CHAPTER 3 : Hoa Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ hai sau khi nhập viện :

Senju không nhận được bất kỳ thông tin gì mới về những người cô biết, từ báo đài đến ngoài đời. Cô cố gắng tranh thủ những lúc còn tỉnh táo để nghe được một tin tức nào đó hữu ích, có thể là về Phạm, có thể là về các băng nhóm khác. Nhưng thật không may thay, thời sự Nhật Bản lại yên bình đến lạ, những bản tin đầy nóng hổi của những tên giang hồ máu mặt chạy xe khắp các tỉnh thành cứ như vậy mà mất tăm. Giờ đây khi những cánh hoa rơi khỏi khóe môi cô đang tươi tốt hơn bao giờ hết, Senju không còn nhiều thời gian nữa.

Trong lúc Senju đang vô cùng chán nản, một kiện hàng được chị y tá mang tới bên cô. Trông thùng hàng to là vậy mà cầm rất nhẹ, lại còn tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

"Tò mò thật đấy~"

Kota-san nói vậy mà chân chị lại đi nhanh khỏi phòng bệnh. Senju - người đang định mượn một cái gì đó để cắt mở cái hộp - đành phải tự mò mẫm bóc từng chút băng dính một. Mùi thơm nhẹ chứ theo kẽ hở của chiếc hộp tỏa ra, căn phòng trở nên dễ chịu vô cùng.

Khi chiếc hộp được mở ra, những cánh hoa màu tím rơi lả tả khắp quanh giường. Một con cánh cụt nhồi bông được đặt gọn giữa đám hoa ấy , nhìn dễ thương không chịu được. Senju nhấc con thú bông và nghĩ tới việc Takeomi đang mải lông bông ở đâu nên tặng cô con thú coi như quà. Những lần Takeomi không tiện đi thăm vì bận đi với Hắc Long đời đầu , thú nhồi bông luôn được gửi tới cô. Giờ thì ở nhà Senju đã có rất nhiều thú nhồi bông rồi.

Vậy nhưng kỳ lạ, thay vì được đặt giữa những hạt xốp nhựa như thường thì lại là rất nhiều bông hoa màu tím. Là hoa Violet. Senju tò mò liệu những bông hoa đó có ý nghĩa gì không, nhưng cô mừng vì món quà hơn.

.

"Senju à, nghe lời chị, mình nên phẫu thuật thôi. Những cánh hoa đó không làm đau em sao?"

Kota cố gắng khuyên Senju - người đang nằm thoi thóp - đi cứu vớt lấy linh hồn vốn đã bị bào mòn tới cùng của mình. Hiển nhiên là món quà đáng yêu đó đã không thể khiến cơn phát bệnh đỡ dã man hơn, giờ những cánh hoa cát cánh của Senju đã nhuộm một màu đen quánh.

"Kota-san à, đau lắm"

"Ừ"

"Nhưng em không bỏ được"

Senju vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt trên môi, tay ôm lấy con cánh cụt nhồi bông. Bên cạnh giường là một lọ hoa Violet và một chiếc gương cầm tay xinh xắn- món quà thứ hai. Những cành hoa tím đi kèm trong các hộp quà Senju tươi tắn và thơm đến lạ, nó không hề nhanh héo một chút nào.

Vậy nhưng cô thì sắp héo tàn rồi.

.

Sau món quà đầu tiên , ngày nào cũng có một chiếc hộp bí ẩn được gửi tới cho Senju. Căn phòng bệnh vốn chỉ một màu trắng ảm đạm bỗng trở nên bừng sáng bởi cơ man là những món quà xinh xắn, khi thì là một chiếc bờm tóc, khi thì là một cuốn truyện tranh hay. Tất cả đều tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào của hoa Violet. Điều kỳ lạ là những món quà này như tiếp sức cho Senju, bệnh tình tuy không khá lên nhưng trông cô vui vẻ hơn rất nhiều.

Kota muốn nhân cơ hội này thuyết phục Senju một lần nữa, chị không muốn thiếu nữ trẻ này dễ dàng buông bỏ mạng sống của mình như vậy. Càng tiếp xúc lâu với cô, chị càng chắc chắn với quyết định của mình.

Tới cuối tuần thứ hai thì một người bạn đã lâu không gặp bỗng xuất hiện. Thấy Takemichi không biết địa chỉ bệnh viện mà vẫn tìm tới được, Senju đã ngạc nhiên vô cùng. Họ đã tán gẫu và trò chuyện suốt nhiều giờ, khiến kế hoạch của Kota có chút gián đoạn. Chị chỉ đành cố gắng chờ đợi ở ngoài phòng , tay run run cầm bệnh án của Senju.

Không còn nhiều thời gian nữa.

"Senju này, hôm nay khi vào bệnh viện tôi có thấy một kiện hàng gửi cho cậu, giờ mới nhớ là mình có mang vào "

"Ấy, cảm ơn cậu nha. Ngày nào cũng có hàng gửi đến cho tôi , chắc là anh Takeomi gửi đó. Anh ấy luôn bận, cậu biết đấy"

Hai người vô cùng háo hức đã mở hộp quà ra ngay lập tức, ban đầu Takemichi cũng muốn ra ngoài cho Senju không gian riêng, nhưng thấy cô giữ mình lại thì cũng không khỏi tò mò về chiếc hộp.

Mùi hoa Violet lại như thường lệ tỏa ra khắp căn phòng, lần này có chút đặc nên Takemichi đã xung phong ra mở rộng cửa sổ.

Là một nghìn con hạc. Những con hạc được xếp thành từng dải, tạo thành một chụp hạc vô cùng bắt mắt. Takemichi rất ngạc nhiên, người gấp được những cái này hẳn phải kiên trì lắm. Cậu nhanh chóng chạy lại gần, vui mừng nói:

"Nếu gấp một nghìn con hạc thì cậu sẽ có một điều ước đấy!"

"Vậy sao?"

Senju cũng ngỡ ngàng không kém trước chùm hạc to lớn này, cô ôm bằng hai tay cũng không hết được nó.

"Senju à, cậu mau ước đi!"

"Bí mật"

Cô nở một nụ cười tinh quái , rõ ràng điều ước đó là một thứ tuyệt mật.

.
Vừa lúc Takemichi rời đi , Kota liền lao vào. Đập vào mắt chị là khung cảnh vô cùng khủng khiếp: Những vệt máu đặc sệt bắn tung toé cùng những cánh hoa tím ngắt, từng cơn ho vang lên như giằng xé, cào cấu lấy người bệnh lẫn người nhìn.

Senju co người lại, chiếc bóng tiều tụy dưới ánh chiều tà thật khiến người ta kinh hãi hơn là thương xót. Cô đã chịu đựng tới mức không còn có thể bình thường được nữa rồi. Kota thì cố gắng vỗ lưng cho Senju đẩy được hết chỗ hoa đó ra.

Cuốn sổ bệnh án thì nhàu nát nằm trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro