CHAPTER 1: Hoa cát cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ thói quen được ưa chuộng nhất trong ngày của Senju là ngắm bình minh. Cô sẽ tỉnh dậy khi báo thức kêu , nhoài người ra cửa sổ và nhìn mặt trời từ từ nhô lên khỏi những tầng mây.Ban đầu chỉ là ngẫu hứng, tùy tiện muốn hít thở bầu không khí trong lành của sớm mai, sau này lại thành khó bỏ, nhiều khi trời đã sáng hẳn rồi mà cô vẫn nhìn chằm chằm theo quả cầu lửa rực rỡ kia mà quên mất thời giờ đã trôi qua khi nào. Cô nhìn thấy trong ánh sáng chói lòa ấy một màu sắc quen thuộc.

Senju nhớ cái màu tóc vàng ươm mà cô từng thấy đó, nhớ ánh mắt mang đầy vẻ cuốn hút và thú vị đó. Thật kỳ lạ, dù chỉ là mặt trời đang đi lên, nhưng cô lại thấy tim mình đập thật mạnh. Thình thịch..Thình thịch..Không phải máu cũng đang dồn lên não cô nhanh như cách bình minh làm bừng sáng bầu trời đó chứ? Dù không biết là vô thức hay cố ý, Senju biết má mình đang nóng ran, sương mai lành lạnh như đang làm mát gương mặt tựa trái cà chua của cô.

Cốc cốc. Ai vậy nhỉ?

*Cạch*

"Sáng rồi đó con nhỏ này. Mày làm gì mà mặt đỏ ửng thế kia? Ốm à?"

"Xì, em làm sao liên quan tới anh à? Đi ra đi!"

Thường thì sẽ như thế, ngày nào cũng vậy, Senju sẽ mải mê ngắm bình minh mà mặc kệ thời gian trôi, cuối cùng lại vì bị nhắc mà càu nhàu, cô không hề để ý mình đã lơ đãng tới mức nào.Vậy nhưng ông mặt trời làm cô thấy vui, nếu không được ngắm bình minh thì cô sẽ buồn chết mất.Kỳ lạ thật đấy.

Được một thời gian thì Senju cảm thấy lạ. Ban đầu là vui thích, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn chán. Lồng ngực vốn sẽ vì nhớ nhung mà loạn nhịp, giờ lại nhói đau từng hồi. Bỗng không khí trong lành mỗi ngày mà sớm mai chào đón cô giờ lại khiến cô thấy ngột ngạt.

Senju cảm thấy không ổn với hơi thở của mình. Nặng nề, khó chịu. Lồng ngực bé nhỏ của cô như có sức nặng, càng ngày càng khó hô hấp hơn. Tồi tệ nhất là chỉ khi tình trạng sức khỏe bị đẩy tới cạn kiệt, cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

.
Bệnh viện tiếp nhận cô trong tình trạng hôn mê, cơ thể liên tục co thắt, hơi thở thoi thóp. Đặc biệt miệng liên tục ho ra máu, những cánh hoa màu tím biếc rơi lả tả theo màu đỏ quánh của máu tươi. Dù là đang ngất đi thì người cô vẫn tiếp tục run lên vì cố gắng đùn đẩy những đoá hoa dày đặc xâm chiếm lấy lá phổi yếu ớt của mình, trông mới thật bi thương làm sao.

Senju giữa cơn mê đã nhìn thấy một màu vàng quen thuộc. Từ rất, rất lâu rồi, nó đã là những gì sáng lạn nhất trong lòng cô. Cô thấy một người, tuy nhỏ bé nhưng toát ra một khí phách phi thường, tuy xa xăm mà lại mang đầy hoài niệm.

Là Mikey. Anh nhẹ nhàng tiến tới,dù có phần như đang bay lơ lửng nhưng lại nhanh tới lạ, Senju chỉ biết ngồi bệt dưới đất mà nhìn. Cô chưa thể tin được những gì trước mắt mình. Kỳ lạ làm sao, ngay lúc này đây, cơ thể cô nhẹ bẫng. Cơn đau dồn dập khi nãy bỗng chốc biến mất, cô chỉ cảm thấy sự vội vã, hối hả của trái tim. Tim của cô đang vì người kia mà đập liên hồi, chiếc má phúng phính của cô vì người kia mà ửng hồng. Cô cứ bất động mà để anh kéo mình vào lòng, gương mặt để lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy anh nhỉ?

Mikey này thật kỳ lạ, anh ta chỉ im lặng mà ôm cô. Điều này càng làm Senju thêm ngại ngùng, cô không biết làm gì ngoài hạnh phúc rúc người vào bờ vai người ấy. Cô đã nghĩ : như thế này mới là tuyệt vời nhất ! Rồi cứ bám chặt lấy anh như gấu con bám mẹ vậy.

Bỗng cơn đau trở lại. Bắt đầu từ cổ họng, sau đó là lồng ngực. Hơi thở cô tiếp tục mất kiểm soát, cảm giác buồn nôn được đẩy tới cùng cực. Senju đẩy Mikey ra và

Và?

Mikey vỡ tung. Là sự thật, anh ta phát nổ trước mắt cô. Máu bắn tung toé, văng hết lên gương mặt cô . Rồi những giọt máu ấy hóa thành những cánh hoa, lần lượt rơi xuống . Một màu tím ngắt phủ đầy cơ thể Senju , lúc này đang vô cùng bàng hoàng.

"Bíp..Bíp.."

Là tiếng máy đo nhịp tim. Cô tỉnh dậy giữa căn phòng chỉ toàn là màu trắng và mùi thuốc sát trùng, xung quanh chằng chịt dây dẫn. Vậy nhưng Senju không ngửi thấy mùi đó, thứ ngập tràn trong hơi thở của cô là một mùi máu nồng nàn. Quanh giường cô vương vãi những bông hoa màu tím .

Senju bắt đầu nghĩ về Mikey. Từ lúc anh còn chạy đi chạy lại với chiếc máy bay đồ chơi, tới lúc anh làm cảnh sát đau đầu với băng nhóm của anh ta. Vì sao cô lại nhớ nhiều về anh thế ư? Biết sao được, anh Haru đã luôn chạy theo anh ta từ rất lâu rồi. Haruchiyo đi với Mikey nhiều tới mức anh ấy đã bỏ nhà đi mất từ rất lâu nữa. Nếu Mikey là người đặc biệt với Haruchiyo với vậy, lòng cô cũng khó mà không xốn xang được. Hoặc có lẽ, cô chỉ đơn giản là thấy mình hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới anh.

Vậy mà Mikey giờ đây đã không còn như trước nữa. Kanto Manji đang hoành hành khắp nơi, chúng làm đủ những thứ bẩn thỉu trên đời. Cô không can tâm để người mình thương và anh mình dấn thân vào tội ác được, mới vùng lên thành lập Phạm, thế mà sau trận Tam Thiên lại thành ra thế này đây.

...

"Dậy rồi đấy à?"

Takeomi bỗng bất thình lình xuất hiện bên giường bệnh khiến cô giật bắn người. Bỗng cảm thấy đau nhói ở cổ họng, Senju lại ho , những cánh hoa lại túa ra cùng với máu. Từng đợt từng đợt một, nếu không ho ra thì cô sẽ chết vì ngạt thở mất. Được một lúc thì cổ họng mới khá hơn .

"Nói xem, mày thích đứa nào rồi?"

Tới lúc này cô mới nhìn thấy gương mặt của Takeomi . Anh ấy hốc hác hơn rất nhiều, mái tóc vốn đã bạc nay còn bạc hơn, xõa ra và rối bù.

"Đừng nhìn nữa, bộ mày hôn mê ba ngày xong bị nhớ mặt người à? Giờ trả lời tao , mày thích ai rồi?"

"Điều đó thì ảnh hưởng gì chứ, em đang bị bệnh, đang bị ốm đó! Anh còn có thể nói em được sao"

Đã bệnh nằm giường ba ngày rồi nhưng vẫn có sức gây sự được, đúng là cô bị ngốc thật rồi. Senju chưa ý thức được điều gì tồi tệ hơn những lời Takeomi chuẩn bị nói :

"Là Hanahaki"

"Hả?"

"Hanahaki. Trong phổi mày đang bám rễ một cây hoa, nó hút lấy oxi mày thở mà sống rồi mọc hoa kín cả phổi. Bệnh hiểm nghèo không đùa được, nhưng mày giấu tới tận bây giờ thật lòng tao cũng không muốn úp mở với mày nữa"

Ra là vậy. Senju bình tĩnh tới quái dị, cô không ngạc nhiên với những điều đang xảy đến với mình. Cô đã cố tình giấu nó đi mà? Có vẻ sớm muộn thôi, thần chết sẽ tìm tới cô.

"Chuẩn bị tinh thần đi. Nếu mày không định nói cho tao đứa nào đã làm mày ra nông nỗi này và cũng không định bày tỏ với nó thì , tuần sau phẫu thuật"

"Em sẽ không phẫu thuật đâu"

"Hả"

"Em bảo là em sẽ không phẫu thuật đâu"

"Gì chứ..Mày tưởng tao muốn sao? Mày tưởng chuyện này có thể đùa được sao?? Mày hôm trước còn muốn dẫn Phạm đi đối đầu với Kanto Manji, giờ lại nằm ở đây. Mày điên thật rồi Senju! Nếu cái rễ chết tiệt đó không được lấy ra thì mày sẽ chết đấy, mày tính chết như vậy hay sao!"

"Chẳng phải anh cũng cậy Phạm mà kiếm được bộn tiền còn gì? Anh cũng không tốt hơn em đâu, tốt nhất là chứ để em chết vậy đi, sau này sẽ không cần phải quản đứa em gái phiền phức này nữa"

Senju cứ nhắm tịt mắt mà cãi. Cô không muốn đối mặt với sự thật mình vì tình yêu mà tàn tạ tới mức này, càng không muốn phải nghe theo lời Takeomi.

Cuối cùng khi Senju mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt tuyệt vọng của Takeomi. Cô chết lặng

"Thằng nào dám cướp đi em của tao cơ chứ...Tao sẽ giết nó...giết nó..." Anh ấy cứ liên tục lẩm bẩm, nước mắt không tự chủ được đã rơi khỏi khóe mắt.

Thực lòng không muốn chết chút nào.

..

Sau cùng thì Takeomi cũng đã rời đi, chỉ còn lại cô giữa căn phòng trắng tinh nơi bệnh viện. Senju cứ mỗi mười phút lại ho , trên giường đã dính cơ man là máu . Cánh hoa cát cánh cứ rơi lả tả, mùi thơm dịu của nó đã làm át đi phần nào mùi tanh nồng của máu, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Senju khi này lúc tỉnh lúc mơ, những cỗ máy bên cạnh cô vẫn hoạt động điều đặn, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim cứ vang lên chậm rãi.

Thực ra cô không quan tâm đến vậy đâu, chỉ là sau này sẽ không còn có thể ngắm nhìn bình minh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro