17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao hỏi em đây là cái gì ? "

" Bạn tao. Lúc nãy tụi.. " Yeonjun điềm tĩnh trả lời - cây ngay không sợ chết đứng. Là bạn thì bảo là bạn thôi, không việc gì phải sợ. Thế nhưng nhìn Soobin bây giờ nói không sợ thì đúng là có chút không phải. 

" Bạn ? Bạn mà thân thiết với nhau thế này à ? Em xem tao là trẻ lên ba à ? " Soobin lớn giọng chen vào lời  của Yeonjun. Ánh mắt cũng vì thế mà tối sầm xuống nhìn chằm chằm vào cậu. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ xen vào các mối quan hệ của cậu không có nghĩa là cậu có thể thân thiết quá mức với người khác như vậy. Huống hồ tên này anh lại còn không quen biết thì lấy đâu ra tin tưởng đây.

" Tao bảo là bạn, muốn tin hay không tuỳ mày. " Yeonjun vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như vậy, cậu vốn không sai thì việc gì phải sợ. Đồng ý là từ trước đến nay Soobin vẫn luôn tôn trọng các mối quan hệ xã giao của cậu thế nhưng hôm nay lại chỉ vì một bức hình từ người ngoài đã vội phán xét cậu như thế kia. Có phải là hơi quá đáng rồi không ?

" Yeonjun... Tao đang mất bình tĩnh đấy, em đừng nhởn nhơ như vậy ? " Khó chịu, anh khó chịu với cái cách bình tĩnh của Yeonjun. Cậu đang xem thường chuyện này sao ? 

" Nhởn nhơ ? Không phải chính hôm đó mày cũng là nhởn nhơ như tao vậy sao ? Tại sao ngày hôm đó mày không giải thích cho tao nghe đi ? Tại sao miệng mày bảo là ở cùng Kai nhưng lại đi về cùng Lea ?  Mày là người đòi chia tay đấy Soobin à ? "

" Tao... Tại vì hôm đó em không tin tao. Tao đã bảo là ở cùng Kai rồi nhưng tại em cứ hỏi tới hỏi lui khiến tao cảm thấy bản thân hoá ra không đáng tin đến thế. "

" Thôi đi, đủ rồi. Cuối cùng lại đổ hết mọi chuyện cho tao, vậy hôm nay mày cũng không tin tưởng tao còn gì ?  Một câu cũng không để tao giải thích. Mày đừng tự biến bản thân mày thành nạn nhân nữa. " Yeonjun đứng dậy khỏi giường nhìn vào mắt anh, ánh mắt đục ngầu chứa bao nhiêu sự uất ức muốn khóc cũng khóc không ra nữa.

" Yeonjun, em nói hơi nặng lời rồi đấy ? "

" Thì sao ? Dù sao tao với mày cũng chỉ là người yêu cũ. " Phải, cả hai vẫn là người yêu cũ. Việc gì cậu phải sợ chứ, bây giờ cậu quen người khác còn được nói gì là giải thích.

" Em..."

" Tao không muốn nói chuyện với mày nữa. Nghỉ ngơi đi, cháo vẫn còn ngoài nồi mày cứ hâm lại mà ăn. Thuốc tao đã chia sẵn trên bàn rồi chỉ việc uống thôi, tao về đây " Mắt cậu rưng rưng sắp khóc tới nơi nhìn anh đang ngồi trên giường, xoay lưng bước vội ra cửa nhưng..

" ĐỨNG LẠI. Tao không cho em về, Yeonjun " Soobin hốt hoảng tung chăn chạy tới chặn cửa lại không cho người nhỏ bước ra. Mặc dù sai thật nhưng cứ giận nhau mãi thế này lại khiến mọi việc thêm khó xử thôi.

" Mày định làm gì ? Tránh ra để tao về, tao không muốn nói chuyện với mày. " Yeonjun sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu sắp khóc tới nơi rồi. Mau tránh ra cho cậu về khóc đi, khóc trước mặt người yêu cũ thì quê lắm.

" Tao không cho em về " Soobin tiến tới một bước thì Yeonjun lùi lại một bước. Nhìn cả hai cứ như nhảy cha cha cha vậy.

" Mày... lùi lại. Đứng có tới gần đây..ư "

Soobin kéo Yeonjun lại gần, lấy môi áp vào môi người nhỏ hơn. Thấy cậu có dấu hiệu phản kháng liền đưa tay đỡ gáy cậu kéo gần hơn. Gặm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu tới sưng tấy lên. Rồi lại đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng mà quét hết mật ngọt. Không để cho người nhỏ kịp thở , nụ hôn dây dưa gần 5 phút.

" Tránh ra, tao đấm mày đấy " Yeonjun cố gắng hớp từng ngụm không khí sau nụ hôn kia. Người lớn hơn đúng là cứ thích làm theo ý mình, cậu đã bảo đừng lại gần rồi vậy mà...

" Sao đấy ? Ngại à ? Dù gì cũng có phải lần đầu đâu ? "

" Mày... không nói chuyện với mày nữa. "

" Mày vẫn định về sao ? Nè khoan đã.." Lần này Yeonjun đã nhanh hơn một bước rồi nhé. Cậu đẩy vội hắn qua một bên rồi xông ra ngoài. 

" Aisss thật là, vẫn là để em bé chạy mất "

__________________

Cốc cốc

" Ai đấy ? "

" Là tao Yeonjun, mở cửa cho tao đi Gyu "

"Ủa ? Sao mày ở đây ? Lẽ ra phải đang chăm Soobin chứ ? "

" Tụi tao cãi nhau "

" Nữa hả ? Thôi vào nhà đi. "

" Ơ Kai mày về rồi hả ? Cả Taehyun cũng ở đây sao ?"

" Mày chiếm nhà tao rồi vẫn còn hỏi tao được sao ? Nhưng sao lại về sớm thế, tao tưởng.. "_ Taehyun

" Ghê thật. Bảo giận nhau vậy mà qua chăm nhau cơ đấy. "_ Huening Kai

" Xì, chả thèm chăm nữa. Đáng ghét, tao đi tắm đây " Yeonjun bực bội ngoe nguẩy đi và trong phòng rồi lại đi ra phòng tắm.

 Cả ba người hoang mang nhìn nhau rồi lại bật cười lên. Hai cái đứa này lúc nào cũng vậy, cứ ngỡ sẽ xa nhau nhưng rồi cũng không thể chịu được mà chạy về phía đối phương. Luôn giận dỗi ra mặt nhưng trong lòng thực ra lại muốn được dỗ dành một chút. Nhớ nhau thật nhiều nhưng khi gặp nhau liền xem như người lạ. Rất ghen nhưng lại không nói gì vì sợ người ta sẽ nghĩ mình lắm chuyện cứ thích xen vào cuộc sống riêng của đối phương. Có thể giận nhau lâu ơi là lâu nhưng rồi hai trái tim cũng sẽ không chịu được mà kéo cả hai gần lại. Vì đó là Yeonjun, Soobin nguyện ôn nhu chỉ một người. Vì đó là Soobin, Yeonjun nguyện yêu thương cả một đời.



| 31.7.2023 |

 Hi mọi người, tui lại ngoi lên gòi đây. Dạo này tui lười quá đi. Lúc đầu cái plot truyện của tui là hai bé sẽ xa nhau một thời gian rồi bỗng dưng gặp lại nhau cơ nhưng mà hong hiểu sao càng viết càng thấy hai bé như đang mập mờ mất tiêu T_T.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro