01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Song Eunseok nhìn thấy Hong Seunghan là vào ngày tốt nghiệp cấp ba. Seunghan tuy ít nói nhưng vẫn được lòng bạn bè, dù thỉnh thoảng tính cách trầm tĩnh quá mức của cậu cũng khiến không ít người muốn tránh xa. Mấy năm về sau mỗi lần họp lớp anh cũng không thấy cậu, giống như người kia đã thật sự biến mất ở tuổi mười tám. Kể từ đó, Song Eunseok chưa bao giờ gặp lại Hong Seunghan.

Hôm nay nhận được tin nhắn họp lớp, Eunseok lặng lẽ nhắn một tin, "Tớ bận nên hẹn các cậu dịp khác" rồi sải bước rời khỏi công ty. Trước kia anh còn nghĩ cho cảm xúc của người khác nên dù mệt cũng cố xuất hiện để chào hỏi bạn cũ, hôm nay bản thân có chút chán chường, lại chợt nhớ về cậu bạn luôn vắng mặt trong những buổi họp lớp kia, Eunseok tự dưng lại có can đảm từ chối buổi hẹn ấy.

Ráng chiều chảy xuống mặt đường như mật ngọt, vàng vọt đến nỗi khiến Eunseok chẳng buồn lết lấy đôi chân. Công việc chồng chất cộng với thân thể mệt mỏi gần như đánh gục người đàn ông cập kề tuổi ba mươi, Eunseok phiền muộn vò rối mái tóc màu nâu sáng của mình. Cũng lâu rồi anh không đến quán rượu quen, tuy dạ dày không tốt nhưng tửu lượng của Eunseok rất khá, mỗi lần ghé qua đều uống đến lúc bartender nhắc anh rằng trời đã sáng.

Quán rượu nép mình trong một con hẻm nhỏ, dù trông có chút mờ ám nhưng Eunseok biết chủ quán đã lớn tuổi, vốn liếng không nhiều nên mới chọn mặt bằng có phần xập xệ để mở quán. Bên trong hẻm cơ man là nhà cấp bốn, đa số là dân văn phòng hoặc gia đình ít người cư trú. Eunseok mỗi lần đến con hẻm này đều nghe thấy tiếng đổ vỡ, có cả âm thanh trẻ con khóc trộn lẫn ồ ạt đâm sầm vào màng nhĩ. Anh cau mày bước nhanh vào quán đóng cửa lại, vừa thay lúc ấy trời đổ cơn mưa.

Đó là cơn mưa lớn nhất mà Eunseok từng thấy.

"Eunseok đến rồi sao? Lâu lắm mới thấy cậu."

"Dạo này cháu hơi bận."

Eunseok đáp lại lời hỏi thăm của chủ quán, khác với dáng vẻ có phần bặm trợn thì chủ quán lại là một người lành tính. Giống như gặp lại một người cháu trai lâu ngày mới ghé thăm, ông đưa đến trước mặt Eunseok một dĩa mực khô và một chai rượu gạo.

"Còn trẻ thì đừng uống nhiều, sau này có vợ con thì lại khổ."

"Cháu chả muốn yêu ai, cũng chẳng ai thích cháu."

"Nhưng cậu đẹp trai đấy chứ? Nhiều khi người ta thích mà không dám nói."

Giọng nói khàn khàn đặc trưng của chủ quán dần tan vào tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, âm thanh chảo bếp xào nấu liên tục khiến tâm trạng Eunseok dần thả lỏng. Cảm giác mệt mỏi sau mười mấy tiếng làm việc ở văn phòng cũng nhanh chóng vơi đi, để lại một tâm hồn thư thái với chút men say trong huyết quản.

Trò chuyện cùng bartender được một lúc thì bên tai chợt vang lên thanh âm chát chúa, Eunseok cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, anh ngó nghiêng vào khu vực bếp thì chẳng có gì khác lạ. Nhưng điều khiến anh chú ý là cuộc đối thoại của chủ quán với cậu bartender.

"Thằng điên Jaesung kia lại đánh người rồi! Lần trước tao báo cảnh sát đến mà chẳng hiểu sao họ cứ thế rời đi."

"Nhỡ hắn biết quán mình báo thì sao, chắc sang quậy cho bác dẹp tiệm luôn..."

"Cái thằng này!"

Eunseok nghe rõ mồn một từng chữ, trong lòng cũng không khỏi tò mò. Tiếng mắng chửi ngày càng lớn, đến khi Eunseok nhận ra xen lẫn trong đó là tiếng khóc thì mới biết bản thân không thể ngồi yên nghe chuyện được nữa.

"Bác, Jaesung là ai?"

Chủ quán tròn mắt nhìn Eunseok, chẳng mấy khi ông lại bắt gặp một Song Eunseok quan tâm chuyện người ngoài như thế. Ông nghĩ nếu anh có lòng hỏi thì mình cũng nên có dạ kể, nên liền dừng tay đang làm bếp mà bắt lấy chiếc ghế gần đó để ngồi xuống đối diện Eunseok.

"Nhà đối diện kìa, có một gã đàn ông với một cậu trai chuyển đến ba năm nay rồi. Ta ít khi nào thấy mặt nhóc con kia, chỉ thấy nó đúng một lần lúc nó dọn đồ chuyển đến. Cứ dăm bữa là nó bị Jaesung đánh, chắc chắn là thằng Jaesung đánh nó vì trong nhà chỉ có hai thằng đàn ông thôi. Nhưng ta chưa nghe nó kêu la bao giờ. Lần trước ta thấy không ổn nên mới gọi cảnh sát, nhưng bọn họ cũng hỏi qua loa rồi đi luôn, hôm sau thằng Jaesung còn sang quán hỏi mua rượu."

"Cậu nhóc mà bác nói là con trai của hắn hay sao? Ba năm mà chỉ có bác là báo cảnh sát ấy hả?"

"Không phải, nó cũng lớn rồi, tầm tuổi cậu. Jaesung thì ta đoán chắc hơn nó vài tuổi, nghe hàng xóm bảo là người yêu của nhau, thằng Jaesung có xu hướng bạo lực, còn nhóc kia thì không bao giờ ló mặt ra. Người dân ở đây người ta sợ phiền, lạng quạng thằng điên kia cầm gậy sang xử luôn nên chẳng ai dám ho he gì."

"Sao lại..."

Eunseok định nói thêm gì đó, thì căn nhà đối diện dội đến tiếng động ầm ĩ. Nghe như âm thanh của gậy gộc nện xuống da thịt, bồm bộp từng đợt khiến da đầu anh trở nên tê rần. Cùng lúc đó, cái tên tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa bỗng vọng lại bên tai.

"Thằng chó, hôm nay còn dám cắn lại tao? Hong Seunghan, tao đánh chết mày!"

Hong Seunghan? Sao lại là Hong Seunghan?

Eunseok không kịp nghĩ gì khác, anh nhanh chóng xông ra bên ngoài mặc cho chủ quán ơi ới gọi thất thanh phía sau. Trong đầu lúc này chỉ quanh quẩn đúng ba chữ tên của người kia, cùng với gương mặt vừa lạ vừa quen ùa về trong ký ức.

Nếu chỉ là trùng tên thì sao?

"Nhỏ! Báo cảnh sát đi, không là chết người đấy! Má, liều quá vậy trời!"

Ông vừa dứt lời, cậu bartender lật đật ấn số điện thoại bàn, còn mình cầm ô chạy ra ngoài tìm bóng dáng của người khách quen.

Đến khi Eunseok đứng chết trân trước cánh cửa gỗ, căn hộ nhỏ vẫn bao bọc bởi tiếng đánh đập nặng nề. Âm thanh khóc xin cũng không còn nữa, điều này càng khiến trong lòng Eunseok như bùng lên ngọn lửa, nghĩ ra vô số viễn cảnh khiến chính mình đứng ngồi không yên.

Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa chảy dọc xuống hai bờ vai lạnh buốt. Eunseok quyết định đưa tay lên bấm chuông, trong đầu cố nặn ra một lý do ngớ ngẩn để đáp lại nếu người trong nhà xuất hiện và sự thật là chẳng có chuyện gì to tát.

Nhưng có lẽ tưởng tượng của Eunseok đã đúng, dù là một phần nhỏ.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, màn mưa trắng xoá khiến Eunseok khó khăn nheo mắt để lấy lại tầm nhìn. Người kia không nói gì, nửa khuôn mặt bị che khuất phía sau cánh cửa, chỉ để lộ ra duy nhất phần tóc đen dài chấm mắt.

Thứ thu hút sự chú ý của Eunseok là vết bầm trên gò má của cậu trai kia, dù anh thấy rõ dáng vẻ lấp lửng như cố che giấu điều gì đó của cậu.

Eunseok cất tiếng, chậm rãi tiến gần lên bậc tam cấp.

"Cậu không sao chứ? Tôi nghe có tiếng động lạ."

Không đáp lại Eunseok, người kia chỉ cúi mặt thấp hơn rồi lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì. Nhưng Eunseok vẫn đứng đó, muốn nhìn vào bên trong thì liền có giọng đàn ông quát vọng ra.

"Làm cái gì mà lâu thế!"

Chỉ một câu, người đang giữ cửa lập tức run lẩy bẩy. Cậu líu ríu trong cổ họng như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn im lặng, cánh cửa chầm chậm khép lại.

Eunseok lấy chân chặn cửa, khiến người nọ ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Khi đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn của anh, trong đầu Song Eunseok như có ai đánh coong một tiếng, bàn chân giữ chặt cửa lại càng len sâu vào trong hơn.

Là cậu ấy.

Hong Seunghan.

"Chết dở, tôi giao hàng nhầm nhà!"

Eunseok cố ý nói to, một giây sau liền thì thầm vào tai Seunghan - người lúc này cũng đã nhận ra Eunseok.

"Cậu cố chịu một chút, tớ sẽ gọi cảnh sát." - Eunseok nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy, thầm khẳng định lời chủ quán kể lại hoàn toàn đúng.

Đương lúc Eunseok đang lấy điện thoại, Seunghan lo lắng ngoái đầu ra sau nhìn biểu hiện của Jaesung. Hắn không còn nhìn vào tivi nữa, thấy Jaesung có vẻ định tiến ra phía cửa thì cậu lập tức đẩy Eunseok ra. Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại khiến Eunseok vội vã hơn bao giờ hết, sấm trời gào thét trộn lẫn thanh âm hỗn tạp phía sau cánh cửa, anh không ngăn được chính mình đập điên cuồng vào tấm gỗ vô tri vô giác trước mắt mình.

Tiếng xe cảnh sát vang khắp con hẻm nhỏ, Song Eunseok vẫn như cũ gào lớn tên người bạn mà mình vừa tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro