01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước.

Eunseok ngả lưng xuống giường, mặc cho tiếng hô hào yêu cầu mọi người đi tắm của Sungchan. Thời gian chuẩn bị cho album mới lúc nào cũng dồn dập như thế, có những ngày cả nhóm phải tập luyện đến gần sáng, cũng có những lúc họ thay nhau chợp mắt trên chiếc sô-pha ở phòng tập.

Cơ thể rệu rã như đánh động vào tiềm thức của Eunseok. Anh với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, nhắn tin cho bạn-đã-từng cùng phòng của mình.

- Trời mưa to lắm, Sungchan đang lùa cả nhóm đi tắm đây này. Em về sớm đi, Seunghan.

Và không có tin nhắn nào đáp lại.

Eunseok gác tay lên trán nghĩ ngợi một lúc. Seunghan vừa nói lời chia tay với anh vào ngày hôm qua, và bây giờ thì Eunseok không biết lấy lý do gì để đội mưa đến phòng tập đón cậu về. Người hâm mộ đều công nhận kỹ năng nhảy của Hong Seunghan, thầy biên đạo và cả người nhảy giỏi nhất nhóm - Shotaro cũng tán thành với điều đó. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ để Seunghan thôi nán lại phòng tập thêm cả tiếng đồng hồ, về ký túc xá đúng giờ và ngủ đủ giấc.

Trước khi đi anh nhớ Seunghan không mang theo ô, và Eunseok cũng không đủ can đảm để nhờ anh quản lý dùng xe chở mình đến rước Seunghan được.

Đã gần hai giờ sáng rồi.

Có lẽ Eunseok sẽ bấu víu vào cái lý do rằng Sungchan sẽ đánh anh nếu anh không đi đón đứa em yêu dấu của người nọ về. "Seunghan thích Sungchan-hyung nhất" - Bằng chứng là Sungchan đã nói thế còn gì, chỉ là bị Seunghan phủ nhận mà thôi.

Đồng hồ không ngừng chạy đua với tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ, Eunseok khoác lên lớp áo thật dày, mang theo chiếc ô đủ lớn cho cả hai.

"Đi cẩn thận, biết vậy lúc nãy tớ vác thằng bé về luôn cho rồi!" - Sungchan hướng Eunseok ở ngoài cửa, chăm chú nhìn theo để chắc chắn rằng Eunseok trang bị đủ cho việc xông ra trận mưa ngoài kia. Giọng Sungchan nhỏ dần sau tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, Eunseok nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá.

Mưa thật sự rất to. Eunseok có thể cảm nhận những giọt mưa chẳng may hắt vào người anh, ướt át và nặng nề. Chẳng còn bóng người nào xuất hiện trên phố vào lúc này, Eunseok tự hỏi Seunghan sẽ về ký túc xá bằng cách nào khi cậu chẳng mang theo thứ gì ngoài chiếc balo chất đầy nước tăng lực.

Nhịp điệu của bài hát mới vẫn đều đặn vang lên, Eunseok cau mày sau khi gập lại chiếc ô sũng nước. Anh đoán Seunghan đã ngừng nhảy, vì chỉ có tiếng nhạc vọng ra ngoài, không hề xen lẫn thanh âm quen thuộc khi đế giày ma sát với nền nhà.

Nhưng mọi chuyện tệ hơn Eunseok nghĩ.

Chỉ vài giây sau khi anh nhìn vào phần trong suốt của chiếc cửa, Eunseok ngỡ như tim mình hẫng đi một nhịp.

"Seunghan! Trời đất, tỉnh lại đi em!"

Bóng lưng gầy gò của Seunghan quay về phía cửa, lặng thinh không một nhịp thở. Eunseok vén mái tóc ướt đẫm của cậu sang một bên, đủ để anh tựa trán mình lên trán người nhỏ hơn, cảm nhận nhiệt độ nóng rẫy tựa dòng điện làm tê liệt tất thảy giác quan của mình. Mồ hôi thấm ướt toàn bộ phần lưng áo của Seunghan, nhưng Eunseok không còn rỗi hơi để quan tâm đến việc đó. Anh để Seunghan tựa vào người mình, cố gắng lay tỉnh cậu nhưng mi mắt của Seunghan vẫn không hề có dấu hiệu mở ra.

Những ngón tay cậu vô tình chạm phải Eunseok, cảm giác buốt lạnh khiến Eunseok thất bại trong việc trấn an bản thân mình. Anh đã chăm Seunghan ốm vài lần trước đó, nhưng Eunseok không hề nghĩ đến một ngày anh tìm thấy một Hong Seunghan đã ngất đi từ bao giờ, cùng với hơi thở yếu ớt đối nghịch với dòng nhạc mạnh mẽ đang không ngừng thúc mạnh vào màng nhĩ mỏi mệt của anh. Eunseok có thể nghe thấy giọng mình run rẩy đến nhường nào, khi anh bấm số cấp cứu một cách vụng về.

Xe cấp cứu dừng ở trước toà nhà SM, và cơn mưa lúc hai giờ sáng chẳng hề nguôi ngoai.

Eunseok nhớ mãi về ngày hôm đó. Mười phút yên lặng trên chuyến xe phóng đi giữa làn mưa như gột rửa mọi thứ, lòng anh vẫn nóng bừng tựa lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro