Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: You drop everything for them


"Sao em lại mất tập trung nữa rồi?".

"Không, không có gì hết."

Miyeon quay sang nhìn nàng cười nham hiểm khiến Shuhua liền đỏ mặt nhìn qua chỗ khác. Cả hai vẫn đang ở công viên, trời đã tối trễ nên chỉ còn vài người lướt ngang qua

"Shuhua à, thành thật đi nào"

"Gì- Gì cơ?"

Miyeon vừa nói vừa tiến lại sát Shuhua, vượt qua giới hạn một tí khiến nàng khẩn trương né tránh ánh mắt người đối diện. Cô chỉ cười khúc khích rồi lùi một bước, quay lại vị trí ban đầu.

Có lẽ mình nên tha cho con bé lần này.


~~~~~~~~~


Miyeon và Shuhua vừa nắm tay vừa về đi bộ về. Trong khi Miyeon thoải mái đi bộ thì Shuhua lại rối rắm về mối quan hệ cả hai, bạn thân nắm tay nhau như này là bình thường à? Tim bỗng dưng đập mạnh vì bạn thân là bình thường à? Muốn bạn thân thuộc về mình là bình thường là bình thường à?

"Vậy hẹn gặp em vào ngày mai nha"

Shuhua chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Miyeon biết nàng đang rất bối rối, cô cảm thấy rất có lỗi và muốn nói ra hết nhưng cô vẫn chần chừ sợ vẫn chưa phải lúc.

"Hẹn gặp chị ngày mai"


~~~~~~~~~


"Cho dù cậu có ở đâu đi nữa, cậu đều ngóng trông về người đó, cậu sẽ bỏ hết công việc cho người đó. Cậu bỏ hết MỖI! LẦN! NGƯỜI! ĐÓ! GỌI!"

"Ngay cả khi tớ đang có việc quan trọng luôn á??"

"Ngay cả khi cậu có đang ở với gia đình hay với ai đi chăng nữa, đó chính là dấu hiệu thứ tám"

"Điều này thật nực cười"

"Vậy có lẽ cậu không thật sự thích chị Soojin như cậu nghĩ rồi"


~~~~~~~~~


"Lát nữa đi chơi đi!" Elkie phấn khích đề nghị. Cả hội ngoại trừ Miyeon đang tụ tập ở căng tin như thường lệ

"Chị tự hỏi chúng ta phải đi chơi mà không có Miyeon đến bao giờ nữa." Minnie vừa nhìn Yuqi vừa nói.

"Em cảm thấy thật ích kỉ, chị Miyeon không xứng đáng bị cô lập chỉ vì cảm xúc của em."

"Vậy thì đây sẽ là bữa cuối chúng ta tụ tập mà không có chị Miyeon nhé."

"Vậy lát chúng ta đi đâu chơi vậy?"

"Cứ đi vòng vòng quanh đây thôi."

"Được rồi đi thôi."


~~~~~~~~


Cả hội cùng nhau vừa đi vừa thử mấy món ăn đường phố. Bọn họ bày ra hết trò này đến trò khác, thậm chí là dance battle ở giữa đường. Shuhua đã thật sự cảm thấy rất vui cho đến khi nàng nhận được một tin nhắn từ Miyeon.

Miyeon: Em đang ở đâu vậy? Có thể gặp chị bây giờ không?

Nàng vừa đọc tin nhắn xong liền dừng lại để gọi Miyeon.

Shuhua: Có chuyện gì à?

Miyeon: ...

Shuhua: Này, chị không sao chứ?

Miyeon:... à... chị ổn, em có thể găp chị bây giờ được không?

Shuhua: Được chứ, chị đang ở đâu?

Miyeon: Gần công viên trong trường.

Shuhua:Em sẽ đến ngay, đợi em.

Shuhua tức tốc tạm biệt cả hội và rời đi. Nàng nhanh chóng chạy đến công viên và tìm kiếm khắp nơi. Shuhua bước chầm chậm để tìm hình bóng ấy kĩ hơn và nàng thấy Miyeon đứng dưới cột đèn cùng với chiếc xe mô tô của cô. Nàng dừng lại quan sát cô, mắt cô dán chặt xuống đất, đôi mắt ánh lên sự mệt mõi và buồn bã, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng cô khiến cô trông thật sự cô đơn và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Oh." Shuhua bước chầm chậm đến trước mặt cô. Miyeon nhận ra sự có mặt của Shuhua và nở nụ cười ngọt ngào. Cô đưa tay ra và nắm chặt tay Shuhua. Nàng biết Miyeon đang gặp khó khan vì nhiều lý do mà cô không chịu nói ra.

"Nào, nói em nghe, có chuyện gì vậy?"

"Ba mẹ chị sẽ chính thức ly dị" Nàng không biết nói gì hơn bởi suốt cả thời gian qua, chị ấy sắp phải lìa xa ba mẹ nhưng nàng lại không biết gì hết.

"Chị biết ngày này sẽ đến, kể từ những tháng ngày học cấp 2, cả hai đã dự định sẽ ly dị. Chị tự biến mình thành một đứa con gái hư hỏng để họ tập trung vào chị, nhưng kế hoạch ấy đã không thành công." Cô cười cay đắng rồi quay mặt đi.

"Hư hỏng á?" Shuhua hỏi rồi Miyeon chỉ nhẹ gật đầu.

"Chị không phải thiên thần, Shuhua à. Chị học ở YG đó, chị cũng như bọn học sinh trường đấy, và bây giờ chị cũng vậy. Chị chơi bời, rượu bia và hẹn hò từ người này tới người khác khi học cấp 3. Chị đã nghĩ làm như vậy sẽ khiến ba mẹ ở lại, ban đầu kế hoạch có thành công đó bởi họ không thể bỏ đứa con duy nhất sa đoạ như thế, tuy nhiên, càng lớn chị nhận ra rằng chị đang ngăn họ tìm kiếm hạnh phúc. Chị rời bỏ YG để có một bắt đầu mới, và chị vô tình gặp được em và bây giờ, chị đã ổn."

Shuhua ôm chặt lấy Miyeon. Giờ nàng đã hiểu vì sao Miyeon lại hấp dẫn đến như thế. Chị mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng. Chị trông yếu đuối ở bên ngoài nhưng chị ấy lại là người mạnh mẽ nhất. Chị ấy trông vô cùng ngây thơ nhưng lại là con người phóng đảng. Miyeon là con người khiêm tốn nhưng cũng trông vô cùng kiêu ngạo với tài năng và sắc đẹp của chị ấy. Nàng rất thích điều này. Nàng thích cách mà có rất nhiều phiên bản của Miyeon.

"Chị xin lỗi, chị có cản trở buổi đi chơi của em không?"

Nàng lắc đầu, cả hai vẫn còn ôm nhau.

"Phiên bản này của Miyeon quan trọng hơn."

"Phiên bản này của chị á?"

"Đúng vậy, phiên bản yếu đuối của Miyeon."

"Đừng lo mà, ba mẹ chị nói họ sẽ tiếp tục ủng hộ chị. Mẹ chị sẽ cho mấy cái thẻ đầy tiền, họ sẽ cho chị xe, nhà, chung cư, mọi thứ,... Mọi thứ ngoại trừ tình yêu thương."

Shuhua tách ra và nhìn Miyeon. Mắt chị trông rất buồn nhưng Miyeon vẫn cố gắng trông vui vẻ. Nàng thở dài và đưa tay lên mặt Miyeon vuốt ve. Miyeon rất bất ngờ nhưng cô vẫn đứng yên và cảm nhận sự thoải mái ấy.





"Không sao, chị có thể khóc mà. Em sẽ trao chị tình yêu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro