Chap11- Con ruột và con nuôi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở nhà thị trưởng...

Cánh cửa mở ra. Một bóng người bước ra, cẩn thận và nhẹ nhàng. Ở thị trấn Marsh, người ta không lắp thanh rào chắn ở cửa sổ, vì vậy việc đột nhập vào đây cũng dễ hơn một chút. Chỉ có cửa sổ tầng hai là mở. Nếu gần nhà thị trưởng không có một cái thang thì vào không được.

Trước khi thực hiện cái ý tưởng chỉ có tên trộm mới làm, Ruby đã suy xét kĩ lưỡng ở bên ngoài.

Đột nhập thành công, nhưng làm thế nào để người ta không phát hiện ra mình lại là một chuyện khác.

Vốn làm sát thủ đã lâu, cô bình tĩnh bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể.

Trong phòng vang lên tiếng ngáy ngủ say.

Ruby tay cầm đèn pin bước đến cửa ra hành lang. Ra khỏi phòng, cô đưa mắt nhìn quanh đầy cảnh giác rồi đi dọc cả hành lang. Trong lúc đi, cô cũng tiện tay mở những cửa phòng khác kiểm tra một lượt rồi lại đóng lại.

Cho đến khi cô tìm thấy một căn phòng mà cô muốn tìm hiểu.

Phòng làm việc của thị trưởng...

Ruby vào trong rồi đóng lại, thở phào nhẹ nhõm rồi mới bắt đầu hành động.

Vì trong phòng khá là bừa bộn nên thời gian tìm thông tin của Ruby bị kéo dài khá lâu. Tìm mãi mà không có thứ cô cần, cô đâm ra sốt ruột, tim cứ đập thình thịch. Cô không sợ thị trưởng, chỉ sợ rằng ai đó sẽ lén lút sau lưng để đánh nhân lúc cô không để ý. Tiếng soạt soạt càng lúc càng lớn rồi ngừng lại, cô tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, nếu không chỉ có thiệt.

Quả nhiên không uổng công cô tìm kiếm, một tập tài liệu ghi tên "nhà Diamond" xuất hiện trước mắt cô. Cô vội vàng cầm lấy nó và lật giở từng tờ...

*********

Bí ẩn vụ thảm sát kinh hoàng nhà Diamond

Ngày X tháng X năm X

Cảnh sát ghi nhận được thông báo của bà Fortune. Theo như lời khai của bà, bà đến thăm ông Diamond bởi nghe nói ông ấy đang lâm bệnh nặng. Thế nhưng bấm liên hồi không thấy ai ra mở cửa, cũng không nghe tin ông ấy có việc quan trọng, bà đâm lo liền gọi cho cảnh sát.

Sau một hồi đến hiện trường và phá cổng để vào trong, cảnh sát phát hiện xác chết nằm la liệt cả một hành lang. Tất cả nạn nhân nữ đều có một điểm chung rất kì lạ là tóc che hết cả gương mặt. Riêng ông Diamond lại chết trên giường với một tay cầm dao dính đầy máu. Ở trên bàn cạnh chỗ nằm của ông còn có một lọ thuốc ngủ và một cốc nước. Cảnh sát cũng đã tìm thấy tờ di chúc bên cạnh xác ông ấy. Nhờ kiểm chứng của bà Fortune, cảnh sát đã biết được tất cả những người xấu số đó đều là người nhà Diamond, trừ Ruby, con gái của Rubic và Janet Diamond. Vậy Ruby Diamond đang ở đâu?

Giả thiết đưa ra là: Ông Diamond lo sợ rằng các con mình sẽ tìm cách giết mình sau khi biết được số tiền thừa kế nên đã ra tay giết hại rồi tự vẫn. Còn việc ông ấy bị bệnh chỉ là để thử các con của mình...

Thám tử Philippe: Điều tra và cái chết

Sau khi giả thiết được đưa ra, thám tử Philippe Sharon đã ngay lập tức phản đối. Anh cho rằng một người luôn quan tâm đến mọi người như ông Diamond không thể trở thành kẻ sát nhân được.

Theo như thông tin nhận được của bệnh viện đã từng khám cho ông Diamond, ông Diamond quả nhiên bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được đến 2 tháng nữa là cùng. Vì vậy giả thiết cảnh sát đưa ra trước đây đã được gỡ xuống.

Thám tử Philippe kết luận động cơ vụ án có lẽ là do số tài sản của nhà Diamond đã lên tới mức các nhà quý tộc còn phải ghen tị.

Nhưng chưa kịp đưa ra thêm chứng cứ nào thì vài ngày sau, người ta phát hiện ra xác của Philippe ở ngoài cổng nhà Diamond... Bên cạnh có dòng chữ: "Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá con người bên trong - Pearl Diamond" ...

*********

- Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá con người bên trong? Chắc hẳn ông có một bí mật gì đó. Lá bài kì lạ kia có thể sẽ là câu trả lời chăng? - Ruby tự nhủ.

Cô nhìn thấy tập giấy lạ khác, không biết là cái gì nhưng nếu mắt cô không lướt qua "Sapphire Diamond" trên đó, có lẽ cô sẽ không mở ra xem.

- Không...không thể nào... - Ruby vừa mở tập giấy đó ra, sắc mặt đã thay đổi.

- Không thể nào nhưng nó lại đúng đấy. Ruby, cô biết quá nhiều rồi đó. - Đúng lúc Ruby đang ngỡ ngàng vì tập giấy đó, một giọng nói bất ngờ chắc chắn cô không muốn nghe lúc này vang lên trong không gian im lặng tưởng rằng chỉ bao chùm lấy cô.

Alice không biết xuất hiện từ lúc nào, miệng nở một nụ cười khinh bỉ, tay lăm lăm thanh kiếm. Ruby vốn không thể hiện sự kinh ngạc trước mặt người khác nhưng vì đang mất bình tĩnh nên cô quay đầu lại với khuôn mặt căng thẳng.

- Tại sao...tại sao cô lại...? - Ruby hỏi.

- Thật không ngờ... Ruby Diamond, một sát thủ chuyên nghiệp, lại có thể rơi phải cái bẫy đơn giản do tôi đặt cơ đấy. Cô không hề nghi ngờ rằng cô đã đột nhập vào đây dễ dàng sao?- Alice nói.

- Alice... Đây là chuyện của tôi. Tôi chưa hề cho cô xen vào chuyện của tôi. - Ruby

- Ruby... Cô phá hoại đời tôi thế chưa đủ sao?

- Câu hỏi này tôi mới là người hỏi cô.
Suốt mấy năm chẳng bao giờ cô buông tha cho tôi. Cô ghen tị với tất cả những gì tôi có thể làm bằng chính sức mình trong khi cô chẳng cố gắng một chút nào.

- Vậy sao? Tự tay cô làm hết sao? Nếu không nhờ bố tôi ngày xưa nhận nuôi cô, liệu cô có thể sống đến bây giờ không? Hay lúc đó người ta đã sớm đuổi cô ra khỏi thị trấn hay đem cho mấy thầy trừ tà rồi? Đừng có mà cướp công người khác!

- Cô đến đây định giết tôi hay để kể mấy câu chuyện sướt mướt đó vậy?

- Cô không biết sao? Trước đây tôi vô cùng hận cô vì cô đã dành hết tất cả từ tay tôi. Bây giờ tôi thấy cô thật đáng thương đó.

- Đừng có thương hại tôi!

- Suỵt... Chẳng phải ở nhà vẫn còn lão thị trưởng kia sao? Cô mà to tiếng, ông ta sẽ làm loạn lên đấy.

- Hừ..

- Tôi trước đây nghĩ là bố tôi không còn yêu quý tôi nữa nhưng mà...sau khi ông ta chết...tôi mới hiểu ra một điều... Ruby.... Cô biết tại sao ông ta chỉ nhận nuôi duy nhất cô không?

- Ông ấy....

- Ông ta chỉ xem cô là một quân bài mà thôi. Nếu cô không bị coi là quái dị trong thế giới này, có lẽ ông chẳng có lí do nào để nhận nuôi cô cả.

- Nhưng nếu không có ông ấy thì sẽ không có ngày hôm nay...

- Ừ, nhưng mà...cô chắc hẳn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, phải không?

- ....

- Cô nhớ lại xem...ai đã khiến cô trở thành một con Ác Quỷ thực sự? Bọn giết cả nhà cô? Cô vẫn có thể sống tốt mà không phải giết người! Ông ta khiến cô đi lệch mục tiêu. Cô hận kẻ giết người nhưng cô lại giết những kẻ vô tội. Chẳng khác nào cô chính là hắn vậy... Thật đáng thương...

- Cô có biết là...hồi tôi là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, tôi đã phải sống trong sự kì thị và kinh tởm của bao người. Chỉ có ông ấy...chỉ ông ấy mới có thể thông cảm cho tôi....cho tôi cơ hội để trở thành người sống sót.

- Ừ... Và rồi sao? Chẳng phải ông ta đã móc mắt cô sao?

- Đó là tôi tự làm!

- Cô làm hỏng một mắt chỉ vì ông ta sao? Thật ngu xuẩn! Ông ta đã tra tấn cô một cách dã man. Những vết thương trên người cô là do ai?

- Thương cho roi cho vọt. Là một thân cận tôi biết trân trọng điều đó.

- Cô đúng là mù thật rồi. Tôi đã thương hại cô nhưng mà...không nhận thì thôi...tôi cũng chẳng thương tiếc. - Alice vung mạnh tay thanh kiếm, tư thế chuyển sang chế độ chiến đấu. Cả người vút nhanh lao thẳng về phía Ruby.

Ruby chỉ khẽ hừ lên một tiếng.

Chuẩn bị chiến đấu thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro