Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: You suddenly can't look at them in the eyes

Shuhua nhìn thấy Miyeon ở sảnh trong chung cư của nàng, mọi người luôn quay lại nhìn Miyeon mỗi khi nàng bước qua trong khi cô chả bao giờ quan tâm. Miyeon như một bức tranh vậy, người người ngắm nhìn vẻ đẹp ấy nhưng cô luôn bất dịch, cô thậm chí chả quan tâm có bao nhiêu người vây lấy cô.

Em có thật sự biết chị không?

Shuhua bước tới chỗ Miyeon, cô liền nắm lấy tay nàng và cả hai bắt đầu bước đi. Hai người đẹp tay trong tay với nhau quả là một hình ảnh bắt mắt mọi người. Cả hai cùng nhau đi đến quán café yêu thích. Cả hai vẫn chưa nói gì với nhau cho đến khi đồ uống đến.

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi về chuyện hôm qua." Miyeon nói với chất giọng trầm lắng. Đây là kiểu xin lỗi rất khác, bình thường Miyeon sẽ nói xin lỗi với tông giọng ngọt ngào nhưng hôm nay, Miyeon trông như cô vừa phạm phải lỗi gì đó rất nghiêm trọng.

"Tại sao chị lại xin lỗi chứ?" Shuhua hỏi và cắn một miếng bánh.

"Bởi vì chị đã nổi giận với em hôm qua."

"Không sao đâu, em cũng xin lỗi mà. Em đã trở nên quá kiểm soát, em trở nên ghen tị trong khi em không nên như thế."

"Chị thật sự xin lỗi đó. Chị xin lỗi vì đã không kể em nghe về Jisoo."

"Từ khi nào mà chị lại kể về quá khứ của chị chứ? Em biết về con người hiện tại của chị và em nghĩ như thế đã ổn rồi, nhưng không biết gì về quá khứ của chị khiến em cảm thấy em thật sự không biết gì về chị hết"

"..."

"Chị luôn né tránh việc này, chị không bao giờ nói về tuổi thơ của chị, nếu nó khó nói thì không sao cả, vẫn ổn. Tuy nhiên, nó làm em cảm thấy như một con ngốc ấy. Em là bạn thân của chị nhưng trông như chị không hề tin tưởng em để mở lòng vậy."

"...Chị xin lỗi, chị có thể kể em nghe mọi thứ mà."Miyeon nói và cố ôm Shuhua nhưng nàng né tránh nó và điều đó khiến Miyeon tổn thương.

"Chị tính xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây? Em cảm thấy như không là gì cả mỗi khi quá khứ của chị quay lại và nói điều gì đó về chị mà em không biết, em thấy rất khó chịu, chị biết điều đó nhưng vẫn chọn lơ nó!" Shuhua nói hơi lớn khiến nhiều người bắt đầu quay lại nhìn.

"Chị luôn nói rằng "họ không biết con người hiện tại của chị" nhưng bây giờ họ vẫn gặp chị và biết về chị đó thôi."

"Được rồi Shuhua à..." Miyeon cố gắng kéo tay Shuhua để nàng ngồi im. Shuhua chợt nhận ra âm lượng của nàng. Nàng khẽ thở dài và để đầu lên vai Miyeon để che đi gương mặt nàng.

"Em xin lỗi. Em không nên hét vào mặt chị như thế, em nói cứ như em là người yêu của chị nhưng thực tế không phải thế." Miyeon thở dài và vỗ về Shuhua.

"Không sao mà, em có quyền giận dữ với chị."

"Nè, cho em bớt nóng lại nè"Miyeon nói và đút cho nàng món trái cây yêu thích và Shuhua lại cười như nàng chưa từng giận dữ vài giây trước. Bỗng dưng nàng không thể nhìn vào mắt Miyeon.

Nàng cảm thấy rất ngượng.


"Vậy là hai người đó đang hẹn hò à?" Tzuyu hỏi. Họ đang ở cùng quán café và họ đã nghe loáng thoáng được cuộc tranh cãi vừa rồi.

"Chị không biết nữa, hai người đó làm chị khó hiểu thật sự." Minnie vừa nói vừa nhìn Shuhua và Miyeon cùng ăn với nhau vui vẻ trong khi vài phút trước đã có một cuộc cãi vả.

"Họ luôn như vậy mà." Soyeon nói

"Hai người đó luôn cãi nhau rồi làm hoà mà" Soojin nói.

"Nhưng có gì đó không bình thường" Yuqi chen vào

"Kiểu như có gì đó lạ xung quanh họ, kiểu mùi tình yêu bay khắp nơi á?" Soyeon thêm vào.

"Hai người đó còn không nhận ra chúng ta đang ở đây"

"..."


~~~~~~~~~~


Trên quãng đường về nhà, Shuhua vừa đi vừa lò cò như một đứa trẻ còn Miyeon thì đi theo sau dõi theo nàng. Cô thầm cười trìu mến, cái đồ trẻ con ngốc nghếch này.

"Nhanh lên nào"

Shuhua quay lại nói nên Miyeon liền chạy lên một tí để bắt kịp nàng. Vì Shuhua chỉ vừa đi vừa cuối đầu nhìn xuống xem từng bước chân nên nàng không hề chú ý phía trước đang có chiếc xe đang chạy tới. Miyeon liền chạy tới kéo tay Shuhua lại vừa kịp lúc chiếc xe bóp còi inh ỏi và chạy xoẹt ngang qua.

"Suýt nữa thì..."

Miyeon vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nói, cô không chú ý vị trí của cả hai hiện tại. Rất gần, Shuhua có thể ngửi được mùi nước hoa của Miyeon. Đầu của nàng gần như là đang đặt trên cổ Miyeon.

"Em không sao chứ?"

Khi Shuhua nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Miyeon nhìn xuống, nàng ngay lập tức quay đi tránh ánh mắt ấy. Tại sao chứ?


~~~~~~~~~~~


"Tới dấu hiệu thứ sáu rồi. Cậu không thể nhìn vào mắt của người đó nữa." Yuqi nói rồi nhìn thẳng vào mắt của Shuhua.

"Tại sao chứ? Tớ luôn luôn nhìn vào mắt những người tớ thích mà."

"Tại sao à? Người ta thường không thể nhìn vào mắt một người vì người đó đã làm sai gì đó hoặc là vì xấu hổ bởi điều gì đó,

Và khi trái tim của cậu bỗng hẫng đi một nhịp, cậu cảm thấy như cả hàng ngàn con bướm bay khắp tim cậu."

Chết tiệt.

Mình không thể nhìn vào mắt của Miyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro