Extra 1: Vì Jisoo có điều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/5. Đã mấy ngày rồi, anh Mino vẫn chưa đến đón Jhonny đi.

Dispatch lại tiếp tục làm công việc của họ, tiếp tục đăng bài về 4 idol nam nổi tiếng khác đi bar ở thời điểm đang giãn cách.

Phải rồi, Jisoo lòng sôi như lửa đốt ấy. Không biết anh Mino đang nghĩ gì nữa.

Vừa cách đây một tuần, cô cũng lại khóc hết nước mắt vì chuyện của Mino bị vu khống trắng trợn vì thương anh quá...

"Chị Jisoo", Jennie hớt hải chạy ra từ phòng ngủ

Jisoo giật cả mình. Chậc, tin bọn trẻ con TREASURE debut vui quá nên chắc là con bé lại khoe cái gì rồi.

"Gì nữa ? Nếu chuyện của bọn nhỏ thì chị biết rồi", Jisoo nói rồi tiếp tục ngồi gõ gõ gì đấy trên máy tính

"Không phải, đọc đi này", Jennie có vẻ nghiêm trọng, đưa điện thoại cho Jisoo.

Jisoo thở dài, cầm lấy điện thoại. Lại là Dispatch à ? Họ định làm gì nữa đây ?

Khoan đã, cô có đọc nhầm không ?

Vừa nhìn title là dòng chữ WINNER Mino, cô giật mình, đọc tất cả bài viết từ trên xuống dưới không sót một chữ nào.

Tay Jisoo run run...

Hoang đường !

Rõ ràng video này rất nhiều Fanpage của anh đã đăng lên rồi, Dispatch hoàn toàn chỉ chụp lại màn hình rồi đăng một cái cáo buộc vô lí.

"Khốn nạn", Jisoo buột miệng chửi thề

"Chị à...", Jennie cũng run run giọng, "Giờ phải làm sao đây chị ?"

"Em ngồi đây, đợi chị một chút", Jisoo đứng bật dậy khỏi ghế, để máy tính trên bàn rồi chạy ra cửa đi giày

"Chị đi đâu đấy ?", Jennie gọi với

"Trông nhà nhé, nhớ cho Jhonny ăn đi, đến giờ rồi", Jisoo không trả lời, chạy vội ra thang máy mặc kệ Jennie vẫn đang thắc mắc

"Bà này, đi đâu không biết", Jennie lắc đầu, "Lên hỏi tội YG thì nguy to rồi"

Jisoo nhấn thang máy lên tầng nơi Mino ở để tìm anh. Cô hiểu Mino vốn im lặng nhưng anh cũng hay nghĩ lắm. Chuyện năm 2018 là cô đủ hiểu rồi. Nên giờ cô rất lo cho Mino, không biết anh ra sao nữa.

Anh Jinu vẫn đi làm, nên có lẽ nếu ở nhà hiện giờ chỉ có anh Mino thôi. Mong là cô gặp được anh, ít nhất là để biết anh vẫn ổn.

Jisoo chạy hớt hải đến căn hộ của Mino. Cửa đóng kín và tối om. Chết tiệt, anh đi đâu được.

Jisoo nhấn chuông liên hồi, tưởng như chuông sắp hỏng đến nơi rồi.

"Mở cửa đi mà, làm ơn đi, anh ở trong đấy mà", Jisoo vừa nhấn chuông vừa lẩm nhẩm

Kết cục vẫn chẳng có ai ra mở cửa cả. Anh còn chưa chịu về nữa.

Thế anh đi đâu được chứ ?

Jisoo đành quay lại nhà mình, uể oải ngồi xuống ghế. Jennie, Rosé và Lisa đều đã chờ cô sẵn.

"Chị đi đâu về đấy ?", Lisa thấy chị mình nhợt nhạt nên lo lắng

"Phải đấy, chị đi tìm chủ tịch hỏi chuyện à ?", Rosé sốt sắng

"Anh Mino đi đâu được chứ ?", Jisoo thẫn thờ

"Hả ?", cả 3 trố mắt

"Chị vừa lên trên đó, anh ấy không ở nhà, mà rõ là anh Mino đã đi du lịch về rồi", giọng Jisoo run run

"Thế anh ấy đi đâu được ?", Jennie bồn chồn, "Ông này..."

"Anh ấy lại nghĩ gì thì sao ?", Jisoo bất giác bật khóc, "Chị thương anh Mino quá", cô oà khóc. Đây đã là lần thứ 2 anh phải chịu những lời phỉ báng thế này rồi. Đọc những lời bình luận về anh mà cô thương anh đến phát khóc như này, anh mà đọc được thì còn thế nào nữa ?

"Ơ chị... Anh ấy chắc đi vài ngày thôi...", Lisa vội chạy lại xoa vai chị, "Chị đừng khóc nữa mà"

"Phải đấy, anh ấy không dám bỏ Jhonny lại đâu", Rosé an ủi, "Chị nín đi"

"Sao lại cứ phải là anh Mino thế hả ?", Jisoo như muốn gào lên, phải đấy, anh Mino còn phải chịu những thứ này đến khi nào nữa ?

"Huhu", Jisoo thút thít. Hiếm khi cô khóc trước mặt 3 đứa em lắm, kể cả ngày anh Hanbin đi, người duy nhất thấy cô khóc cũng chẳng phải là Lisa, Jennie hay Rosé. Vì với Jisoo, cô luôn phải mạnh mẽ thay phần các em.

Nhưng người duy nhất thấy cô khóc hôm đó lại là Mino, và người duy nhất khiến cô khóc trước mặt cả 3 đứa em cũng là Mino.

Jhonny lại kêu "meo" liên hồi rồi. Jisoo càng nghe lại càng khóc to hơn nữa. Chắc Jhonny cũng nhớ Mino lắm, nhìn mọi người thế này chắc nó cũng phần nào hiểu chuyện gì rồi.

Đêm đến, Jisoo không tài nào ngủ được. Jhonny lại chui vào phòng với Jisoo. Tất nhiên, Jhonny quấn Jisoo nhất rồi. Mỗi Jisoo chiều được nó mà.

"Meo", Jhonny kêu nhẹ rồi nhảy lên giường chui vào chăn cạnh Jisoo

"Jhonny lại nhớ anh Mino rồi hả ?", Jisoo xoa nhẹ đầu Jhonny

"Chị cũng nhớ anh ấy lắm", Jisoo thở dài

Cô gọi cả vài cuộc, anh vẫn chẳng thèm nhấc máy nữa. Rốt cuộc anh đang ở đâu, anh có ổn không thế ?

Jhonny rúc vào tay Jisoo. Khổ thân em bé, xa chủ mấy ngày rồi. Giờ anh Mino vẫn chưa về nữa.

"Ngủ đi Jhonny nhớ, rồi mấy hôm nữa chị đi tìm anh Mino về cho Jhonny"

"Hay mai chị dẫn Jhonny sang chơi với Bei và Rei ở nhà iKON cho Jhonny đỡ buồn nhé ?", Jisoo dỗ dành Jhonny như đứa trẻ con ấy. Anh Mino dạo này bận nên nếu được anh toàn gửi Jhonny sang đây, Bei và Rei của anh Jinwoo thì gửi sang nhà iKON, Thor và Haute của anh Seungyoon và Seunghoon thì nhờ Suhyun và Chanhyuk trông hộ, giờ Jhonny cũng quen với Jisoo lắm rồi, chẳng khác gì Jisoo là chủ thứ 2 của nó cả.

"Meo", Jhonny lại kêu lên một tiếng dài như tỏ ý làm nũng muốn Jisoo tìm Mino về luôn. Khổ thân Jhonny, xa bố mấy ngày rồi.

"Chị thương Jhonny mà", Jisoo "nịnh", "Ngủ đi rồi chị tìm anh Mino về cho"

Jhonny dụi dụi rồi dần nằm im, chắc cô mèo ngủ thật rồi. Jhonny thì còn có Jisoo nịnh cho mà đỡ buồn, chứ Jisoo thì có ai đây ?

Jisoo lại đưa tay kiểm tra điện thoại, chẳng có tin nhắn lẫn cuộc gọi nào cả.

"Anh đang ở đâu thế ?", Jisoo nghĩ ngợi

"Về đi anh", Jisoo thở dài

Phải đến 3h sáng, Jisoo mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Và hậu quả là sáng hôm sau phải 9h cô mới mở mắt dậy được. Jhonny thì đã dậy và nhìn chằm chằm vào Jisoo, chẳng khác gì Dalgom nếu nó ở đây. Jisoo bất giác phì cười, xoa đầu Jhonny

"Sao không gọi chị dậy, hả ? Nhìn xem, 9h rồi", Jisoo đùa. Dù gì Jhonny cũng là mèo thôi, nó để cô ngủ đã là ngoan lắm rồi

"Chị Jisoo", Lisa hét ầm lên rồi mở cửa chạy vào phòng Jisoo làm Jisoo giật mình, phải ngồi dậy xem con bé này lại định làm gì

"Gì đấy ? Giật cả mình", Jisoo trách, "Dặn bao lần là bé mồm thôi, cứ hét toáng lên."

"Đọc báo đọc báo", Lisa đưa điện thoại cho chị, "Naver minh oan cho người yêu chị rồi kìa"

"Hở ?", Jisoo ngồi thẳng lên, lập tức đọc bài báo từ trên xuống dưới. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, thật tốt là cũng có người chịu đính chính cho Mino. Như này thì đỡ hơn nhiều rồi

"Chậc. Nhìn lượng react này, kém xa bài đổ oan cho anh ấy", Jisoo thở dài, "Nhưng có còn hơn không. Mong chờ gì được ở người dân cái đất nước này. Bài xấu thì bu vào nhanh lắm, còn bài đính chính thì lặn luôn"

"Phải rồi", Lisa ngán ngẩm, liên tưởng đến Hanbin. Danh tiếng của Hanbin mãi bị xúc phạm, dù có 1 tỷ bài đính chính đi chăng nữa.

"Hai đứa kia đâu ?", Jisoo hỏi

"Đi ra ngoài có việc rồi chị, chiều tối mới về"

"Cho Jhonny ăn thôi, chắc em nó đói rồi", Jisoo nói rồi đứng dậy khỏi giường, vươn vai.

"Chị ấy, chiều nó quá nó hư ra", Lisa véo nhẹ Jhonny, "Mày dám cướp chị của chị hả Jhonny, láo thật", Lisa trợn mắt với Jhonny

"Meo", Jhonny ngúng nguẩy, chạy ra nép phía dưới chân Jisoo

"Đấy, suốt ngày chị Jisoo. Hư mất", Lisa vẫn chưa chịu nhường một con mèo

"Thôi đi, em nó chỉ ở đây cùng lắm là 1 tuần nữa chứ có cướp chị của em đâu", Jisoo véo má Lisa rồi đi ra phòng khách lấy túi thức ăn của Jhonny cho vào bát

"Không. Em không thể để con mèo cướp chị được", Lisa phụng phịu, ngồi xuống ghế, "Mà hôm trước anh Mino trách gì chị à ?"

"Cũng chẳng có gì, thì nhờ anh ấy xem cái bài chị viết lời mà anh ấy gạch sửa quá nửa", Jisoo lắc đầu, mỉm cười, "Còn bảo chị là chỉ nên làm việc mình cảm thấy là tốt nhất, những việc kia để người khác làm. Chẳng hiểu. Của Rosé chị nhờ xem hộ cũng bị anh Seungyoon sửa tơi bời trên drive"

"Chị mà anh ấy còn chê á ?", Lisa ngạc nhiên

"Anh ấy là Song Mino đấy", Jisoo ra cốc nhẹ vào đầu Jisoo, "Giỏi thì giỏi, so với anh Mino cũng chẳng là gì cả"

"Chị cứ mặc cảm thế thì đến lúc nào mới yêu được anh ấy ?", Lisa trách móc, "Cứ thử nói nhiều lên xem. Mang tiếng theo đuổi gần 4 năm mà để người khác vợt mất thì có nhục không ? Một lần bị vợt mất rồi đấy"

"Thì làm sao ép người ta thích mình được ?"

"Chị không muốn thôi. Nhỡ anh ấy cũng thích chị mà chẳng ai chịu nói ấy", Lisa chép miệng, ngán ngẩm cả 2 ông anh bà chị mình

"Nói ít thôi. Em lo chuyện của em đi", Jisoo đổi chủ đề

"Tinh tinh", điện thoại Jisoo vang lên

"Ai nhắn thế nhỉ ?", Jisoo cầm điện thoại từ bàn

"Trông Jhonny mấy ngày nữa hộ anh nhé", là tin nhắn của Mino. Jisoo tự nhiên sững sờ. Anh cuối cùng cũng nhắn lại rồi kìa

"Anh Mino à chị ?", Lisa nhìn vào màn hình điện thoại của Jisoo, "Ông này, lại được thể nhờ chị rồi. Đưa đây em gọi nói chuyện. Đừng tưởng người ta thích mình mà suốt ngày nhờ người ta như thế"

"Nào, để im", Jisoo hơi to tiếng với Lisa, "Thế tức là anh Mino không về nhà mấy ngày tới sao ?"

"Thì có thể cắm ở Studio của riêng anh ấy", Lisa nhún vai. Nói thật, Lisa chẳng thấy lo quá cho Mino như Jisoo. Anh Mino là người đỉnh nhất, ở YG anh Mino không đỉnh thì ai đỉnh ? Lo gì chứ ? Bà chị mình cứ tự sốt vó lên thì có.

"Em nói thế nào chứ. Ít nhất cũng phải qua tháng 7 để bọn nhỏ Treasure còn debut. Viết thì vẫn viết ở nhà được mà ?"

"Tuỳ chị nghĩ. Em chán rồi. Ra mà ăn sáng đi, em đi làm việc đây", Lisa nói rồi đứng dậy khỏi ghế để vào phòng

"Ăn cái gì chứ. Hơi đâu mà ăn", Jisoo thở dài ngán ngẩm

Nhìn cái đống giấy lộn trên bàn mà xem, toàn mấy lời bài hát vứt đi nhưng chẳng ai chịu dọn. Lại cái thân già này phải đi dọn. Jisoo mệt mỏi hết sức mà.

Cô lấy đống giấy trên bàn rồi xem lần lượt xem có bỏ đi bản nào không. Của Jennie thì cô để lại hết vì con bé không thích ai động vào đồ của nó cả, kể cả vứt đi thì cũng phải tự tay Jennie vứt. Lisa thì chắc vứt đi rồi, bị anh Jiyong và anh TOP sửa còn không nhìn ra lời bài hát nữa. Rosé thì cẩn thận nên mấy cái này chắc đều vứt đi, những bản giữ lại con bé đã cất đi hết rồi. Còn lại của Jisoo là nhiều nhất. Haizza.

Đưa 10 tờ cho anh Mino, tờ nào cũng bị gạch và sửa quá nửa. Cái này nếu đưa cho anh Seungyoon có lẽ còn bị mắng thêm nữa.

Kể ra Mino thật vô tâm mà. Jisoo cũng là con gái, dù đấy là thẳng thắn và tốt cho Jisoo nhưng Jisoo không tránh nổi nghĩ nhiều. Anh chẳng thèm viết bất kỳ lời động viên khích lệ nào, chê trách từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ cả 10 bản mà không tiến bộ nổi 1 bản ?

Lật đi lật lại, tự nhiên Jisoo để ý mặt sau mỗi tờ giấy đều có chữ của anh Mino. Quái lạ, Jisoo không hề biết luôn đấy.

"Cố lên, đừng nản lòng"

"Sao bài này lại có thể chán thế ? Bài trước vừa ổn mà ?"

"Bài này hay hơn rồi đấy"

"Đỡ sửa đi được một đoạn rồi này"

"Cố lên, chăm chỉ vào. Sắp ổn rồi đấy"

"Viết hoàn thiện một bài đi rồi anh làm producer cho. Nếu chán nhìn mặt Teddy hyung rồi haha"

"Tiến bộ nhiều rồi này"

Ơ, nếu cô mà vứt đi há chẳng phải là kệ luôn mấy lời khích lệ này của Mino sao ? Thật may là cô biết có những lời này, không có lẽ vì quá thất vọng mà Jisoo đã ném đi rồi. Jisoo xếp lại của mình rồi cất đi.

"Tên này, lại còn viết mặt sau", Jisoo tự cười một mình, "Anh có thể nói trực tiếp với em được mà"

Khi yêu rồi, chỉ cần hành động nhỏ nhất của người thương cũng có thể làm mình vui. Jisoo thật là như vậy đấy. Dù đây chỉ là những lời đơn giản, nhưng vì nó đến từ Mino, cô đã vui hơn rất nhiều rồi.

Có lẽ anh cũng chỉ đang tự an ủi chính mình, hoặc vùi đầu vào công việc để quên mấy thứ này thôi. Anh sẽ sớm ổn trở lại, chắc chắn là như thế.

1 tuần sau...

Đám nhà báo Dispatch lại tiếp tục công việc của bọn họ, tiếp tục đưa tin về những idol đi ra ngoài, đến những nơi công cộng trong thời điểm giãn cách xã hội.

Nhưng cứ thử nhìn phản ứng của cộng đồng mạng mà xem, Mino là người đầu tiên bị đăng, nên anh nhận đủ mọi chỉ trích tệ nhất. Giờ 4 nam idol này, ít ra cộng đồng mạng sẽ rút kinh nghiệm từ lần trước, để tránh việc "chửi" sai người như Mino.

Sao mà bất công cho anh quá...

Jisoo tự nhiên muốn khóc. Anh có làm gì nên tội đâu mà phải chịu những chỉ trích như thế ?

Anh có đọc mấy lời chỉ trích không thế ?

Làm ơn anh đừng đọc nhé !

Đã một tuần rồi, anh vẫn để Jhonny ở đây.

"Meo", Jhonny lại ra dụi chân cô rồi. Chắc nó cũng đọc được phần nào tâm trạng của Jisoo...

"Chị đi tìm anh Mino cho Jhonny nhé ?", Jisoo giọng run run

"Meo", Jhonny nhảy lên người Jisoo, như kiểu muốn đi cùng với Jisoo ấy. Jisoo bế Jhonny rồi chạy ra cửa đi giày vào, lấy chìa khoá ô tô rồi chạy vội xuống nhà để xe.

Jisoo thả Jhonny vào ghế sau xe, rồi đến trụ sở YG.

"Chờ chị nhé", Jisoo nói với Jhonny

Cô chạy vội vào trong công ty. Studio không có anh. Chỉ có mấy cậu nhóc TREASURE đang bên trong đó.

"Em chào chị Jisoo", Haruto, Yoshi, Jaehyuk và Junkyu đứng dậy lễ phép chào

"Mấy đứa có thấy anh Mino đâu không ?", Jisoo sốt sắng hỏi

"Mấy hôm nay không thấy anh Mino đến làm việc", Haruto nói

"Thế đi đâu được nhỉ ?", Jisoo lo lắng. Giờ lòng cô cứ sôi như lửa đốt ấy

"Anh ấy không ở nhà ạ ?", Junkyu hỏi

"Anh Mino ở nhà thì chị trông Jhonny hộ làm gì nữa"

"Có khi anh ấy chỉ đi đến studio riêng thôi. Chị đừng lo quá", Yoshi trấn an Jisoo

"Phải đấy. Mà sao chị lo cho anh ấy thế ?", Haruto khó hiểu, "Anh Seungyoon còn không lo đến mức ấy đấy"

"Mấy đứa thì hiểu cái gì", Jisoo bực dọc, "Anh Mino đến nhớ gọi chị. Gọi ngay lập tức đấy. Chị đi trước đây", Jisoo nói rồi chạy ngay lập tức ra ngoài. 4 cậu nhóc kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Sao thế nhỉ ?", Jaehyuk mắt tròn mắt dẹt, "Bà Jisoo sao mà lo như kiểu sắp mất ông Mino đến nơi rồi ấy"

"Hai anh chị ấy thân nhau đến thế à ?", Junkyu thắc mắc

"Đâu có. Anh Mino thân với WINNER của anh ấy thôi, có thêm cả iKON nữa. Chứ lấy đâu ra thân với chị Jisoo. Có thân với BlackPink thì cũng chỉ thân với chị Jennie hơn thôi", Jaehyuk nheo mắt

"Thế hai ông bà này có gì mờ ám à ?", Haruto nheo mắt, "Hay yêu nhau ?"

"Có thể chị Jisoo thích anh Mino, đâu biết được ?", Yoshi phát biểu một câu xanh rờn, "Nhìn xem, anh Mino thì khéo vẫn bình thản ấy, chị Jisoo thì sốt vó lên"

"Đúng", 3 ông kia gật gù

"Mà kể ra anh chị ấy đẹp đôi mà", Junkyu lại nổi máu "ship"

"Đúng. Trai xinh gái đẹp. Trai tài gái giỏi. Anh Mino thì hào hoa, còn chị Jisoo thì hiền lành xinh đẹp dịu dàng", Jaehyuk xuýt xoa, "Ôi chao. Chẳng hiểu sao bọn ship trên mạng cứ ship chị ấy với tiền bối BTS. Tiền bối Mino mới là người hợp nhất ấy"

"Huống gì bọn họ còn chẳng tương tác nổi một lần. Rõ ràng anh Mino hợp hơn với chị Jisoo", Haruto đồng tình

"Nhưng anh Mino chắc gì đã thích chị Jisoo", Yoshi nói

"Cứ chờ xem. Ai chẳng đổ chị Jisoo. Anh Mino có là thiên tài thì cũng là người", Jaehyuk chép miệng

"Không yêu thì anh Mino có mà bị điên ấy", Junkyu phì cười

Quay lại với Jisoo, cô tức tốc lái xe đến nơi anh vẫn hay vẽ. Hỏi mãi anh Seungyoon mới chịu nói, cô phải nói dối là Jhonny cần Mino luôn không có nó cáu lên cào cấu lung tung. Cuối cùng thì anh Seungyoon cũng tin.

Cửa lại đóng kín, chẳng có ai. Thật là...

"Anh ở đâu đấy, làm ơn để em tìm được đi mà", Jisoo như sắp khóc đến nơi rồi...

Cô đành đến nơi cuối cùng, Studio riêng nơi anh vẫn làm việc. Anh ít khi để người ngoài đến, nhưng cô vẫn cố mặt dày đến đây. Ai bảo anh đi cả 2 tuần chưa chịu về cơ.

Jisoo bế Jhonny chạy vào trong. Chắc studio này hôm nay ít người, nên cô không gặp phải ai cả.

Jhonny tự nhiên nhảy khỏi tay Jisoo rồi chạy thẳng vào phòng làm việc.

Mino đang ngồi chỉnh âm thanh trên máy tính, bỗng thấy Jhonny từ đâu chạy vào. Anh đứng bật dậy để chạy ra nhìn Jhonny. Cả 2 tuần rồi, Mino nhớ nó quá.

"Jhonny à...", Mino xoa nhẹ lông Jhonny, "Ai đưa mày đến đây đấy ?"

Bỗng nhiên Mino nghe tiếng bước chân chạy vào.

Không ai khác, là Jisoo...

"Jisoo à...", Mino nghẹn ngào. Trông Jisoo như kiểu sắp phát khóc đến nơi rồi. Nơi ánh mắt của Jisoo là sự lo lắng, sự hờn trách và hơn cả là sự nhẹ nhõm vì thấy được Mino.

Jisoo tiến lại gần Mino, nhìn anh từ trên xuống dưới. Như kiểu anh vừa đi đánh nhau về hay sao ấy, sợ anh thương tích gì nên phải kiểm tra.

"Anh không sao chứ ?", Jisoo vẫn tiếp tục nhìn anh

"Anh gầy hẳn đi này", Jisoo giọng như chuẩn bị vỡ oà

"Jisoo à", Mino đặt 2 tay lên vai Jisoo, hơi kéo sát cô vào, "Anh không sao. Nhìn anh này. Anh đây mà"

"Huhu", Jisoo bật khóc, ôm chầm lấy Mino làm Mino cũng hơi bất ngờ. Cô bé này, tự nhiên đến đây rồi khóc, chắc lo cho anh lắm rồi. Mino lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Jisoo để an ủi cô

"Thôi mà... đừng khóc nữa. Anh vẫn sống đây thôi"

"Em thương anh lắm. Sao người ta nỡ đối xử với anh như thế", Jisoo nức nở, "Tại sao hả anh ? Người khác có lỗi nhưng anh bị chỉ trích nhiều nhất ? Tại sao anh ?"

Mino nghẹn ngào. Có người con gái thương anh đến mức này à ? Bỏ nhà bỏ cửa để chạy đi tìm anh thế này. Khóc nức nở vì lo cho anh. Sao mà anh thấy cảm kích và rung động quá...

Jisoo có thể là nữ thần của nhiều người, nhưng cứ trước mặt Mino, Jisoo vẫn luôn là một cô gái nhỏ bé, cần sự che chở.

"Anh đây rồi mà", Mino dỗ dành, "Anh không sao cả."

"Huhu anh lúc nào mà chẳng nói anh không sao", Jisoo thút thít, "Anh nghĩ đến mọi người nữa chứ. Đừng có đi biền biệt cả tuần thế"

"Rồi, anh xin lỗi, được chưa ?", Mino phì cười, "Nín đi, ngồi xuống đây đã", Mino đỡ Jisoo ngồi xuống ghế sofa để cô bình tĩnh lại. Rốt cuộc, Jisoo yêu anh đến thế sao ?

"Em uống nước đi này", Mino lấy cốc nước rồi đặt lên bàn cho Jisoo, ngồi xuống cạnh cô, "Nín đi, đã bảo là anh đây rồi mà. Đã chết đâu mà sợ"

"Lại còn muốn chết nữa", Jisoo hờn dỗi, "Anh gầy hẳn đi mà bảo không sao", cô vừa sụt sịt, vừa uống nước để không khóc nữa. Thấy Mino ở đây, Jisoo như gạt được tất cả phiền muộn trước đó, cuối cùng thì Jisoo cũng tìm thấy Mino rồi. Anh vẫn ổn, không quá tệ như cô vẫn sợ.

"Anh đã chết đâu ?", Mino bật cười

"Jhonny nghe đi, ra đánh anh Mino hộ chị với. Anh Mino hư lắm, bỏ nhà ra đi cả 2 tuần không thèm về", Jisoo giọng vẫn nghèn nghẹn, Jhonny thì dụi dụi đầu vào chân Jisoo. Chắc nó để ý Jisoo vừa khóc nên ra để an ủi đấy

"Moeo", Jhonny kêu lên tiếng sắc lẹm như kiểu đồng tình với Jisoo.

"Ái chà, ở với cô Jisoo lâu ngày nên giờ ghét bố rồi đúng không ?", Mino nhấc hẳn người Jhonny lên, bế vào lòng. Jhonny ngồi yên trong tay Mino, hơi ngúng nguẩy đuôi. Cũng cả 2 tuần rồi mới thấy Mino mà.

"Em đến đây kiểu gì đấy ?", Mino giờ mới có cơ hội để hỏi chuyện Jisoo

"Thì em lái xe đến đấy. Em đến công ty không gặp anh. Mấy thằng nhỏ Treasure cũng bảo không thấy anh đi làm. Đến chỗ anh vẽ thì cửa đóng kín. Nhớ ra còn chỗ này nên...", Jisoo thật thà kể hết

"Lo cho anh thế à ?", Mino mỉm cười, quay sang nhìn Jisoo

"Anh bỏ đi biền biệt 2 tuần, thử xem ?", Jisoo trách móc, "Jhonny thì cứ đòi anh, em còn sốt ruột hơn nên bế nó đi tìm anh luôn"

"Em lo chuyện của em trước đi ấy", Mino lắc đầu, mỉm cười rồi gõ nhẹ lên đầu Jisoo.

Anh bước ra bàn máy tính để làm việc tiếp. Nhìn anh gầy đi hẳn, vậy mà cứ tiếp tục lao lực thế này, ăn thì đã ít, còn định gầy thế nào nữa ?

"Năm sau anh nhập ngũ rồi đúng không ?"

"Phải rồi, nên giờ anh mới làm việc cật lực đây"

"Em xin lỗi... Lần trước em viết hơi tệ", Jisoo ấp úng về chuyện mấy bản sáng tác cô đưa anh

"Đấy là thuộc về khả năng rồi, anh không trách em được", Mino nói nhẹ bâng

"Vậy anh bảo lo chuyện của em trước đi là chuyện gì ?"

"Chẳng phải Jisoo bị người ta đối xử bất công à ? Billboard họ cắt ảnh của em đấy ?"

"Sao anh biết ?", Jisoo hơi ngạc nhiên. Anh biết cả những chuyện thế này sao ?

"Fandom của nhà các cô dùng mạng xã hội tích cực mà", Mino đùa

"Em xin lỗi. Tại bọn em lâu rồi chưa comeback, với cả giờ sức hút của nhóm cũng không ít nên không tránh được...", Jisoo vội thanh minh hộ fan

"Ý cô là nhóm anh không nổi tiếng bằng nhóm các cô à ?", Mino tiếp tục trêu Jisoo, xoay ghế lại đằng sau rồi nhìn cô

"Không... Em không có ý đó...", Jisoo lại tiếp tục không biết phải nên nói gì. Mino khó hiểu thật đấy. Cô chẳng có ý gì cả thật mà

"Các anh là tiền bối, bọn em không dám nhận là bọn em hơn các anh..."

"Anh đùa thôi. Các cô nổi tiếng thì tốt cho các cô mà", Mino phì cười vì bộ dạng lúng túng của Jisoo rồi quay ghế lại, làm việc tiếp

"Anh thật là...", Jisoo thật tức chết mà. Nãy giờ trưng ra cái bộ mặt lúng túng như con ngốc trước mặt crush, giờ thì yêu đương gì nữa

"Anh hỏi em chứ đâu có hỏi fan em đâu ? Trả lời vào vấn đề chính đi", Mino vừa lúi húi trên máy tính, vừa hỏi tiếp

"Ờ...", Jisoo trầm giọng xuống, "Cũng có tủi thân nhưng kệ thôi. Em quen rồi"

"Quen rồi à ?", Mino hơi lên giọng, và cũng hơi nhếch miệng cười nhẹ

"Dạ"

"Em không biết đòi quyền lợi cho mình à ?"

Jisoo hơi thấy sợ khi nghe anh nói câu này. Rõ ràng câu này là của Song Minho sunbaenim, chứ không phải Mino ngày thường nữa. Nó như lời trách thì đúng hơn.

"Anh bảo em phải làm gì ?"

"Nhóm các cô phải có người đứng lên đòi quyền lợi cho nhóm chứ ?", Mino nói nhẹ bâng, "Và các cô cũng phải tự đòi quyền lợi cho chính mình. Nhìn xem, đến anh còn thấy bất công thay cho các cô đấy. Các cô chuẩn bị collab với Lady Gaga, huyền thoại như thế mà không biết đường đòi quyền lợi để được PR à ?

"Nói như anh thì dễ lắm...", Jisoo lẩm bẩm trong miệng

"Em vừa nói gì cơ ?", Mino lại xoay ghế lại, nhìn thẳng vào Jisoo

"Không... Em chỉ...", Jisoo ấp úng, không nghĩ Mino lại nghe thấy

"Anh nói thế, chứ còn lại làm thế nào là tuỳ cô", Mino hơi trầm giọng xuống, rồi lại quay ghế lại chỉnh sửa tiếp gì đó trên máy tính

"Cứ như này, thật sự không ổn", Mino trầm ngâm

"Ý anh là sao ?"

"Seungyoon viết lời và sáng tác cho ca khúc solo sắp tới của Yedam", Mino tiết lộ, "Đồng thời cả Chanhyuk tham gia viết lời. Thực ra mọi chuyện cũng chẳng có gì, vì chính Seungyoon và WINNER ngày trước cũng thế. Nhưng xem chừng khi tung tin này ra thì Fandom cô sẽ không để yên đâu...", anh lắc đầu

"Anh không thấy bất công cho bọn em à ?", Jisoo phản ứng

"Anh hơn ai hết hiểu bọn em, chính bọn anh cũng bị đối xử chẳng ra gì mà ?", Mino nghiêm giọng. Đến đây để mà cãi nhau thế này thật sự Mino không muốn mà, "Nhưng Seungyoon vẫn là người đứng lên đòi quyền lợi, và cả anh cũng thế. Vậy nên bọn anh mới đi được xa đến thế này đấy"

"Anh không sợ ban lãnh đạo à ?"

"Dispatch anh còn không sợ"

"Anh không sợ cổ đông ?"

"Chủ tịch Yang anh còn không sợ"

"Đấy. Vì đấy là anh. Còn bọn em là con gái, bọn em theo hướng idol nhiều hơn, các anh giống nghệ sĩ. Các anh được phép làm thế", Jisoo hơi run run giọng, "Bọn em thì không"

"Lại chuẩn bị khóc à ?", không cần quay lại, Mino cũng nghe được giọng Jisoo đang hơi vỡ ra một chút. Cô bé này trước mặt anh hay mong manh như thế lắm, trước mặt tất cả mọi người khác thì lúc nào cũng mạnh mẽ. Cái hình tượng cần che chở này chỉ mỗi Mino được thấy mà thôi.

"Anh đừng nghĩ em như thế", Jisoo hơi lên giọng

"Em đừng to tiếng thế với anh", Mino bật cười, "Nghe thử bài này này"

Chậc chậc, vừa làm cật lực xong đã đi spoil nhạc cho người không thân quen tí nào. Thì làm thế để Jisoo không thấy mất công khi đến đây nữa.

Mino ấn nút Play. Đây là một bản ballad khác, mà Mino hiếm khi sáng tác những bài thế này. Tuy nhiên nó vẫn mang chất underground và đậm chất của Song Minho trong từng lời hát.

"Demo thôi, em thấy ổn không ?", Mino đưa anh mắt dò xét tới Jisoo

Jisoo tiến gần lại máy tính Mino đang làm việc để xem lời nhạc và sheet nhạc trên máy.

"Anh viết ballad ?", Jisoo ngạc nhiên, quên hết chuyện ban nãy

"Chẳng có gì anh không làm được"

"Giai điệu này nghe lạ quá", Jisoo thích thú, ấn lại nút Play, "Nhưng vẫn kéo được người ta yêu thích ngay lần đầu nghe"

"Em thích à ?"

"Dạ"

"Thế tặng em luôn đấy", Mino nói nhẹ tựa lông hồng

"Hở ?", Jisoo ngạc nhiên, quay sang nhìn Mino. Anh lao lực thế này, rồi lại đem bài hát đi tặng, chẳng phải là hơi vô lí sao ?

"Không thích thì anh đem tặng người khác này", Mino bật cười, đùa lại Jisoo trước cái vẻ khó hiểu của cô

"Không không. Em thích lắm. Để bài này cho em", Jisoo vội vã, giật lấy chuột trên bàn Mino rồi ấn nút in ra

"Từ từ thôi, kẻo lại xoá hết mấy tab anh đang để kìa", Mino cố giấu nụ cười đi vì sự đáng yêu của Jisoo

"Phải in nhanh không anh đổi ý chứ"

"Không nhận ra lời bài hát này thật à ?", Mino bật cười

"Dạ ?", Jisoo ra lấy bản in, đọc một lượt.

Có mấy câu cô viết kìa...

"Anh...", Jisoo sững sờ. Anh lấy vài câu của cô để bỏ vào bài hát này kìa, và làm nó tuyệt hơn bao giờ hết

"Anh xin lỗi vì không nói trước với em", Mino tủm tỉm, "Tờ thứ 7, bài hát đấy là tiến bộ nhất và ý tưởng không tệ, nên anh xin phép lấy mấy câu này nhé ? Và để credit tên em luôn, được không ?", anh giải thích kỹ càng

Jisoo hạnh phúc không tả xiết. Cuối cùng thì cũng có bài hát đầu tiên được ghi tên cô là một người tham gia chắp bút rồi kìa...

"Yayyy", Jisoo chạy lại cúi xuống ôm lấy Mino đang ngồi trên ghế, quên mất hành động cô đang làm là gì, "Em cảm ơn anh nhiều lắm", Jisoo bật cười hạnh phúc

Mino, dù hơi đường đột nhưng vẫn ôm lại Jisoo, dù gì cô bé này cũng thích anh mà, để cô bé có cơ hội làm việc này cũng tốt. Jisoo ngại đến nỗi chẳng dám nói chuyện với Mino nữa là...

"Em biết ôm tiền bối thế này là hơi có phần vượt ranh giới không ?", Mino "nhẹ nhàng nhắc nhở"

Jisoo chợt nhận ra mình đang làm gì. Đây là Song Mino, là crush của mày đấy. Và mày đang ôm người ta ở studio của người ta đấy. Mày to gan quá rồi...

Jisoo bỏ Mino ra, tự khắc lùi lại mấy bước. Cô nhận ra mình hơi tuỳ tiện. Nhỡ Mino có bạn gái rồi thì cô sẽ thấy có lỗi lắm...

"Em xin lỗi. Tại em vui quá...", cô đỏ mặt, đưa tay lên gãi tóc

"Không sao. Anh chưa có bạn gái, chẳng lo. Chỉ sợ Jisoo có người yêu rồi mà làm thế...", Mino như đọc được tâm trí Jisoo. Anh còn lạ gì nữa. Người Jisoo thương chỉ có Mino mà thôi. Không thương Mino thì lấy đâu ra chạy vội đến đây.

"Không, em chưa có người yêu tí nào hết ấy", Jisoo lắc đầu lia lịa. Vớ vẩn. Người cô thương nhất đang trước mặt cô đây thì yêu ai, "Anh đừng có tin mấy cái rumour vớ vẩn đấy. Đừng tin cả đám shipper nữa. Em cũng khó chịu lắm"

"Được rồi. Thế thì chẳng có gì phải ngại cả. Có vi phạm quy chuẩn đạo đức đâu ?", Mino cười

Jisoo chỉ biết cười trừ, không nói gì. Làm sao mà anh biết được cô yêu anh đến nhường nào. Việc ôm vừa nãy có thể khiến cô mất ngủ đấy, chứ không đơn thuần là ngại đâu...

Anh làm tặng cô bài hát này, và biến giấc mơ của Jisoo thành hiện thực nữa - trở thành đồng tác giả của một bài hát.

Cứ như thế này, Jisoo biết chắc chắn cô không thể từ bỏ Mino được rồi.

Điều anh làm, thật sự khiến cô cảm kích lắm.

Như thế chứng tỏ Mino rất hiểu cô, hiểu mong muốn của cô nữa.

Cô cũng không hề mờ nhạt trong mắt anh như cô vẫn nghĩ.

Mino tuyệt vời thật đấy...

Giờ thì Jisoo còn yêu Mino gấp nhiều lần nữa...

"Ra kia ngồi đọc với Jhonny đi, rồi chờ anh mình cùng về. Em đi tìm anh cả ngày mệt rồi, để anh đưa về", Mino vẫn tiếp tục lúi húi

"Có tiện cho anh không ạ ?"

"Ở cùng một khu, anh chỉ sợ em không chờ được anh thôi"

"À không... em cũng không vội...", chờ thế, chứ chờ nữa Jisoo vẫn chờ.

Cả đời cũng vẫn chờ...

"Thế ra kia ngồi ngoan đợi anh đi"

Jisoo đành ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế sofa như anh dặn. Jhonny kêu "meo" một cái rồi nhảy lên lòng Jisoo nằm im.

"Giờ Jhonny quấn Jisoo quá rồi kìa", Mino mỉm cười. Jisoo là người lạ duy nhất mà Jhonny theo như thế đấy. Cũng thật lạ nữa. Bạn gái cũ của anh bị Jhonny cào mấy cái, còn Jisoo thì Jhonny cực kỳ nghe lời và rất hay bám chân Jisoo. Đến Lisa cũng còn ngạc nhiên nữa, vì chính Lisa cũng suýt bị cào một lần rồi.

"Chậc, Jhonny ngoan mà, nhỉ ?", Jisoo cưng nựng Jhonny

"Phải rồi", Mino bật cười. Lần đầu có người khen Jhonny ngoan kìa. Đến anh Jinu còn đang bảo nó đanh đá nữa chứ.

Jisoo nhìn bóng lưng anh làm việc. Mino gầy quá rồi. Bình thường anh đã gầy, giờ còn gầy đi hơn nữa. Nhìn mà Jisoo xót lắm. Đã thế, anh còn thức khuya, cứ làm việc như trâu bò thế này, lấy đâu sức nữa ? Ít ngủ nên mắt anh từ một mí trông như hai mí luôn kìa. Cô giận anh hết sức mà.

"Anh đừng làm việc quá sức nhé", Jisoo nói, "Gầy thế thì làm sao mà..."

"Anh vẫn ổn mà", Mino cười xoà. Bản thân anh thấy gầy không vấn đề gì cả, nên cứ kệ thôi. Anh vẫn thấy ổn mà, chưa đến mức kiệt sức. Anh hiểu cơ thể của anh chứ.

"Em mới gầy ấy", Mino lắc đầu. Hoá ra lo cho anh đến mức quên mất cả mình cũng gầy đi sao. Mino thấy thương Jisoo quá...

"Vậy ạ ?"

"Lo cho anh nên gầy đi à ?"

"Anh biết được thế thì lần sau đừng có bỏ đi biền biệt nữa", Jisoo hờn dỗi

"Được rồi. Anh xin lỗi", Mino phì cười. Giờ cô lại còn trách móc nữa. Đáng yêu thật đấy.

Mino làm nốt những việc cuối cùng rồi nhấn tắt máy. Anh đứng dậy khỏi ghế, lấy áo vắt trên ghế rồi ra cửa

"Về đi"

"Anh có còn việc thì làm nốt đi, em chờ được mà"

"Anh xong rồi, về nhanh đi", Mino nói như kiểu ra lệnh vậy, "Ra trước nhanh lên, để anh còn khoá cửa

Jisoo đành nghe lời anh, bế Jhonny rồi lẽo đẽo đi ra cửa để anh khoá phòng lại. Căn phòng cũng có một chậu hoa hướng dương, cô đoán là anh đặt nó ở đây, vì Mino thích hoa hướng dương mà.

Cũng phải thôi, với Jisoo, anh và hoa hướng dương cũng giống nhau phết mà. Đều gắn liền với anh mắt trời, và đều rất kiêu hãnh, ngay thẳng.

"Đưa chìa khoá xe em đây", Mino chìa tay ra

"Xe của em không tốt như xe anh nên là...", Jisoo đưa chìa khoá xe cho anh rồi anh nhấn nút mở cửa

"Có là tốt rồi. Quan trọng là em tự kiếm tiền mua nó mà"

Trên đường về, Jisoo không biết phải bắt chuyện với anh thế nào, nên cứ quay sang nhìn anh rồi lại quay đi. Mino thì biết Jisoo đang ngại, nên anh cứ mỉm cười mỗi khi bắt gặp Jisoo quay vội đi.

"Nói gì với anh thì nói đi", Mino chủ động mở lời

"Em ít tuổi hơn anh lại còn là hậu bối nữa, em không có ý dám khuyên bảo phán xét anh...", Jisoo ngập ngừng, "Nhưng mà... Anh đừng chơi với những người kia nữa được không ?"

"Sao cơ ?"

"Em chỉ nói vậy thôi, còn đồng ý hay không là ở anh mà...", Jisoo thở dài, "Bọn họ không tốt đến thế đâu. Anh nhìn đấy. Anh vừa gặp chuyện một chút bọn họ đã xoá ảnh chụp với anh để đỡ liên lụy"

"Em nhớ ngày xưa anh Seungri gặp chuyện, nhưng tiền bối Sehun vẫn giữ lại ảnh với anh Seungri. Chuyện của anh Seungri gặp phải nó lớn gấp nhiều lần chuyện của anh, nhưng anh Sehun vẫn kiên định"

"Bỏ đi anh. Nghe em được không ?", Jisoo nói giọng khẩn thiết. Cô lo một ngày chính anh sẽ là người phải chịu tổn thương khi "bạn bè" đó cứ lần lượt bỏ anh mà đi. Quen nhiều quá cũng không hề tốt. Bằng chứng là trường hợp của Mino vừa rồi đấy

Mino quay sang nhìn Jisoo, cười nhẹ rồi gật đầu.

"Ừ"

Jisoo mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng lời nói của cô cũng có chút trọng lực với anh Mino rồi.

"Nhưng em cũng phải nghe anh nhé ?"

"Dạ ?"

"Đứng lên đòi quyền lợi cho nhóm đi. Thật sự anh chỉ giúp em được đến thế này thôi. Còn lại phải tự dựa vào bản thân các em rồi, nhất là Jisoo.", Mino bộc bạch

"Em sẽ cố", Jisoo quay sang nhìn Mino, "Nhưng mà..."

"Anh không nghe câu đằng sau, em nói câu đằng trước là đủ rồi", Mino chen ngang. Mino cố giúp Jisoo thế này cũng chỉ vì chữ "thương" mà thôi. Jisoo là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng lại chẳng có nhiều hoạt động nổi bật như các em của cô, anh thương cô vì cô phải chịu nhiều thiệt thòi...

Lúc Jisoo đến, Mino cũng vui chứ. Người mà anh mong gặp khi đó cũng chỉ có Jisoo mà thôi.

Từ lúc nào mà anh đã thích cô như thế nhỉ ?

Hãy nhìn xem, cứ từng sự quan tâm nhỏ bé này càng làm Mino rung động.

Jisoo để ý từng chút một những thứ liên quan đến Mino.

Và Mino cũng thế.

Anh hiểu ước mơ của cô. Và anh đã làm bài hát đó để tặng cô. Không ngần ngại.

Rột cục, thứ tình cảm anh dành cho cô đã lớn đến mức nào ?

Trở về đến ký túc xá, Mino gửi xe rồi cả hai cùng bước về.

"Anh Mino, chị Jisoo", cậu nhóc Choi Hyunsuk, nhóm trưởng của Treasure gặp 2 người trên đường vào nhà

"Đi đâu đây ?", Jisoo cười niềm nở

"Đi gặp người xinh đẹp như chị", Huynsuk "thả thính". Cậu nhóc này được gặp các tiền bối nhiều hơn nên khá thoải mái với các anh chị cùng công ty, cả Lee Hi lẫn Suhyun đều quen cậu nhóc này.

"Thằng này", nghe thấy thế, Mino hơi khó chịu. Nói cách khác mà Mino không chịu thừa nhận là ghen, "Mày vô lễ với chị Jisoo vừa thôi chứ em ?"

"Anh gắt thế ?", Hyunsuk cợt nhả, "Người xinh đẹp như chị Jisoo thì ai chẳng muốn thả thính, nhỉ ?"

"Ăn với chẳng nói này", Mino cốc đầu Hyunsuk làm cậu nhóc này hơi nhăn mặt. Tự nhiên anh mình khó tính thế nhỉ ?

"Em có thả thính với anh đâu mà anh tức thay chị Jisoo thế ?", Hyunsuk bĩu môi, "Hay anh khó chịu gì ? Anh ghen..."

"E hèm", Mino chen ngang, hơi hắng giọng, "Anh không cần biết. Nhưng đừng có nói những câu như thế với chị Jisoo, nghe chưa ? Chị Jisoo hơn em 4 tuổi đấy, đừng mơ chị ấy thích em"

Jisoo giật mình. Trời đất, Mino còn hiểu Jisoo đến thế nào nữa. Jisoo có một lời thề đến chết là cô không bao giờ yêu người kém tuổi mình, kể cả là 1 tuổi. Thế nên cô mới thích Mino, anh hơn cô những 2 tuổi, nghiễm nhiên là sẽ trưởng thành hơn mấy cậu nhóc kém tuổi rồi.

Hơn nữa, dù cậu nhóc Hyunsuk này có hơn tuổi Jisoo, thì người Jisoo thích vẫn chỉ có 1 người mà thôi.

Còn ai vào đây nữa, Song Minho.

"Buồn thật đấy, chị chỉ thích những người hơn tuổi", Hyunsuk giả vờ phụng phịu làm Jisoo bật cười

"Được rồi. Cợt nhả ít thôi, biết sợ anh Mino còn may đấy, em nói mấy câu này trước mặt anh Seungyoon là anh ấy mắng té tát đấy nghe chưa", Jisoo cười xoà, "Đi đâu thì đi đi, anh chị lên trước nhé"

"Dạ", Hyunsuk ngượng ngùng gãi đầu, "Mà anh chị sao lại đi với nhau thế ?"

"Bọn tao hẹn hò, được chưa ? Hỏi nhiều", Mino mất kiên nhẫn với cái thằng nhóc này. Vo va vo ve làm kỳ đà cản mũi

Jisoo ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh. Anh phản ứng có phần hơi "gắt" và điều anh nói thì...

Nó là ước mơ của cô đấy. Có mơ cô cũng không dám nghĩ đến đấy chứ...

Hyunsuk cũng trố mắt. Gì cơ ? Anh Mino với chị Jisoo hẹn hò ?

"Không phải đâu. Anh Mino đùa đấy. Chị với anh đến studio có việc gặp nhau nên về cùng thôi...", Jisoo vội thanh minh

"Đấy có là sự thật hay không thì em vẫn tin thôi. Vì nhìn hai người có khác gì một đôi không ? Nàng thì bế mèo của chàng..."

"Đi ngay", Mino quay ra đẩy thằng này đi. Anh để nó ba hoa nhiều quá rồi, "Cứ như này định debut kiểu gì ?"

"Dạ dạ dạ. Em trả lại không gian cho anh chị", Hyunsuk nói rồi chạy biến đi ngay

"Thằng quỷ này. Lại thích ăn đánh rồi", Mino thiếu điều tẩn thằng này một trận

Jisoo tủm tỉm cười. Mino tự nhiên gắt như thế là sao nhỉ ?

Chẳng có lẽ anh ghen à ?

"Kệ thằng bé thôi, nó đùa ấy mà"

"Vớ vẩn. Lần sau em cứ mắng nó một trận", Mino vẫn chưa hết "ghen"

"Anh ghen à ?", Jisoo bật cười

"Em nghĩ thế nào thì nó là như thế", Mino hơi ngượng ngùng, đặt tay lên gáy. Nói không ghen là nói dối...

"Mình lên thôi", Mino bấm thang máy rồi lấy lại Jhonny từ tay Jisoo

"Cảm ơn em nhé, chăm nó hộ anh. Em vất vả rồi", Mino mỉm cười

"Có gì đâu anh. Có Jhonny cũng vui cửa vui nhà. Hơi đanh đá tí nhưng vẫn ngoan với em là được", Jisoo cười xoà, "Em về trước đây", đã đến tầng của cô và Jisoo tạm thời phải xa crush rồi

"Em về nhé", Mino vẫy tay chào

Mino cứ thẩn thơ. Sao lại có thể có người con gái đáng yêu đến mức này nhỉ ? Và cũng yêu anh nhiều đến mức này nữa.

Nếu bảo có người con gái nào khác gia đình mà thương Mino hơn Jisoo, chắc sẽ chẳng có đâu.

Đâu có ai sẵn sàng chạy đến chỉ để tìm Mino, chỉ vì quá lo cho anh thế này. Đi tìm khắp mọi nơi...

Mino tự nhiên mỉm cười.

Anh hiểu rằng Jisoo đúng là chỉ cần mỗi anh che chở mà thôi.

Có lẽ người thấy Jisoo khóc tới 2 lần, cũng chỉ có Mino.

Có thể bây giờ Mino không yêu Jisoo nhiều như cách Jisoo yêu, nhưng Mino sẽ không để Jisoo phải chịu thiệt thòi nữa.

Mino vừa mở cửa nhà ra, 2 ông mèo Bei và Rei đã chạy lại ngúng nguẩy rồi.

"2 đứa này nhớ anh quá rồi hả ?", Mino thả Jhonny xuống rồi xoa đầu 2 chú mèo của Jinwoo.

"Mày đi biền biệt 2 tuần đâu đấy em ? Nhắn một cái tin rồi đi luôn", Jinwoo nghe thấy giọng Mino nên chạy vội ra. Cuối cùng thằng này cũng toàn thây trở về.

"Á à, thằng này về rồi à", giọng này của Seunghoon. Thì ra cả Seunghoon và Seungyoon đều đang ở đây với Haute và Thor. Hôm nay 4 ông WINNER hội tụ đủ ở nhà Mino và Jinu rồi, ăn mừng Seungyoon được ca vương lần thứ 6.

"Thấy mùi lẩu nên mò về, mũi thính gớm", Seungyoon nói

"Có đâu. Anh vừa thấy nó về với Jisoo", Seunghoon cười nham hiểm, "Jisoo chắc đi tìm nó nên nó mới mò về đấy"

"Á à", Jinwoo và Seungyoon hùa vào, "Nữ thần vạn người mê thì cũng chỉ là người yêu của Mino"

"Im đi", Mino phì cười, "Cứ trêu em. Jisoo ôm mèo đến gặp em đấy chứ có phải mình Jisoo đến đâu"

"Lại còn ôm mèo đến. Khác gì 2 mẹ con đi tìm bố không ?", Seungyoon trêu "chingu", "Ôi biết tin này chắc mấy account MinYoon tức lắm ấy nhỉ ?"

"Vớ vẩn. MinYoon vẫn phải sống", Mino khoác vai Seungyoon, "Chưa yêu thì vẫn là MinYoon. Mà có người yêu rồi thì vẫn là MinYoon. Lúc đấy chẳng qua là có thêm một Min-gì-đấy khác thôi"

"Không cần bọn tao ship chiến hạm của chúng mày vẫn ra khơi ấy", Jinwoo tặc lưỡi, "Lẩu sôi rồi, ngồi xuống ăn thôi mấy em. Chúc mừng ca vương JooYoonBal của chúng ta"

"Húuuuuuuu", tất cả ngồi xuống và hú lên. Lâu lắm rồi Seungyoon mới không phải trả tiền khi cả lũ ăn với nhau.

"Ca vương JooYoonBal đỉnh quá, 6 lần liên tiếp rồi", Mino chúc mừng

"Ca vương-nim là số 1"

"Trước khi nhập ngũ anh giao nhiệm vụ 2 cậu phải có người yêu, nghe chưa ?", Seunghoon đùa, "Em tôi thằng nào cũng là King cả mà lại ế, không thể nào tin được"

"Thằng Mino kén thôi. Jisoo thích nó bỏ xừ", Jinu cười, "Còn Seungyoon thì vẫn ngại ngùng không chịu nói với bạn nào đấy nhà thông gia, nên là... Thật buồn"

"Ý, bạn nào đấy tên là Seulgi phải không nhỉ ?", Mino hùa vào trêu

"Còn ai vào đây nhỉ ?", Seunghoon cũng không dừng lại làm Seungyoon ngượng đỏ cả tai. Seulgi của Red Velvet chính xác là crush của Seungyoon chứ còn ai vào đây.

"Thôi đi, đừng trêu em nữa mà", Seungyoon gãi đầu, "Em bận lắm nên yêu đương gì giờ ?"

"Bận thì vẫn phải yêu đương mới không phí thời gian trước khi nhập ngũ, nhớ chưa ?"

"Ông đồng ý Jisoo đi, khổ thân con bé, cứ lẽo đẽo theo sau. Không trân trọng người ta là có người khác nhảy vào đấy", Seungyoon "khuyên bảo" Mino

"Thấy bảo Jackson GOT7 thích Jisoo lắm. Dạo này thấy Jinyoung hay gọi anh hỏi các thứ", Jinu chậc lưỡi

"Jackson mà đặt lên bàn cân so với Mino thì...", Seunghoon nghĩ ngợi

"Em thắng chắc", Mino quả quyết

"Ghê", ba ông cùng hò lên một lúc, "Chắc nịch luôn"

"Quan trọng người có trái tim nàng là em, có phải Jackson đâu ?", Mino phì cười, "Bảo Jinyoung nói lại với hắn là hắn không có cửa đâu"

"Này...", Seunghoon ngửi thấy mùi nguy hiểm, "Đây có phải là cách khẳng định chủ quyền không ?"

"Là rõ", Seungyoon xuýt xoa, "Mino trông thế mà..."

"Ai như cậu", Mino lái sự chú ý sang Seungyoon, "Cậu không hỏi người ta là thiệt cậu thôi. Thông gia nhà mình thì lắm trai đẹp lắm, cũng giỏi nữa. Không hỏi sớm là mất đấy"

"Đúng. Kể ra Sehun cũng hợp với Seulgi mà nhỉ ?", Jinu gật gù

"Nào, đừng có nói nữa", nghe thấy crush bị gán với người khác Seungyoon không chịu nổi, "Ăn đi. Nói nhiều"

"Ghen rồi kìa", Mino hích vai Seungyoon, "Leader ghen rồi"

"Đưa máy anh đây anh gọi Joohyun để nhờ nó làm mối luôn", Jinu đùa. Jinu và Irene bằng tuổi nhau, lại debut cùng năm, nên cả 2 cũng xưng hô rất thoải mái. Cả 2 còn đều là visual đỉnh cao của Kpop nữa chứ.

"Nào nào, ai cho", Seungyoon giật luôn máy Jinu

"Ơ thằng này", Jinu toan giật lại.

Mino và Seunghoon được phen cười no bụng. WINNER lúc nào cũng vui vẻ như thế.

Cả 4 có thể là 4 cá tính khác nhau, nhưng khi tập hợp lại, tất cả tạo nên một WINNER hoàn hảo. Sau cùng, người luôn bên cạnh Mino vẫn chỉ có WINNER mà thôi.

Jisoo đứng bên ngoài cửa, cô đi lên tầng nhà anh, định trả khăn quàng cổ mà hôm trước cho Mino cho mượn, nhưng thấy mấy anh WINNER đang nói chuyện vui vẻ nên chẳng gõ cửa nữa.

Chắc phải 2 tuần rồi anh mới được cười thoải mái và vui vẻ thế này. Phá không khí vui vẻ thế này là không nên.

"Phải rồi, cười nhiều vào anh. Anh vất vả rồi", Jisoo cười mãn nguyện rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro