngập ngừng, đưa tay lên đôi tai cô. "Bông tai của tôi, tôi sẽ ngừng đeo nó."

"Nó có kẹp ở sau phải không?" Kelsier hỏi lại.

VIn lắc đầu."Nó chỉ là một chiếc đinh tán nhỏ và chiếc ghim ở phía sau bị vặn xuống."

"Vậy thì nhóc sẽ ổn thôi," Kelsier đáp. Kim loại trên người nhóc- ngay cả khi nó rất bé- cũng không thể Đẩy hay Kéo được. Nếu không, Dị nhân có thể bị kim loại xé toạc dạ dày khi đang nung nóng chúng."

Đáng để biết, Vin nghĩ.

"Đó cũng là lý do tại sao những Điều tra viên có thể đi lại một cách tự tin như vậy với một cặp đinh to tổ bố đâm qua não. Kim loại đã đâm xuyên họ không thể bị ảnh hướng bởi một Dị nhân khác. Cứ đeo khuyên tai đó đi- nó rất nhỏ, nên nhóc cũng chả dùng được nó cho việc gì, nhưng nó có thể dùng làm vũ khi trong trường hợp khẩn cấp."

"Được rồi."

"Vậy, nhóc sẵn sàng để đi tiếp chưa?'

Cô nhìn về phía bức tường, chuẩn bị nhảy lên một lần nữa, rồi gật đầu.

"Chúng ta sẽ không quay trở lại," Kelsier tiếp tục."Đến dây."

VIn cay mày khi Kelsier bắt đầu tiến vào trong màn sương. Vậy, chú ấy có một điểm dến à-hay là chú ấy chỉ định đi dạo đâu đó? Kỳ lạ thật, cái nết của ổng khiến ổng rất chi là khó để nắm bắt.

Vin vội vàng đuổi theo, không muốn bị bỏ lại một mình trong màn sương. Cảnh quan xung quanh Luthadel cằn cỗi, chỉ có bụi cây và cỏ dại. Những chiếc gai và lá khô cả hai đều dính đầy tro từ trận phun tro lần nước- cọ xát vào chân cô khi cô di chuyển. Những bụi cây kêo lạo xạo khi họ bước đi, yên tĩnh và có chút ẩm ướt của sương mù.

Thỉnh thoảng, họ lại bắt gặp một bãi tro được thải ra ngoài thành phố. Tuy nhiên, hầu hết tro bụi đều được ném xuống sông Channerel chảy qua thành phố. Cuối cùng thì dòng nước sẽ cuốn trôi chúng- hoặc ít nhất đó là điều VIn nghĩ. Nếu không thì toàn bộ lục địa đã bị trôn vùi từ lâu rồi.

Vin vẫn đi gần Kelsier khi họ di chuyển. mặc dù cô đã từng sống bên ngoài thành phố trước đây, cô luôn di chuyển như một phần của một nhóm thợ thuyền- những skaa công nhân điều khiển những chiếc thuyền hẹp và xà lan lên xuống trên nhiều tuyến kênh ở Final Empire. Đó là một công việc rất vất vả- hâu hết các quý tộc đều sử dụng skaa thay vì ngựa để kéo thuyền dọc theo con đường- nhưng họ có lại được đi lại tự do, vì hầu hết skaa, thậm chí cả những đám trộm, không bao giờ rời khỏi đồn điền hoặc thị trấn.

Việc di chuyển liên tục từ thành phố này sang thành phố khác là lựa chọn của Reen; ảnh bị ám ảnh về việc bị nhốt lại ở một nơi. Anh ấy thường tìm kiếm những chỗ trên những chiếc thuyền do các đội buôn ngầm điều hành, không bao giờ ở một nơi quá một năm. Anh luôn di chuyển, luôn luôn di dời. Như thể phải chạy trốn khỏi cái gì đó.

Họ tiếp tục bước đi. Vào buổi tối, ngay cả những đồng bằng cằn cỗi và đồng bằng bị bao phủ bởi vụi rậm đều mang lại bầu không khí ngột ngạt. Vin không nói gì cả, cô luôn có gắng tạo ra ít tiếng động nahát có thể, Cô đã nghe những truyện cổ tích về chuyện di chuyển bên ngoài vào ban đêm, và bị bao phủ bởi sương mù-ngay cả khi cô luôn để í mọi thứ khi đốt cháy thiếc- nhưng nó vẫn khí cô cảm tưởng mình bị theo dõi.

Cảm giác ngày càng đáng sợ hơn khi cô và Reen bắt đầu cuộc sống lang bạt. Chẳng bao lâu, cô bắt đầu nghe thấy tiếng động trong bóng tối. Chúng bị bóp nghẹt và mờ ảo- tiếng cỏ dại kêu lách tách, vang vọng trong màn sương.

Mày chỉ đang hoang tưởng thôi! Cô tự trấn an bản thân khi cô nghe thấy âm thanh nửa vời. Tuy nhiên, cô éo thể chịu được nữa.

"Kelsier!" nó thì thầm với giọng khẩn cấp- một thứ sẽ làm nhức óc cô với đôi tai được nâng cấp."Tôi nghĩ có cái gì đó ở ngoài này."

"Hở?" Kelsier hỏi lại. Anh trông có vẻ hơi vô tri.

"Tôi nghĩ là có gì đó đang theo sau chúng ta!"

"Ồ," Kelsier đáp lại."Đúng vậy, nhóc nói đúng. "Nó là một bóng ma."

Vin đứng khựng lại. Tuy nhiên, Kelsier vẫn tiếp tục di chuyển.

"Kelseir!" cô nói như thể hét, khiến anh dừng lại. "Ý chú là chúng có thật á?"

"Chứ sao," Kelsier đáp lại."Không có lửa có khỏi, chả lẽ mấy cái truyện đó tự đẻ ra được à?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro