Tự do được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hoảng hồn khi nhìn Can giận dữ hét vào mặt một trong số ít những người ở Thái Lan có thể khiến bất kỳ ai sợ hãi chỉ bằng một cái liếc nhìn. Nhưng Can không phải họ, Can không sợ hãi dù chỉ là một chút. Hai tay đặt lên bàn, nửa thân trên của cậu nghiêng về phía trước trong cuộc sỉ vả người đàn ông đang ngồi bình tĩnh sau bàn làm việc.

"Tin, đến đây." Ông ra lệnh một lần nữa. Như có luồng điện chạy dọc trong cơ thể còn đang choáng váng này, hắn biết giọng nói có vẻ bình tĩnh của cha mình có thể hàm ý bất kỳ điều gì. Và nỗi sợ hãi cho Can choáng tâm trí Tin đến nỗi hắn không nghĩ đến lời cậu nói, "... người yêu mình."

Hắn nhìn cha mình và nhanh chóng bước về phía bàn. Giọng thì thầm để chỉ cậu có thể nghe thấy.

"Can, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Nhưng cậu trai trẻ giận dữ không đáp lại bằng âm lượng tương tự. Cũng như cách cậu thẳng thắng lớn tiếng với cha hắn, Can nhìn Tin và nói.

"Ồ, cuối cùng mày cũng về rồi. Tao đã cho thằng anh xấu toàn diện của mày ăn một cú đá và hai quả đấm. Đúng ra phải được thêm một quả đá nữa nhưng bọn quản gia ngu ngốc của anh ta lao vào cản tao. May là cha mày đến kịp lúc để tao thụi hắn thêm một quả trước khi bị bắt lại lần nữa." Can tự hào, đôi mắt cậu vẫn bừng bừng cơn tức giận thay Tin về cha mình. Một người cha chưa bao giờ ôm hay cõng hắn trên lưng khi còn nhỏ, chưa một lần có mặt ở thời điểm quan trọng trong cuộc đời con mình; một người cha chỉ biết đến công việc, không quan tâm đến mẹ hắn, không quan tâm đến ai ngoại trừ Tul quý giá của bản thân. Một người cha đã gửi hắn ra nước ngoài dù hắn vẫn còn quá nhỏ để hiểu bất cứ chuyện gì.

"Mày có biết cảm giác được nuông chiều là như thế nào chưa?" Can hỏi với giọng gần như khinh bỉ, tay đặt ngang hông khiến dáng vẻ mình thêm dọa người hơn, nếu như không có "ông" Medthannat, chúa tể của đế chế Medthanat ở đây.

"Can, dừng lại đi." Tin vội vã nắm lấy cánh tay của Can, trong hắn chạy loạn những suy nghĩ cha và anh trai có thể làm gì với con khỉ bé nhỏ của mình; mặc dù con khỉ đó giờ không hề nhỏ bé tí nào. Con khỉ, không, con gorilla đang nhìn chằm chằm vào một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất châu Á với vẻ chán ghét đến nỗi Tin nghĩ cậu sẽ ăn thịt cha mình nếu có thể.

"Không, tao muốn tiếp tục nói chuyện với bác ấy, .." Can chỉ một ngón tay thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi bình tĩnh "...kể hết cho bác nghe quá khứ ác mộng của mày."

"Can!!!"

"Sao mày lại hét vào mặt tao Ai Tin? Hay mày muốn tự mình nói với cha mình những chuyện anh trai “yêu quý” đã làm với mày?!"

"Đủ rồi, đi theo tôi."

"Không!"

"Cantaloupe!!!"

"Không là không, tao sẽ không đi đâu hết. Hôm nay tao phải nói hết mọi thứ với cha mày!"

Can đã hạ quyết tâm rồi.

Lồng ngực Tin phập phồng như nhịp trống lễ hội, tiếng ồn vồn vã vang vọng khắp cơ thể khiến hắn cảm thấy tê liệt nhưng cũng không kém phần sợ hãi về những gì sẽ xảy ra với Can của mình. Hắn biết cha mình có thể làm gì, hắn biết nỗi thù hận chảy trong máu Tul là dành cho hắn và bây giờ đã lan sang Can.

"Để nó nói ... Tin ... Cha muốn biết anh con đã làm gì." giọng nói trầm tĩnh đều đều này có thể khiến một người với địa vị thấp kém hơn phải sợ hãi nhưng Can vẫn lườm ông như cũ.

"Cha ...?" Tin không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong cơn hoảng hốt thay Can, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cha mình.

"Ta chưa bao giờ có cơ hội nghe con hay anh con nói ... bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp." Cha Tin nói.

Hắn nhìn vào mắt người đàn ông mình căm ghét, hoặc người đàn ông hắn nghĩ mình đã ghét; hắn ngơ ngác, bối rối về cảm giác của bản thân về cha mình.

"Bác muốn nghe đúng không ạ? Nếu bác đã thật lòng muốn nghe, cháu cũng sẵn lòng muốn nói! Bác chưa bao giờ là một người cha công bằng." Can thốt lên. Tay cậu siết chặt cạnh bàn một lần nữa và cúi mặt lại gần cha Tin. "Bác chưa bao giờ thương con trai mình như nhau."

Tin chết lặng. Không thể nói hay di chuyển được nữa, hắn liếc từ Can sang cha mình và ngược lại. Trong lúc khuôn mặt Can tức giận đến mức sắp biến thành một vẻ mặt kỳ cục, cha hắn từ từ nở nụ cười.

Một nụ cười mà Tin chưa từng thấy.

"Vậy sao cháu không nói với một ông già không thương con cái mình như nhau này những gì cháu biết đi?"

Tin rất muốn tóm Can và đưa cậu ra ngoài trước khi cậu làm cho tình hình tồi tệ hơn. Bởi vì dù con người đang nổi giận kia có nói gì đi chăng nữa, Tin biết cha mình sẽ không tin dù chỉ một chữ. Nhưng hắn chỉ có thể đứng đó, há hốc mồm với đôi mắt mở to, tiếng tim đập vang dội từ lồng ngực như có đàn voi đang chạy qua.

Cảm giác đầu gối của mình đã mỏi, cậu thiếu gia lùi về sau, ngồi lên tràng kỷ sau lưng họ, nắm lấy tay Can trước khi cậu kịp nói một lời và dù do dự, cậu vẫn để mình bị kéo đến ngồi cạnh Tin.

Nhưng người đàn ông lớn tuổi vẫn chỉ nhìn họ, đợi Can nói bất cứ điều gì cậu muốn.

"Bác có biết những thứ thuốc phiện được tìm thấy với Tin ở Châu Âu chỉ là một cái bẫy để hãm hại cậu ấy không?" Mặc dù đây là câu hỏi, cậu không đợi người còn lại lên tiếng trả lời mà nói tiếp. "Có phải vì bác đã luôn nhắm mắt bỏ qua, ngó lơ những chuyện độc ác mà Tul đã làm để tổn thương em trai mình?" Can tiếp tục cao giọng.

"Bác có biết thằng khốn đó đã biến niềm tin của Tin thành trò hề? Bạn trai cháu không phải là thứ đem ra để người ta đùa giỡn! Cha mẹ nên chăm sóc con cái và không được gửi con cái ra nước ngoài khi chúng còn quá nhỏ. Cậu ấy đã bị bỏ lại một mình và đặt tất cả niềm tin vào Tul nhưng anh ta đã làm gì? Tất nhiên là làm sao bác có thể biết được khi chỉ chọn tin vào con trai cả của mình?"

"Từ lần nghe Tin kể như thế, bản thân cháu vẫn luôn tức giận. Bác làm cha kiểu gì vậy? Tại sao bác có thể cho phép con trai mình bắt nạt một đứa con khác? Bác có thể thờ ơ trước chuyện như thế sao? Oiiiii, cháu tức lắm đấy."

Tin muốn bật cười. Can, dù đang tức giận vẫn là Cantaloupe đáng yêu của hắn. Chỉ là hắn không nhận ra cậu sẽ hung dữ đến mức này và cũng không đoán được con khỉ trắng nhỏ ấy sẽ xông thẳng vào hang cọp và chiến đấu vì hắn; cậu khiến Tin trông giống một đứa trẻ bị bắt nạt bởi cả anh trai và cha mình.

Nhưng Tin không thể cười lúc này. Hắn nhìn cha mình, cố gắng đoán những suy nghĩ của ông từ biểu cảm trên khuôn mặt nhưng ông không hề nhìn hắn mà hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của Can.

"Ok, cháu có thể không biết nhiều về bác nhưng cháu thấy bác trên TV mọi lúc và cháu biết một điều, Tin sợ bác."

"Can."

"Mày im, ... và cháu cũng biết Tul xấu xa đến mức nào, bác có biết anh ta vừa gửi cháu những bức hình Tin chơi thuốc không? Làm thế thì được gì?" Can dừng lại, nhìn vào đôi mắt của cha Tin với cái nhướn mày.

"Hmmm, giả dụ cháu là người xấu, cháu có nên dùng những bức ảnh đó để tống tiền Tin? Hay nên gửi cho cánh báo chí? Bọn nhà báo sẽ được trực tiếp thấy con trai nhà Medthanat sử dụng ma túy. Bác có biết anh ta đã cho người dẫn Tin đến bữa tiệc hôm ấy và ép cậu ấy làm vậy? Anh ta thậm chí còn gửi cảnh sát đến hộp đêm đó để bắt Tin." Giọng nói của Can ngày càng lớn.

Phòng chỉ vang tiếng Can. Và Can vẫn chưa kết thúc.

"Cháu tưởng sự kinh tởm của anh ta chỉ dừng ở đây, nhưng không, anh ta quyết không hạ màn như thế. Ai đó đã gửi cho cháu một tin nhắn trên LINE hôm nay. Đó là video về một người phụ nữ chết tiệt, vừa làm tình vừa rên rỉ tên Tin."

Tin hoang mang trước những từ ngữ thô thiển mà Can đang sử dụng nhưng hắn vẫn ngồi im tại chỗ, tất cả những gì bản thân có thể làm là liếc nhìn cha mình.

"Có thể cháu là một đứa trẻ ngu ngốc nhưng xin lỗi cháu không phải thằng thiểu năng. Hẳn anh ta đang cố chọc cháu giận và chia tay với Tin?"

Khuôn mặt điềm tĩnh của ông Medthannat biến mất. Mặt Tin đã trắng bợt từ khi Can nhắc đến đoạn video clip. Hắn rất bối rối, cảm giác như mình đang lạc trong một cơn ác mộng, nhưng ánh nhìn của Can và cái liếc hắn của cha mình là rất thật.

"Cháu không biết mình sẽ làm gì nếu Tin lừa dối và ngủ với người khác nhưng cháu là người yêu cậu ấy và cháu biết người đàn ông trong video đó không phải là Tin. Dù thằng cha trong clip đã cố gắng để cùng một kiểu tóc, cùng một vóc dáng cơ thể và con ả rẻ tiền cũng liên tục gọi tên người yêu mình, làm sao cháu có thể  không nhận ra thiếu một nốt ruồi trên lưng?"

Can cố gắng bắt chước giọng rên của người phụ nữ trong clip.

"Ôi Tin, Tin, Vâng...Tin ... Oiiiiii"

"Sao cũng được! Nhưng cháu tin tưởng tên ngốc này và cháu sẽ tiếp tục tin tưởng cậu ấy."

Tin choáng váng, ngồi im lìm như một bức tượng. Nỗi tức giận với anh trai bắt đầu che mờ tầm mắt khi hắn nhận ra Tul đang cố bôi bẩn cả cái tên và tình cảm của mình với người duy nhất bản thân thực lòng quan tâm. Một lần nữa, Tul muốn tước đoạt hạnh phúc của hắn. Nhưng cơn giận dữ dần bị thay thế bởi niềm hạnh phúc rằng người hắn đã chọn là người sẵn sàng đối mặt với một con "rồng" hung bạo vì hắn. Chưa ai từng đi xa đến vậy.

Hắn muốn giang tay ôm Can vào lòng, muốn nói với cậu rằng sẽ không đời nào hắn lừa dối cậu nhưng Tin vẫn đang bận sững sờ.

"Thế nên cháu đấm Tul?" Cuối cùng cha Tin cũng lên tiếng, bằng một giọng rất lạ.

"Vì sao cháu không thể tức giận? Anh ta dám lén lút đâm sau lưng Tin!"

Không thể ngăn bản thân cười một tiếng khô khốc. Tin cảm thấy sự trớ trêu và kỳ quặc của những chuyện đang diễn ra trước mắt lúc này thật khó tin. Cantaloupe của hắn và cha hắn đang thảo luận về các vấn đề của mình như thể bàn thảo kinh doanh, giống như hai người bạn cùng vai vế.

"Có thật không?" Cha của Tin hỏi, lần này, mặt ông quay về phía con trai mình. Đó là lần đầu tiên Tin nhìn thẳng vào mắt đấng sinh thành.

"Cha đã nói cha không tin con."

"Tại sao con không thử nói chuyện và thuyết phục ta?" Người cha nhìn con trai bằng ánh mắt thắc mắc. Một cái nhìn xa lạ với Tin, một ánh mắt như nói với hắn rằng câu trả lời của hắn rất quan trọng.

"Thành thật mà nói, anh ấy đã cố tổn thương con từ ngày còn nhỏ." Tin chậm rãi nói. Cha anh nhìn anh và nói khẽ.

"Ta xin lỗi."

....

Căn phòng yên lặng như tờ. Tin không thể tin những gì hắn vừa nghe, hắn sững sờ nhưng cha hắn vẫn còn điều muốn nói.

"Ta xin lỗi vì đã tổn thương con, xin lỗi vì đã không biết gì. Ta nghĩ mình đã cho con những gì con muốn. Ta thực lòng xin lỗi về chuyện con và Tul.” Giọng nói của ông gần như vỡ òa. Và trái tim của Tin như nứt thành mảnh vì phải gắng kiềm chế bản thân, ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn trào. Hắn muốn khóc, đây là lần đầu tiên hắn được thành thật mình đã đau khổ thế nào suốt quãng thời gian ấy.

"Điều ấy thì có nghĩa lý gì với Tin?" Can hỏi với giọng cứng rắn.

"Ta đã luôn muốn con được tự do." Cha của Tin vẫn tiếp tục nhìn con trai mình với sự dịu dàng đến nỗi Tin không biết phải làm thế nào với một người cha như vậy.

"Tự do?" Tin hỏi, giọng hắn vỡ ra.

"Ừm, được tự do làm những gì con muốn, tự do lựa chọn cuộc sống của riêng mình, sự tự do mà cả Tul và cha không bao giờ có thể có."

Tin không hiểu. Hắn đang nghĩ, có phải cha muốn hắn được tự do để ông có thể đuổi mình khỏi nhà?

"Tự do duy nhất của cha là được kết hôn với mẹ của Tul, lần duy nhất cha được quyền lựa chọn, bất kể mọi người có phản đối thế nào. Nhưng lựa chọn ấy vẫn kèm theo sự trả giá. Nhưng cha vẫn nhận được một đứa con sau tất cả." Ông lầm bầm như thể đang tự nói với chính mình, nhớ về những điều mình đã chọn và những điều mình đã chọn không làm khi nhìn vào khuôn mặt của con trai mình. Trông ông lúc này không hề giống một người đàn ông mạnh mẽ, thành đạt của xã hội, ông mang nỗi buồn của một kẻ thất bại.

"Cha thừa nhận mình đã không phản đối khi Tul và mẹ con muốn đưa con đi du học." Ông nói.

"Đó vẫn là một cơ hội tốt để con mở mang tầm mắt.” Tin trả lời.

"Ngược lại, cha cũng cảm tạ trời đất vì chuyện này ... Tin ..." Khun Thrai đối mặt với Tin, quyết tâm phá vỡ mọi thứ mà hắn từng tin tưởng.

"Con biết đấy, chưa ai từng mong đợi ở con điều gì và đó là một chuyện tốt. Vì như vậy, con sẽ có cuộc sống của riêng mình, con có thể tự do lựa chọn mọi thứ và cả gia đình này sẽ không bao giờ đặt kỳ vọng vào con. Kỳ vọng quá lớn sẽ chỉ từ từ giết chết chúng ta. Tul nói với cha rằng mình đã trao con điều tốt nhất mình có thể, điều mà cha và nó sẽ không bao giờ có được trong đời."

Cái nhìn trong Tin về cha đã thay đổi. Cậu cảm giác như mình được tái sinh, được làm quen với người đàn ông có đôi mắt chân thành trước mặt. Người ấy không phải là một doanh nhân quyền lực mà là cha hắn.

"Có phải .... bác đang cố nói với Tin rằng mình vẫn luôn yêu thương cậu? Cán cân luôn nghiêng về phía Tul, anh ta mới là người có được tất cả." Can lên tiếng, cậu biết Tin của cậu run rẩy và không thể đáp lại lời cha mình. "Tin mới là người bị cướp và chịu thiệt thòi."

Cha Tin chỉ nhìn Can, rồi mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười buồn bã.

"Xin đừng giận anh trai con. Tul đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ, những điều thực sự tồi tệ. Từ khi có mặt trên cõi đời này, nó chưa bao giờ biết hạnh phúc thực sự là gì. Cha xin lỗi vì đã không bảo vệ con, nhưng cha muốn bù đắp những tổn thương ấy."

Tin nhìn thẳng vào mắt cha mình. Hắn nghĩ về những lời hắn thường tự nói với bản thân, rằng hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ai nhưng lúc này, hắn thực lòng thương người đàn trông thật lạc lõng và đau khổ ấy.

"Tin, con là đứa trẻ được sinh ra trong hạnh phúc. Dù nhiều năm này con đã phải chịu đựng nhiều điều, giờ con đã tìm thấy hạnh phúc của mình." Cha Tin nhìn Can và nở một nụ cười. "Đừng chìm đắm trong oán hận về những đau khổ trong quá khứ, nó sẽ khiến con đánh mất hạnh phúc cả đời. Con có thể ghét cha, cha hiểu, nhưng con có thể tha thứ cho anh trai của mình không?"

Tin muốn từ chối, hắn muốn òa khóc như khi còn nhỏ. Nhưng bằng giọng nhỏ nhẹ, hắn hỏi cha mình: "Nói con nghe đi, tại sao con phải tha thứ cho anh ta?"

Ngọn lửa căm thù bắt đầu tàn lụi trong lòng Tin. Hắn biết mình sẽ không thể tha thứ cho Tul hôm nay, không phải lúc này ... nhưng, có lẽ vào một ngày nào đó trái tim hắn sẽ làm được.

"Nhưng như vậy là không công bằng!" Can kêu lên giận dữ nhưng Tin đặt tay lên đùi cậu để xoa dịu Can.

"Được ạ."

"Đừng có ngu ngốc thế!" Can ngạc nhiên quay về phía người yêu mình.

Nhưng Tin không nghe, hắn chỉ giữ chặt đùi Can như thể đang cầu xin sức mạnh từ cậu.

"Con sẽ nghe lời mẹ bắt đầu học việc, nhưng thưa cha, nếu có thể, con muốn xin cha đồng ý một chuyện."

"Cứ nói đi. Từ giờ trở đi, con luôn có thể tâm sự với ta.", ông Medthannat trả lời, đôi mắt dần mơ hồ.

Tin nắm lấy bàn tay Can, đan ngón tay mình vào tay cậu, nhìn thẳng vào cha mình.

"Tự do." Là điều duy nhất mà Tin nói nhưng hắn biết cha đã hiểu ý mình.

"Con muốn được tự do yêu bất kỳ ai mà không bị phản đối." Đó là câu cuối cùng Tin nói, hắn nói chậm và rành mạch từng chữ. Bởi vì Tin biết, thứ hắn cần nhiều hơn cả không khí để thở không phải là bố mẹ, cũng không phải anh trai mình hay bất kỳ ai khác. Hắn chỉ cần một người. Đó là Can.

Cha của Tin chỉ mỉm cười.

"Ta đồng ý với con, sẽ không ai được phép ngăn cản con, kể cả ông già này."

Nụ cười của ông Medthanan khiến Tin mỉm cười theo. Nụ cười đầu tiên mà hai cha con chia sẻ.

"Ai Tin, Oiiii, mày thực sự muốn tha thứ cho anh trai mình như vậy hả? Để tao đấm anh ta thêm bốn lần nữa trước được không? Mày không muốn tao đánh hắn hộ mày sao?"

Can vẫn là thằng ngốc đáng yêu như vậy, thằng ngốc đáng yêu của hắn, Tin thầm nghĩ khi cậu trai nhỏ hơn tiếp tục phàn nàn. Và điều đó khiến Tin hạnh phúc mỉm cười.

"Bác chưa bao giờ thấy đứa con thân yêu của mình cười." Cha của Tin đột nhiên nói, khiến Tin quay lại nhìn ông.

"Đây là lý do con thích cậu ấy, phải không? Thật khó trách con vì đã yêu chàng trai nhỏ nhắn này."

Sau đó, ông Medthanan nhìn cậu trai vẫn đang hăng say cãi nhau với bạn trai và nói: "Bác giao con mình cho cháu. Bác chỉ là một ông già xấu xí không biết thương con thật công bằng. Nên hãy thay bác, thực hiện những gì mình đã không làm được nhé! " Giọng ông đùa đùa giỡn giỡn, nhưng Tin có thể cảm thấy sự chân thành trong lời nói ấy.

"Bác không mắng cháu à? Chắc không ạ?" Can trả lời, mắt lại nhìn người đàn ông trung niên.

"Cảm ơn cháu đã giúp chúng ta."

"Vậy cháu muốn xin thêm một điều nữa."

"Cho phép cháu đá 'nongchai' của thằng con lớn của bác một lần thôi. Một cú đá đã đủ khiến thằng chả phải quỳ xuống rồi ạ."

Ông cười cười, nói "Xin lỗi nhưng cháu không thể làm thế được." Sau đó ông quay lại nhìn Tin.

"Sẽ có tin cải chính trên báo  ... về con. Con đã luôn là một đứa trẻ ngoan. Chút hiểu nhầm có hơi nghiêm trọng này, có lẽ là do cha đã đẩy con vào và cha xin lỗi.”

"... Con sẽ chứng minh năng lực của bản thân."

Người cha mỉm cười và nói: "Tốt lắm, tất cả nguồn lực sẽ trợ giúp con, nhưng đừng tự tạo áp lực cho bản thân ... Đừng quên, con luôn được tự do chọn những gì mình muốn làm."

Tin gật đầu, rồi kéo Can đi, người vẫn cố gắng nói thêm vài câu nhưng thôi đành để bạn trai mình dắt ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, Tin quay đầu và nhìn thấy cha mình lôi một bức hình ra từ ngăn kéo và nhìn nó với ánh mắt buồn bã, mất mát. Để Can ra khỏi phòng trước, Tin cho phép mình lần đầu tiên thấy cha mình khóc.

Ngay cả "rồng" cũng biết rơi nước mắt.

-----------

1. Nếu reader nào đọc được đến đây thì nhớ cmt một tiếng nhé.

2. Đây là phần còn lại của truyện (thật ra còn thiếu một chương H nữa)

3. Sau truyện này, mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Để tập trung học và dịch truyện mới.

4. Truyện được dịch tiếp theo sẽ là truyện dài cuối cùng mình dịch. Dĩ nhiên là một fic của TinCan.
Mình đảm bảo đây sẽ là một hành trình dài thú vị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl