1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc có khi đọc truyện cuốn hơn đó❤

________________________________________

"Bíp...bíp...cạch!"

"A! Miyeon unnie! Chị cuối cùng cũng chịu về rồi sao?! Mau, vào ăn chút cơm đi, em nấu sắp xong rồi."

Nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng va li va chạm với mặt đất, Seo Soojin đang nấu ăn liền từ trong bếp gọi với ra, mùi xào nấu bay khắp cả kí túc xá.

Giờ này cũng đã là hơn 11 giờ đêm, đã rất muộn. Cả tuần nay, Miyeon phải chạy theo lịch trình riêng, sau đó lại đi giải quyết một số vấn đề tư mật. Đáng ra ngày mai mới phải về kí túc xá, nhưng vì nhớ bé con kia, nên chị nóng lòng không nhịn được, bất chấp mệt mỏi mà thúc giục cùng năn nỉ anh quản lý.

Trước khi lên máy bay, vốn chị muốn gọi cho Shuhua để được nghe giọng em tiện thể trêu đùa em một chút, nhưng gọi mãi mà người ta không nghe, đến cuối cùng còn cố tình dập máy, sau đó chỉ gửi cho chị đúng một câu: "Em đang bận"

Mà chị biết, vốn dĩ...em không bận, em chỉ là đang đi chơi với Soojin, và em không muốn chị phá hỏng nó.

"Thật xin lỗi, Soojin, khiến em thức muộn như vậy"

Cho Miyeon nặng nề ngã người xuống chiếc ghế sô pha to rộng ở phòng khách, giọng nói có phần khá mệt mỏi. Đúng lúc Yuqi cùng Shuhua từ trong phòng đồng loạt bước ra, mỗi người một ánh mắt. Yuqi thở dài, lắc lắc đầu vài cái, biết chị chắc chắn cũng đang rất mệt, vì vậy không còn nhốn nháo như mọi khi nữa mà hiểu ý mang hộ chị cái va li vào trong phòng chị. Trước khi đi vào còn không quên nói một câu.

"Chị phải lo cho mình đi, đừng vì người khác mà khổ"

Cả ba người còn lại trong căn phòng đều hướng mắt về phía Yuqi, còn Yuqi thì hình như đang cáu giận, sau khi cất vali cho Miyeon xong liền trực tiếp bỏ bữa, đóng cửa phòng "rầm!" lấy một cái mạnh mẽ.

"Haizz, bà già này bị làm sao vậy chứ?!"_Shuhua lên giọng ỉ ôi, sau đó chạy đến ôm lấy Soojin, hết đu rồi bám, mặc kệ ánh mắt nhìn chăm chú của người chị cả vẫn đang dõi theo mình.

"Con bé không biết hay giả vờ không biết vậy? Còn chẳng thèm nhìn mình một cái..."

Miyeon oán thầm trong lòng nhưng cũng không nói ra, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, lặng yên nghe tiếng cười đùa của em cùng Soojin bên tai. Chờ cho đến khi tiếng Soojin gọi vào ăn cơm truyền đến mới chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đi vào nhà bếp.

"Chị còn không mau lên! Người ta vì chị nấu vất vả chị còn lề mề! Chị không biết thương Soojin của em sao?!"_ Thấy chị bước đi quá chậm, Shuhua đột nhiên nói lớn lên, ánh mắt dữ tợn mang theo chút trách móc nhìn về phía người đang đi đến.

"Shuhua! Chị ấy đang mệt, sao em lại..."

"Chị xin lỗi..."

Soojin đang định nói Shuhua thì Miyeon lên tiếng cắt ngang.

"...soojin...em vất vả rồi..."

Nghe đến đây, Soojin không đành lòng nghe thêm nữa, lập tức vội vã đứng lên, hướng Miyeon nói: "Unnie à, thật sự em không thấy phiền đâu, chị đừng..."

"Minnie...! Minnie hôm nay không thức cùng sao?"

Miyeon lần thứ hai ngắt lời Soojin, bình lặng ngồi xuống một trong số 6 cái ghế nơi bàn ăn, rồi nhận lấy bát cơm được Soojin đơm sẵn, vừa lùa đũa vào bát cơm vừa nở nụ cười gượng.

Seo Soojin sau khi nấu nướng xong xuôi cũng không về phòng ngay mà ngồi nán lại cùng Miyeon trò chuyện, nghe thấy chị hỏi tuy biết là chị đánh trống lảng nhưng vẫn trả lời.

"Minnie unnie chị ấy cùng Soyeon đi quay quảng cáo rồi, ngày kia mới về"

Sau câu nói, bầu không khí nhất thời ngột ngạt đến cực điểm, Miyeon ăn chăm chú từng miếng cơm nhỏ, Shuhua đưa ánh mắt hối lỗi về phía Soojin đang giận dỗi em, còn Soojin thì đang lo lắng Miyeon sẽ để bụng.

Bất chợt, đôi lông mày của Soojin nhíu lại, giọng nói hiện lên sự lo lắng.

"Sắc mặt của unnie hình như không được tốt cho lắm, mấy ngày nay chị làm gì vậy? Có phải rất mệt hay không?"

Bàn tay cầm đũa của Cho Miyeon có đôi chút khựng lại, mặt vẫn cúi gằm xuống bát cơm, không nhìn lên. Nhưng rất nhanh sau đó liền trở về với dáng vẻ bình thản, như có như không đáp lại người ngồi đối diện mình.

"Chị cảm thấy cũng không mệt cho lắm!"

Xong lại cúi xuống tiếp tục 'công việc'.

Seo Soojin cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Người này, từ trước tới nay vẫn luôn âm thầm chịu đựng như vậy

Bữa cơm cứ tiếp tục trong bầu không khí im lặng, cho tới khi Shuhua lên tiếng.

"Jinjin ah, unnie ah, hai người cứ tiếp tục, em về phòng trước...em buồn ngủ rồi..."

Chị âm thầm mỉm cười, đứa bé này cũng thật đáng yêu, dù vừa nãy bé con mắng chị vì crush của bé.

"Ừm, đi ngủ thì đi đi, ai mướn em ngồi đây!"_Cho Miyeon giả vờ cao giọng trêu đùa Shuhua, sau đó em cũng không thua, nói qua nói lại một hồi, cuối cùng vẫn là Soojin nàng đứng ra "dẹp loạn".

Sau khi Shuhua yên ổn về phòng, Soojin cũng cảm thấy bầu không khí đã được vớt vát, quay qua Miyeon mỉm cười:

"Tính em ấy lúc nào cũng vậy."

"Vừa nãy..."

"Không sao! Em đừng lo, chị không giận con bé đâu, nó lúc nào cũng vậy với chị mà."

"..."

"Không cãi nhau với chị đây thì không phải em ấy đâu, haha!"_Miyeon cười vui vẻ, sau đó phẩy phẩy tay, ý bảo không cần để ý, rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình.

"Ưm! Vậy chị mau ăn thêm nhiều nhiều đi sau đó đi nghỉ, giờ cũng gần 1h sáng rồi."

Thế là có hai con người ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến gần 3h sáng.

Sau khi cùng Soojin rửa bát rồi đợi nàng bước vào phòng xong, Miyeon lúc này mới trút bỏ cái mặt nạ tươi vui của mình, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng Shuhua, nhẹ nhàng mở cửa.

"Không khóa sao?"

Khẽ khàng khép lại cánh cửa gỗ màu trắng, chị lặng lẽ xoay lưng đi đến phía chiếc giường đang có một phần chăn nhô lên.

Nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đất, cằm tựa vào thành giường, mặt đối mặt với con người đang ngủ kia, cẩn thận nhìn ngắm.

Chị không hiểu sao mình lại phải lén lút ngắm nhìn Yeh Shuhua như vậy.

Cả căn phòng tối um, chỉ còn len lỏi vài ba tia sáng từ ánh trăng ngoài kia rọi vào, khiến khuôn mặt đang say giấc ngủ của em vô tình trở nên đẹp đẽ.

Em ấy...

Đẹp như vậy...

Ngây thơ như vậy...

Thuần khiết như vậy...

Liệu có thích hợp để chịu đựng tình yêu sai trái của chị không?

....

Phải...chị đã yêu em ấy rồi. Yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu em ấy ngay khi chị đang đứng ở ranh giới của thành công và thất bại.

Từng là một thực tập sinh của công ty lừng lẫy YG, từng là một con người được đứng trong vị trí bao người ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng, chỉ vì một phút dại dột, chị mất tất cả.

CHỊ tự lấy TAY MÌNH đẩy mình về VẠCH XUẤT PHÁT.

Chị và một nữ thực tập sinh hồi ấy, đã yêu nhau. Cô ấy là người ngoại quốc thứ hai sau Lalisa Manoban trong công ty.

Chị và cô ấy gặp nhau trong một ngày tiết trời đẹp đẽ, hai người bắt đầu yêu nhau cũng vào một ngày đẹp đẽ, cuộc tình của họ cũng vô cùng tốt đẹp. Cho đến khi họ bị chính chủ tịch phát hiện. Chủ tịch đe dọa, ép buộc họ phải chấm dứt ngay chuyện tình này, họ kiên quyết giữ chặt tay nhau, để rồi chủ tịch bắt ép một trong hai rời khỏi công ty.

Cứ ngỡ cô ấy sẽ cùng chị bắt đầu lại tất cả...nhưng không!

Cô ấy, người con gái chị đã từng yêu nhất, chọn ở lại. Cô ấy nói, cô ấy yêu tương lai của mình, cô ấy nói cô ấy cũng yêu chị, nhưng...tình yêu không thể đánh đồng với tương lai.

Và...chị chọn đi.

Cơ hội của chị cứ tưởng là đã khép lại cho đến khi Chủ tịch YG bàn với CUBE, là công ty bây giờ của chị, và xin tiến cử chị vào công ty.

Khi chị hỏi là tại sao, ông ấy chỉ bảo: "Em tài năng, nên ta không nỡ uổng phí."

Và thế là sau một buổi phỏng vấn cùng thử giọng đặc biệt, chị vào CUBE.

Ngày đầu tiên đến phòng tập để giới thiệu với mọi người, chị đã nhìn thấy Shuhua.

Cô gái ấy, giữa một hàng người, nhưng lại làm chị nhớ mặt nhất. Những ngày sau đó, chị lại vô tình được công ty xếp vào ở chung ký túc với 5 cô gái khác, trong đó có em. Rồi chị dần dần để ý em, em thì ngày càng thân thiết với chị, đối xử với chị...như chị gái.

Chị vốn cũng không biết tình cảm của mình dành cho em, cũng chỉ cho là mình quan tâm em như em gái ruột. Và chị nhận ra chị có tình cảm với Shuhua, khi chị thấy em bị thương và chị đau lòng, chị khóc, chị bị ám ảnh.
Chị đã từng tránh né em, tránh né hiện thực tàn khốc, vậy mà...không được.

Em là một sự nguy hiểm đối với chị.

Nhưng lại là...sự nguy hiểm mê người.

Làm chị lại một lần nữa...như con thiêu thân...lao vào vết xe đổ.

Lặng người ngắm nhìn khuôn mặt đối diện mình, chị chỉ hận không thể chạm vào nó...cũng giống như việc chị không thể nói ra tấm lòng của mình.

Tại sao ư? Bởi vì chị sợ, sợ em sau khi biết sẽ không còn có thể bên cạnh trêu đùa, ôm ấp em như bây giờ nữa. Vậy nên, chị sẽ là một người yêu em trong bóng tối, trong thầm lặng, chỉ có thể mong em đối với chị tình cảm sẽ không thay đổi, sẽ vẫn luôn dùng ánh mắt tinh nghịch ấy nhìn chị, sẽ luôn có những cử chỉ quan tâm, trách móc, trêu ghẹo chị.

Em coi chị là chị gái cũng không sao, ít ra...có còn hơn không.

Mọi người có thể nói chị ích kỉ, chị nhút nhát, yếu hèn, nhưng đó là điều chị luôn thầm mong muốn.

____________sáng hôm sau _____________

Cho Miyeon dần dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cả người vô cùng nhức nhối. Mấy ngày nay bận rộn như vậy, luôn phải thức đến tận sáng sớm, không có thời gian để chợp mắt. Hôm nay ngủ khá lâu, có chút không thích ứng được, khiến cho đỉnh đầu vô cùng khó chịu.

Đưa hai ngón trỏ của mình lên vừa xoa xoa nhẹ vào thái dương, vừa nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, là 10h 23' trưa.

Khẽ thở dài một hơi, nặng nề bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, sửa soạn lại đầu tóc, quần áo, chị bắt đầu đi vào bếp tìm kiếm chút đồ ăn lót dạ.

"Unnie, chị dậy cũng thật là muộn đi, sắp thành bộ dạng con hạc đến nơi rồi, thật gầy! Mệt lắm sao?"

Jeon Soyeon sau khi chạy xong lịch trình cùng Minnie cũng đã trở về từ sáng sớm, tính bà già lảm nhảm đã được khôi phục trở lại. Khi thấy "em út" của mình vừa từ trong phòng ra, cô đã vội bổ nhào vào mà làm loạn, nhưng thật ra, cô nhóc này cũng chỉ vì quan tâm đến chị cả của mình thôi.

Cho Miyeon không nói gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu rồi "ừ" một tiếng, nhẹ mỉm cười, xong lại quay lại với bát mì của mình.

"Minnie đâu?"_Cho Miyeon vừa ăn vừa hỏi.

"Chị ấy đang ở ngoài phòng khách chơi với Shuhua và Yuqi rồi."

"Shuhua sao?..."

"Ừm hứm, unnie có chuyện gì sao?"

Cho Miyeon lắc đầu, xua xua tay.

"Không có, chị chỉ tò mò thôi."

Nghe vậy, sự nghịch ngợm cà chớn của đứa em khi nãy liền biến mất, trở thành một bộ nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh chị của mình.

"Miyeon, chị vẫn còn có tình cảm với Shuhua?"

Nhìn chằm chằm vào mặt của Miyeon, thấy chị vẫn im lặng không hé răng nửa câu, Jeon Soyeon thở dài, tiếp tục nói.

"Miyeon, em thấy chị đối với Shuhua luôn hết mực yêu thương, ôn nhu như vậy. Chị đã từng nói em còn trẻ con, không hiểu loại tình cảm của chị là gì, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, ai cũng sẽ nhận ra em ấy vui vẻ với chị như thế nào cũng vẫn coi chị là chị gái. Ngoại trừ những khi ở trên sân khấu ra, em ấy luôn đối với chị vô cùng kiệm lời. Tại sao... chị vẫn một mực không từ bỏ? Chị không thấy mệt sao?"

"Mệt chứ, rất mệt..."

"Thế thì..."

"Chị sẽ không tỏ tình, em đừng lo..."

"Không, unnie, ý em không phải..."

"Em ra ngoài đi."

Nghe Soyeon nói vậy, Cho Miyeon cũng chẳng còn muốn tiếp tục ăn uống gì nữa, quay sang đối mặt với đứa em gái nhỏ, gượng cười.

Nói xong liền đứng dậy, trực tiếp đổ toàn bộ nửa bát mì còn lại vào thùng rác, rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình.

Jeon Soyeon chỉ còn biết ngồi im một chỗ xót thương cho những sợi mì kia khi bị Miyeon ném thẳng tay không thương tiếc. Cô cũng chỉ là muốn nói ra sự thực thôi mà, đâu cần chị ấy phải như vậy.

Cho nên, nhiều khi thông minh, nhanh lẹ quá cũng không phải là một điều tốt.
____________________________________

Mặc bừa lên mình một chiếc áo tối màu nào đó, đội mũ cùng đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt của mình, chị cầm theo chiếc điện thoại đi đến cửa, ngồi xuống đi giày chuẩn bị ra ngoài.

Seo Soojin cùng Yeh Shuhua thì vẫn vui vẻ ngồi cười cười nói nói gì đó trong chiếc điện thoại, không để ý đến, duy chỉ có sắc mặt của Song Yuqi là biến đổi, ánh mắt cũng không còn chú tâm vào màn hình điện thoại nữa mà di chuyển lên tấm lưng đang đặt trước mắt mình không xa của người kia.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, liền quay đầu lại, tuy nhiên, chỉ thấy vẻ mặt bình thản chơi điện thoại của Yuqi cùng điệu cười nhăn nhở của hai người kia.

Trong lòng dâng lên một sự chua xót, chị không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cửa, rời đi. Chị muốn đi ra ngoài, hít thở không khí một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro