6. Addicted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan trường, Shuhua đang trên đường dắt xe đạp ra khỏi cổng thì cô bỗng thấy Cho Miyeon, đang đứng trước cổng đợi mình từ khi nào. Nhận thấy Shuhua, Miyeon vội tiến đến chỗ em.

"Chị làm gì ở đây? Sao chị cứ tìm gặp em hoài vậy Cho Miyeon?" - Không một tiếng chào hỏi, thay vào đó cô nữ sinh lại cau mày khó chịu.

"Chúng ta đi đến chỗ nào nói chuyện được không?" - Miyeon hỏi, mặt có vẻ nghiêm trọng.

"..."

Shuhua không nói gì, bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy sự nghiêm trọng trên gương mặt Miyeon. Vốn dĩ Cho Miyeon là một nữ nhân hiền hậu, chỉ toàn mỉm cười ấm áp với người ta mà thôi.

"Có chuyện gì quan trọng à?" - Đoạn, Shuhua lạnh lùng hỏi, tay tiếp tục dắt xe đạp - "Em có nhiều chuyện phải làm lắm.."

"Ừm, chuyện đó rất quan trọng, vì thế em có thể dành ít phút nói chuyện với chị được không?"

Miyeon bước theo Shuhua, giọng tỏ vẻ nài xin. Nàng nhỏ tuổi hơn im lặng. Chả hiểu chuyện gì mà chị ấy lại làm vẻ nghiêm trọng đến như vậy! Đoạn, Shuhua thở dài rồi gật đầu.

"Được rồi.. Đi thôi.."

...

Địa điểm bây giờ là một quán cà phê nhỏ nằm gần trường Shuhua học. Lúc này cả hai cô gái đang ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Tiếng đàn piano êm dịu đang được chơi ở phía sau.

"Phê thuốc? Haha.. Chị nói cái gì cơ chứ? Chị có nhầm không?"

Đặc cốc cà phê đắng xuống bàn, Shuhua bật cười. Nụ cười gượng gạo của một đứa vừa bị người ta phát hiện làm chuyện xấu.

"Shuhua, em không được nói dối chị." - Ngồi ở phía đối diện, Miyeon đáp lại - "Chị đã ở với em lúc đó. Những gì em đã nói và làm với chị, bộ chị không thể nhận ra sao?"

"..."

Shuhua không trả lời, cảm giác ngờn ngợn ở cổ không biết là do cà phê quá đắng hay do nghe Miyeon kể những gì mình đã làm với chị ấy khi phê. Đoạn, Miyeon nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng hằn sâu sự giận dỗi.

"Chị thất vọng về em lắm, Shuhua à.. Tại sao em lại có thể ra nông nổi này? Chuyện gì đã xảy ra với cô bé Shuhua ngây thơ, ngoan ngoãn của ngày xưa?"

"..."

Shuhua im lặng, tay siết chặt cốc cà phê đen. Cô ghét mỗi khi ai đó bảo rằng cô không còn giống ngày xưa. Cho Miyeon, mẹ cô, Yuqi, ngay cả giáo viên và bạn bè cùng lớp,... Rõ ràng là họ biết lí do vì sao cô lại như vậy, nhưng cớ sao họ vẫn muốn hỏi?

"Chị biết lí do vì sao mà Miyeon.. Shuhua của ngày xưa.. Nó đã chết hai năm về trước rồi.." - Cô nữ sinh cất giọng li nhí.

"Chị không tin điều đó! Chị không tin không có điều gì trên đời có thể khiến em thay đổi!" - Miyeon lên tiếng phản lại.

"Đối với nỗi đau của em hiện giờ thì chỉ có cái chết mới giúp chấm dứt đi tất cả thôi. Còn chị muốn cách khác ư? Đó chính là chơi thuốc! Phải. Chỉ có phê thuốc mới giúp em tìm lại niềm vui trong cái cuộc đời vô nghĩa này. Nếu chị muốn em được vui thì chị hãy để em yên và đừng xía vào chuyện của em nữa!"

Shuhua cất giọng thẳng thừng, sắc mặt lạnh ngắt đến đáng sợ. Đoạn, cô đứng dậy, đưa tay với lấy cặp có ý định bỏ đi. Miyeon cũng vội đứng dậy lớn tiếng theo:

"Nếu em cứ như thế này thì chị sẽ nói cho mẹ em biết!"

"..."

Hướng mặt về phía cửa, Shuhua im lặng một hồi rồi cất giọng lạnh lùng:

"Chị mà để cho mẹ em biết chuyện này thì em sẽ không để yên cho chị đâu.."

Đoạn, nàng nữ sinh rời đi, bỏ lại phía sau là Miyeon với một trái như đang tan vỡ. Cô ngồi sụp xuống ghế, đưa tay vò trán một cách khổ sở.

Yeh Shuhua, em thật sự cứ như thế này mãi sao?

...

Bịch.

Shuhua ném chiếc cặp xách lên giường, miệng bật cười khiêu khích:

"Chị ta nghĩ mình là ai mà lên mặt dạy đời mình chứ?"

Đoạn, "đúng hẹn lại lên", nàng tóc đen lôi trong hộc tủ ra một cái bịch, bên trong có đựng hai viên thuốc trắng. Phớt lờ những lời nói như van xin mình ngừng chơi cái thứ này của Miyeon khi nãy, phớt lờ câu hù doạ sẽ mách mẹ của cô, Shuhua cho một viên thuốc vào miệng rồi nuốc một cái ực.

Không ai có thể ngăn em đến gặp chị.. Không ai..

Shuhua ngã đầu ra đằng sau, hai đồng tử dãn rộng. Trong phút chốc, cô lại lạc vào cái xứ sở thần tiên ấy, tay trong tay cùng Soojin. Họ đi khắp mọi nơi, trải nghiệm tất cả mọi thứ.

Khung cảnh lúc này trắng xoá. Vẻ đẹp trừu tượng của những đám mây trắng phồng phềnh, kéo tay nhau trôi một vòng trái đất..Làn gió cao sa cuốn đi những chiếc bông bồ công anh bay vào gió, khiến chúng lơ lửng rải rác trên bầu trời. Bước đi trên bàn cỏ xanh mườn mượt, hai cô gái trong hai bộ đồng phục trường nắm tay nhau đi về phía mặt trời mọc. Họ đi mãi, đi mãi, nhưng dường như không thấy điểm dừng. Đường còn xa lắm, xung quanh họ lúc này chỉ toàn là mây và gió, cỏ và hoa..

"Đẹp thật.." - Shuhua mỉm cười thanh thản. Quay sang Soojin, cô nói - "Chị đã đưa em lên thiên đường.."

Nàng tóc đỏ nghe vậy liền mỉm cười ấm áp. Cô quay sang Shuhua, cất giọng trìu mến:

"Không, là em.. Em là người đưa chúng ta đến đây.."

Bầu không khí trong lành vỗ nhẹ lên làn da hai nữ sinh trắng mịn.. Chỉ trong phút chốc, cả hai như đang trôi trên mây, lơ lửng mãi..

~ She took me to the sky ~

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro