06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự không kiện gã sao?"

Eunseok đẩy chén canh nóng hổi về phía người đối diện, đũa liên tục gắp thức ăn đưa đến bát của cậu. Seunghan nhìn anh một hồi lâu, đáp lại Eunseok vẫn là cái lắc đầu quen thuộc.

"Vì sao?"

"Tớ không muốn."

Vẫn là câu trả lời đó, nhưng lần này Eunseok đã có thể nhận ra sự ngao ngán xen lẫn trong chất giọng của cậu. Seunghan cúi đầu tập trung ăn cơm, đầu ngón tay đang cầm đũa có chút run rẩy.

"Hắn được thả rồi."

Song Eunseok đã đến đồn cảnh sát một lần nữa để gặp Jaesung. Vì đã một thời gian trôi qua nhưng Seunghan vẫn không muốn khởi kiện, nên phía cảnh sát cũng không thể giam hắn thêm được nữa. Hai triệu won là cái giá mà Jaesung phải trả, và theo Eunseok, đó là một con số quá nhỏ so với thương tích mà hắn gây ra cho Seunghan.

Eunseok không tài nào quên được tràng cười kệch cỡm và gương mặt điên dại của gã đàn ông đó khi gặp lại anh. Và một khi hắn nhắc đến Seunghan, Eunseok chỉ cảm thấy may mắn vì cậu đã không ở đây và nghe được những câu từ bẩn thỉu đó.

"Rồi tao sẽ tìm ra nó, đạp nó dưới chân đến khi nó van xin tao hãy yêu thương nó như ngày xưa."

Jaesung từng yêu thương Seunghan sao?

"Thằng điên cặn bã."

Đó là những từ cuối cùng Song Eunseok dùng để đáp lại hắn. Bóng dáng xiêu vẹo của Jaesung sừng sững phản chiếu qua gương chiếu hậu, Eunseok không kìm được đấm mạnh vào vô lăng.

Rốt cuộc là cậu yêu hắn ta nhiều đến nhường nào, Hong Seunghan?

"Ừ, dù sao tớ cũng không về căn nhà đó nữa."

Ly nước nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh anh, lúc này Eunseok mới thôi không nghĩ về chuyện ban sáng nữa. Seunghan cũng mỉm cười trở lại, cậu vẫn khen món canh kim chi do Eunseok làm, sau đó ngập ngừng hỏi cảm nhận của anh về bát trứng hấp mà cậu vừa học được trên tivi.

"Cậu sẽ an toàn khi ở đây. Seunghan à, cậu không cần phải bận tâm về việc ra ngoài tìm nhà trọ đâu. Vì dù sao tớ cũng chỉ ở một mình thôi, tớ muốn có người bầu bạn."

"Làm vậy sao được, tớ sẽ tìm việc để phụ cậu phí sinh hoạt."

Dẫu cho Eunseok có nghĩ ngợi hằng đêm thì anh vẫn không tìm ra được lý do vì sao bản thân lại một mực muốn giữ Hong Seunghan ở bên cạnh mình. Vì sợ Jaesung sẽ lại tìm đến và bạo hành cậu sao? Hay vì Seunghan là bạn cấp ba của anh? Tất cả đều không phải. Không có một câu trả lời nào có thể thoả mãn được sự trăn trở của Song Eunseok, và điều này khiến anh muốn tìm hiểu Seunghan nhiều hơn.

Theo như lời của bác Cho, ông cho rằng Song Eunseok chỉ đang không muốn chính mình lâm vào tình huống "thấy chết mà không cứu". Nhưng Eunseok biết bản thân mình muốn gì, cảm xúc bồi hồi khi anh nhận ra gương mặt cậu giữa những vết bầm, hay khi cơn giận suýt át đi lý trí mỗi lần nghe Jaesung xúc phạm Seunghan, tất cả đều xuất phát từ một phần ký ức rất mơ hồ. Cho dù anh có dành ra cả ngày dài để cố gắng nhớ lại, thì Hong Seunghan vẫn chỉ là một người bạn cùng lớp, không có một kỉ niệm nào giữa hai người, nhưng kì lạ thay Eunseok vẫn thấy như mình được "về nhà" từ cái ngày Seunghan đồng ý ở lại bên cạnh anh.

Nhớ lại đi, Song Eunseok.

Trông thấy vẻ thất thần của đối phương, Seunghan chợt nghĩ gì đó rồi nhỏ giọng lên tiếng, âm lượng dường như chỉ đủ cho một mình cậu nghe.

"Tớ sẽ không để cậu phải vì tớ mà vất vả đâu."

.
.
.

Mỗi ngày trôi qua, dường như từ tận đáy lòng cằn cỗi của Song Eunseok đã chớm nở một nhành lưu ly.

Forget me not.

Ngày dài đằng đẵng khiến tâm trí anh âu lo kiệt quệ, nhưng cứ đến cuối ngày người ta sẽ lại trông thấy Song Eunseok vui vẻ đến lạ. Đồng nghiệp dù có gọi ơi ới thì anh vẫn sẽ một đường tiến thẳng về bãi đỗ xe, theo con đường quen thuộc về lại căn hộ nhỏ từ khi nào đã tràn ngập hơi ấm.

Những bữa cơm nhà cứ thế lấp đầy trái tim trống rỗng của Eunseok. Hong Seunghan tuy không ra khỏi nhà quá nhiều nhưng vẫn tình cờ làm quen được với cô hàng xóm, và thế là cậu kiếm tiền bằng việc mỗi ngày nấu vài phần cơm để cô ấy mang đến xưởng may cho nhân viên của mình. Trước đó Eunseok không hề biết Seunghan có tài nấu ăn, vậy nên khi anh hỏi chuyện cậu nấu cơm hộp cho người ta thì mới bất ngờ ngã ngửa.

Nhưng dù Seunghan nấu ăn ngon cách mấy, thì cậu vẫn luôn năn nỉ Eunseok nấu món canh kim chi cho mình.

"Sao cậu không thử tự nấu xem, canh kim chi là món dễ nhất trần đời mà."

"Nhưng tớ chỉ muốn ăn khi nó do cậu nấu thôi."

Seunghan hơi nũng nịu đáp lại anh, đứng nép vào một bên chăm chú nhìn Eunseok khuấy nồi canh kim chi phiên bản ít cay sau khi phát hiện Hong Seunghan ăn cay rất dở. Bàn cơm nghi ngút khói chỉ còn thiếu mỗi món canh, âm thanh lụp bụp trên bếp cùng hương kim chi chua cay the the nơi đầu mũi khiến Seunghan cảm thấy đói bụng hơn thường ngày.

"Ăn thôi!"

Eunseok bới một chén cơm đầy rồi đưa nó về phía Seunghan, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn khẩu phần có hơi quá sức với mình.

"Như vậy mới có sức làm việc chứ, không cô hàng xóm tưởng tớ bạc đãi cậu đấy."

Anh thấy Seunghan cứ ngồi mãi mà không chịu động đũa, lúc này mới lên tiếng nói một câu dỗ dành. Seunghan nghe anh nói vậy rồi cũng không đắn đo nữa, dù cậu biết nếu ăn quá no thì đến tối sẽ rất khó ngủ.

"Ăn ngon nhé!"

Eunseok đổi dĩa thịt xào sang phía của Seunghan, sau đó để bát đậu phụ hấp về phía mình.

Đây là không phải là thói quen của Eunseok, anh chỉ muốn Seunghan gắp được món thịt dễ dàng hơn. Bản thân tạm bợ thế nào cũng được, nhưng người trước mắt nhất định phải được ăn ngon.

"Cậu đừng để thịt sang bàn của tớ nữa, cậu cũng ăn đi! Ăn ngon nhé!"

Seunghan thu mọi hành động của Eunseok vào tầm mắt, biểu cảm trên mặt cậu lúc này có chút bối rối. Khi Eunseok ngẩng đầu lên, Hong Seunghan đã cúi mặt xuống bát tập trung ăn cơm.

Có gì đó rất lạ.

Một rào cản vô hình chắn ngang đoạn ký ức dang dở với phút giây của hiện tại.

Hôm nay bữa cơm có chút thịnh soạn, sở dĩ Eunseok phụ cậu nấu thêm vài món là vì anh muốn nhân dịp này để trò chuyện với Seunghan.

Về thời gian cả hai học cấp ba.

Song Eunseok đã giữ trong lòng rất nhiều câu hỏi kể từ khi tái ngộ Hong Seunghan.

"Tớ... có chuyện muốn hỏi cậu."

"Sao thế?"

"Chuyện tớ bị tai nạn năm lớp 12, cậu biết chứ?"

Hong Seunghan chợt dừng đũa, nửa muốn ngước mặt lên để đối diện với Eunseok, nửa lại muốn giấu mình vào một góc xem như bản thân chẳng nghe thấy gì. Khớp hàm cứng nhắc nhai trệu trạo muỗng cơm cuối cùng, Hong Seunghan vội vàng muốn rời khỏi bàn cơm.

"Seunghan! Cậu sao vậy?"

"Tớ biết, như vậy đã được chưa?"

Eunseok nhìn theo dáng hình gầy guộc của đối phương, mang theo cả sự bất an phủ lấy đôi vai đang không ngừng run lên. Phiến môi cậu hơi hé mở như thể không khí đang dần rời khỏi khoang phổi, khiến Hong Seunghan không thể hô hấp một cách bình thường. Tiếng thở dồn dập ngày một lớn làm cho Eunseok không thể tiếp tục ngồi yên, anh lại gần Seunghan, bàn tay khẽ chạm vào vai cậu.

"Tớ đã bảo là tớ biết rồi mà!"

"Vậy tại sao cậu không đến thăm tớ?"

Những đốt tay ửng đỏ bị giấu chặt dưới ống tay áo, tâm trí mịt mù giãy giụa giữa dòng thời gian đã trôi qua từ vài năm về trước. Cảm giác bị ruồng rẫy cứ thế bao trùm lấy mọi giác quan yếu ớt của cậu, Hong Seunghan muốn hét lên nhưng cổ họng lại đặc nghén như thể có ai đó đem xác hoa khô lấp đầy khí quản.

Và rồi cậu nhớ về mối tình đầu.

Khi Eunseok nhận ra gương mặt của Seunghan đã lem nhem nước mắt, câu từ nói ra đã chẳng còn trọn vẹn hình hài, thì chỉ một giây sau đó cậu đã dồn lực vào cánh tay bị thương để đẩy anh ra, bước chân liêu xiêu chạy đi mà không hề ngoảnh lại dù chỉ là một chút.

Hong Seunghan trốn trong phòng tròn một ngày, để lại Song Eunseok chầu chực bên ngoài với bàn cơm đã nguội lạnh.

Còn có, niềm khát khao tìm lại phần ký ức từ lâu đã chẳng còn hình bóng của cậu.

"Tại mày mà nó bị tai nạn."

Giữa cơn đau hoành hành không ngơi nghỉ, Seunghan cố gắng bấu víu vào gã trai đang liên tục đưa đẩy vào sâu bên trong cơ thể mục rỗng của mình. Bên màng nhĩ cứ quẩn quanh giọng nói của gã, đặc quánh như chất bùn lầy dơ bẩn, từng ngày từng ngày nhấn chìm cậu vào cảm giác tội lỗi hèn mọn. Hương khói thuốc và mùi cháy xém của da thịt non nớt quyện vào nhau gay mũi, Hong Seunghan ước rằng mình sẽ chết đi thật thanh thản dưới miệng lưỡi của người đàn ông nọ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bắt cậu phải sống, để oằn mình giữa những ký ức đen tối bủa vây lấy một linh hồn chẳng còn nguyên vẹn.

"Chỉ có tao mới yêu một thằng sát nhân như mày thôi, Hong Seunghan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro