Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: You start out bickering but end up flirting

Shuhua không thể nào tập trung nổi từ khi Yuqi cho nàng biết về dấu hiệu đầu tiên. Shuhua thở dài rồi uể oải lười biếng đi bộ tới trường đại học. Bỗng ai đó nắm lấy cặp của nàng và chạy đi, Shuhua như bừng tỉnh vì nghĩ ai đó tính trộm của nàng.

"NÀY!" Shuhua hét lên và đuổi theo cô gái lấy cắp chiếc cặp của mình và khi cô ấy quay người lại, nàng liền nổi giận hét lên.

"ĐỒ KHỐN CHO MIYEON, DỪNG LẠI NGAY!!!"

"Sao em chậm chạp thế?" Miyeon hỏi khi cả hai dừng lại đợi Shuhua lấy lại nhịp thở sau màn "chạy đua" vừa rồi.

"Em nên tập thể dục nhiều hơn." Miyeon vừa nói vừa nhếch mép.

"Chị làm em giật mình đấy! Em đã tưởng ai đó lấy trộm chứ." Shuhua nói và Miyeon cười lớn hơn.

"Đừng có cười. Không có vui gi hết!" Shuhua nói và Miyeon nhìn nàng cười mỉm.

"Xin lỗi nhé, nhưng đây là ví dụ cho thấy em bất cẩn như nào." Miyeon nói và Shuhua chỉ giữ im lặng. "Em nên cẩn thận hơn chứ, xã hội bây giờ không có thật sự an toàn đâu."

"Ơ sao tự nhiên chị lại mắng em?" Shuhua hỏi.

"Là vì chị quan tâm tới em." Miyeon nói với chất giọng ngọt ngào và đôi mắt dịu dàng.

"Ơ sao bỗng dưng lại nói mấy lời sến súa như vậy?" Shuhua bối rối hỏi.

"Chị đâu có, chị chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Dấu hiệu đầu tiên là cậu cứ cãi nhau với người đó nhưng cuối cùng lại thành tán tỉnh nhau!"

Shuhua nhìn Miyeon, những gì Yuqi đã nói đang diễn ra với Miyeon dạo gần đây. Trước đây thì họ cứ cãi vã nhưng bây giờ, họ cứ trao nhau mấy câu tán tỉnh. Như cách họ hiện tại đang ở quán café, Shuhua cá cược với Miyeon và họ cãi nhau giữa trận. Một vụ cược rằng ai sẽ có điểm cao hơn giữa Yuqi và Shuhua, Miyeon đã không ngừng ngại chọn Yuqi và điều đó khiến Shuhua tức giận. Để dỗ đứa trẻ giận dỗi này, Miyeon quyết định dẫn nàng tới quán café.

"Yuqi quá thông minh đi, em biết mà."

"Dù vậy! Trông như chị không tin tưởng năng lực của em vậy!" Shuhua nói. Miyeon đột nhiên cảm thấy có lỗi nên cô ngồi kế Shuhua và vòng tay qua nàng.

"Chị xin lỗi mà." Miyeon nói và Shuhua gỡ tay Miyeon ra khỏi vai nàng và xụ mặt xuống.

"Chị sẽ bù đắp mà, em muốn ăn gì? Chị sẽ gọi tất cả những gì em muốn." Miyeon nói và cố ôm Shuhua nhưng nàng né ra và nhìn qua chỗ khác.

"..."

"Thôi mà, chị rất tin tưởng em mà."

"Đi về với Yuqi đi." Shuhua nói và Miyeon chỉ bỉu môi.

"Em chắc chứ, em thật sự muốn chị về với Yuqi chứ?" Miyeon nói với tông giọng trêu chọc. "Vậy chị có nên gọi đồ ăn cho em ấy luôn không?" Miyeon hỏi và cuối cùng Shuhua cũng chịu nhìn Miyeon.

"KHÔNG, mau gọi đồ ăn đi."Shuhua nói sau đó cầm lấy tấm menu trên bàn. Miyeon cười và vòng tay qua vai của Shuhua.

"Shuhua, nói chị nghe làm sao em có thể dễ thương và xinh đẹp cùng một lúc vậy?"Miyeon hỏi và Shuhua giấu gương mặt đỏ rực sau tấm menu.

"Dừng lại đi, em không tha thứ cho chị đâu" Shuhua nói sau đó nụ cười của Miyeon trở nên rạng rỡ hơn.

"Sao cũng được, đối với chị thì em làm gì cũng dễ thương". LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY NỮA! LÀM ƠN


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Không, tại sao Yuqi lại đề cập về điều này chứ? Giờ mình không thể ngừng nghĩ về nó, chết tiệt Shuhua, bình tĩnh lại đi. Mày không thể!" Shuhua tự nói một mình khi đang đi về nhà sau một ngày mệt mỏi.

Shuhua dừng lại khi thấy ai đó đang tựa vào bốt điện thoại màu đỏ. Cảm giác như người đó bước ra từ mấy quảng cáo vậy, trong đầu Shuhua bỗng vang lên bài hát nổi tiếng được sử dụng trong quảng cáo ấy, đây thể hiện Miyeon xinh đẹp như thế nào.

"Này!" Miyeon nói và lại gần Shuhua, người đang nhìn cô với biểu cảm khinh bỉ, không phải với Miyeon mà là tự khinh bỉ bản thân vì suy nghĩ kì quặc như thế. "Thái độ gì đó? Em không vui vì gặp chị à?" Miyeon cười và hỏi.

"Không, không gì đâu, sao chị lại ở đây?" Shuhua hỏi bởi chung cư Miyeon ngược đường với chung cư của Shuhua.

"Thật ra chị có việc ở gần đây, và chị nghĩ có thể chúng ta nên đi ăn gì đó trước khi về nhà." Miyeon nói.

"Tại sao em phải đi ăn với chị?" Shuhua hỏi sau đó Miyeon bỉu môi nhưng lấy lại nụ cười nhanh chóng vì cô biết nàng cũng sẽ đi với cô thôi.

"Thì... vì em là bạn thân của chị?" Miyeon nói và khi cô nói như thế, Shuhua bỗng cảm thấy khó chịu.

"Thì..." Shuhua không biết nói gì nên Miyeon cười và ôm nàng.

"Sao em lại đáng yêu đến thế vậy Shuhua?" Miyeon nói và nắm lấy tay phải của nàng và bắt đầu đi bộ tới quán ăn.

"Em không có dễ thương!" Shuhua nói với giọng lơ lớ. Miyeon chỉ cười và gật đầu.

"Được rồi, em rất ngầu."

"Em biết mà~"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Tiện nói cho tớ biết ai là người khiến cậu rơi vào lưới tình không?" Yuqi hỏi. Họ đang ở trong phòng của Shuhua. Yuqi luôn qua phòng nàng bởi phòng cả hai sát nhau.

"Không ai hết."

"Chà. Thậm chí không phải chị Soojin luôn á? Tớ khá chắc là cậu đã có ai đó trong tâm trí mình rồi, bạn yêu ạ." Yuqi nói và Shuhua nhìn cậu với vẻ mặt như bị xúc phạm.

"Tớ thề với cậu, tớ vẫn còn rất thích chị Soojin"

"Vậy à? Tớ có thể kể cho cậu nghe điều này không? Một bí mật?" Yuqi ngại ngùng nói và điều này khiến Shuhua tò mò.

"Chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì... Tớ thích chị Miyeon, và tớ đang dự định tỏ tình với chị ấy."

Và khoảng khắc đó khiến Shuhua cảm thấy hối hận về một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro