Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng em - cô gái không hoàn hảo
Một đóa anh thảo đẹp mê say.

[...]

"Em không cần hoàn hảo. Chỉ cần như em là đủ."

Tôi vuốt những sợi tóc con lởm chởm còn vương vãi trên vầng cổ đang ướt nhèm sau trận khóc vừa rồi của em. Thật nhẹ nhàng, tôi trao em cái hôn hờ lên đôi môi đỏ ngọt rồi nhìn vào đôi mắt thuần túy mà màn nước trong suốt còn bao quanh.

Hoài niệm thật. Chúng làm tôi liên tưởng đến khung cảnh hàng cây xanh mát phản phất trên mặt hồ yên ả dưới trời xanh cao vút mà hạ năm nào tôi và em cũng ghé sang.

Ngẫm lại thì.

Thời gian sao mà tàn khốc quá. Mới ngày nào em và tôi vẫn còn thơ ngây nô đùa trên thảm cỏ lác đác vài chùm hoa dại. Cùng nhau đan vòng,cùng nhau nằm xuống dưới cái bóng mát khe khẽ của cây chuông vàng. Rồi cứ thế,em sẽ lại đoán hình thù của những áng mây mà em bắt gặp. Còn tôi,cứ mãi ngắm nụ cười tưởng chừng như thứ thuốc dễ gây nghiện ấy.

Nhưng em ơi. Liệu...

"Mikey."

Em đứng trước cửa nhà tôi trong bộ dạng ướt đẫm nước mưa. Gương mặt thanh tú của em khi ấy nhăn nhó lại tạo ra ra hai hàng lệ cứ chảy dài. Cả cơ thể nhỏ bé cứ như không chịu được những hạt mưa hay có thể là do sức nặng mà trách nhiệm em gồng gánh đã khiến em ngã khụy ngay xuống nền đất lạnh hòa cùng chút hồn nhiên cuối cùng.

Khi trải nghiệm nổi buồn lần đầu tiên. Cả hai chúng ta đều biết rằng. Sự tươi đẹp ngày ấy đã không còn.

___

Tặng anh - chàng trai tựa ánh dương
Đóa Uất Kim Hương thật lộng lẫy.

[...]

"Không cần có cả thiên hạ. Anh chỉ cần một nơi để trở về."

Ôm cả cơ thể anh vào lòng ngực. Em thật khẽ,thật khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cùng mái tóc trắng đang đung đưa nhẹ theo làn gió mát rượi.

A. Thoải mái. Đã lâu rồi cả em và anh không được bình yên như thế này.

Muốn lắm. Muốn được cùng anh mãi như vậy. Cùng dạo chơi bên hồ,cùng đan vòng hoa hay cùng nằm dưới bóng cây chuông vàng thân thuộc mà cứ mỗi lần có muộn phiền là anh lại đến đánh một giấc thật say. Rồi khi tỉnh dậy anh sẽ nói: "Anh đói bụng quá."

Muốn lắm...

Cả anh và cả em. Liệu có còn được như ngày trước không anh? Hay tất thảy những kỉ niệm ấy đã đi theo mái tóc vàng năm đó rồi?

Chua chát thật.

Nhìn anh kìa. Mái tóc trắng cắt ngắn để lộ ra thứ hình xăm đặc trưng cùng đôi mắt thâm quầng vô hồn đang nhìn vào em.

Đôi vai gầy còm không biết đã gánh lấy bao thương tổn.

Trái tim vốn dĩ đã chai sạn kia,không biết có còn vì em lệch nhịp?

Em cứ mãi nghĩ ngợi rồi nắm lấy bàn tay anh. Cùng giương cả tay anh và tay em lên không trung. Đặt giữa bầu trời trong trẻo cùng những áng mây đang nhẹ trôi theo làn gió.

Dưới cái nắng nóng của ngày hạ. Từng tia ánh sáng phản chiếu xuống cả mặt hồ rộng lớn.

Soi rọi cả hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón "tình" của hai bàn tay.

Em nhìn anh rồi nở một nụ cười. Dưới từng bông hoa của cây chuông vàng đang rụng rơi do những cơn gió lướt qua hòa làm một cùng ánh mắt trào phúng và trái tim vẫn đang đập từng nhịp của anh.

Thình thịch,thình thịch.

"Anh yêu em."
_________________________________________
-𝓕𝓪𝔂𝓻𝓮 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro