Chú ơi! Em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi."

"Hửm?"

"Đẹp trai quá." - ngón tay nhỏ trắng nõn khẽ chỉ vào bức ảnh đã cũ mèm. Trong ảnh là cậu con trai gương mặt đắc thắng đang đứng hiên ngang trên đống người mà có vẻ như cậu vừa cho một trận.

"Ừ. Chú biết mà."

Chàng trai tiến đến bế bé con vào trong lòng ngực mình.

"Chú khi trẻ đẹp quá." - cô bé dụi dụi gương mặt nhỏ như đang muốn cưng chiều vào người cậu.

"Thế lúc này không đẹp sao?"

Cậu phì cười. Nhóc này có vẻ rất thích cậu.

"Đẹp hơn ạ." - bé con cười tươi. Bé thích cậu lắm,rất nhiều.

"Nào. Đi ăn kem."

Cậu bế sốc bé con lên,để con bé ngồi trên vai mình.

"Yêu chú nhất." - bé con hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng mềm như tơ thoang thoảng mùi bạc hà của cậu.

Bé con này là "cô hàng xóm nhỏ" của cậu. Mặc dù tuổi đời cậu còn trẻ nhưng do lớn hơn bé con tận 13 tuổi nên bé con luôn gọi cậu là chú. Ngẩm lại có vẻ như mình già thật rồi. Ít nhất là với cô bé này. Cậu thầm nghĩ rồi cười.
.

.

.
"Chú ơi."

"Hửm?"

"Thích chú mất rồi."

Năm nay bé con có vẻ lớn hơn một tí rồi. Đã chính thức vào cấp 2 rồi nha. Đã chính chắn hơn một chút rồi. Nhưng suy ra vẫn là bé con của cậu.

"Nhỏ này kì. Chăm học đi. Yêu đương chi." - cậu xoa lấy xoa để khiến mái tóc ngắn của bé xoăn xù cả lên.

"A. Thích chú thật mà." - bé con nũng nịu,bấu víu lấy cánh tay cậu.

"Thích thôi nhóc."

Bé con có vẻ khó hiểu. Song vẫn cho qua câu nói đó.
.

.

.
"Chú ơi."

"Chú đây."

Bàn tay cậu xoa lấy mái tóc bé con. Bé con giờ đã vào cấp 3 rồi. Đã cao gần đến bả vai cậu rồi. Nhưng bé con vẫn thế,luôn cố làm nũng với cậu hệt như khi còn bé.

"Yêu chú lắm."

Bé con ngẩn mặt lên nhìn hắn. Nụ cười vẫn ngọt ngào như ngày nào.

"Ừm."

Lần này cậu không phủ nhận nữa. Cậu cũng yêu bé con rất nhiều. Nhẹ hôn lên mái tóc bé,cậu ôm chặt bé con hơn.
.

.

.
"Chú ơi. Chờ bé được không?"

À. Năm nay bé lên đại học rồi. Cũng sắp đi du học. Bé con của cậu giỏi quá. Nay đã trưởng thành và xinh đẹp rất nhiều.

"Chú sẽ chờ."

Ôm lấy bé vào lòng,cậu cười nhẹ. Cậu sẽ đợi bé,dù bao năm cũng sẽ đợi. Chỉ sợ rằng,bé sẽ thích người khác,sẽ quên lãng mất cậu mà thôi.
.

.

.
"Chú ơi. Chờ lâu lắm đúng không?"

Thời gian trôi nhanh thật. Thấm thoắt đã bốn năm ròng. Bé con quay về rồi. Bé vẫn thế,vẫn gọi nhẹ tiếng "Chú ơi." vẫn nở nụ cười như năm nào. Vẫn một lòng hướng về cậu.

"Ừm. Lâu lắm."

Cậu đứng trước mặt bé. Gương mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Cậu vẫn luôn chờ bé quay về. Thật ra,cậu chưa từng nghĩ bé con sẽ kiên trì yêu cậu nhiều năm đến vậy. Nhưng có lẽ,cậu sai mất rồi. Bé con của cậu,yêu cậu rất nhiều.

"Giờ còn muộn không chú?"

Bé con gương mặt đỏ bừng không dám nhìn về phía cậu.

"Không. Chú luôn sẵn sàng chờ bé."

Cậu mỉm cười, đúng vậy. Cậu sẵn sàng chờ. Dù bé có để cậu chờ thêm bao lâu đi chăng nữa. Cậu vẫn sẽ luôn luôn đợi chờ bé con nói ra lời yêu thật lòng.

Cơ hội chỉ có một. Nếu bé con không nhanh tay thì cậu sẽ thuộc về cô gái khác mất. Phải liều thôi. Bé con chạy thật nhanh về phía cậu,dang rộng đôi tay của mình. Cậu cũng không ngần ngại ôm lấy bé con vào lòng. Cảm giác thân quen hệt lúc xưa.

"Chú ơi! Em yêu anh."

Bé con ngượng quá nên khóc mất rồi. Thấy bé con khóc,cậu không nỡ. Liền lấy đôi bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của bé.

"Chú cũng yêu bé. Rất nhiều."

-Hết-

_________________________________________

-𝓕𝓪𝔂𝓻𝓮-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro