Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Bắt đầu bão chương nha. =))))

-------

Nói xong, anh đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Mikey cũng tính chui vào chăn ngủ cùng cô luôn nhưng còn quá nhiều việc sau khi trận chiến kết thúc và Phạm Thiên chưa thể thống nhất được toàn bộ lãnh thổ của Kazami nên cần đứng ra chỉ đạo rất nhiều.

Vết thương lúc đầu không quá nặng, nhưng cô để bị hở nhiều lần, máu đông tích tụ nhiều ở miệng vết thương làm cô bị nhiễm trùng nhẹ. Cô cũng bị mất khá nhiều máu, chưa kể vết thương ở vai, vết thương ở trán cũng làm cô mất kha khá máu. May mà Sanzu đều cùng nhóm máu với cô nên khi cô được đưa tới bệnh viện họ đã đứng ra hiến máu. (nhóm máu thì chưa được confirm, chỉ là trong fic của tui như vậy để Senju được hiến máu thôi chứ đừng vì thế mà đi nói lung tung nhé).

.

.

.

Cô có một tuần chữa trị tại bệnh viện. An nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Từ khi vào Phạm Thiên, cô từ 1 cô gái bình thường lột xác thành 1 phú bà. Với khả năng kiếm tiền của Kokonoi và Takeomi, Phạm Thiên chưa bao giờ lo thiếu tiền. Chỉ lo bị tiền đè chết. Nhưng thứ cô bực nhất là...

_ Haru-nii!!! Sao anh lại ăn hải sản ở đây?!

_ Hửm? Chỉ có mày không được ăn thôi chứ anh vẫn ăn bình thường mà?

_ Nhưng, sao lại ăn trước mặt em?!

Cô bị cấm ăn vài món ăn không tốt cho quá trình dưỡng thương như hải sản, rau muống, trứng, bla bla... nhiều thứ khác mà cô chả nhớ hết. Chỉ có mấy ông anh của cô nhớ.

_ Sợ mày thèm nên mang cho mày cùng ngửi.

_ ... Anh...

Senju muốn nổ tung với ông anh này. "Cùng ngửi" là gì ý gì? Chờ khi nào cô khỏi bệnh, cô sẽ đấm anh 1 trận.

_ Rồi rồi, bọn mày cãi nhau mà cả cái hành lang nghe luôn đấy.

Takeomi bước vào. Trên tay cầm đồ ăn cho cô. Ngày nào cũng vậy, 2 ông anh già của cô được giao nhiệm vụ chăm sóc cô từng li từng tí. Nói chung là như bảo mẫu thôi.

_ Đồ ăn đây.

Bên trong được trang trí đẹp đẽ. Là món cô thích nữa! Quả là ông anh đáng đồng tiền bát gạo!

_ Anh, có kem không? Tự nhiên em thèm...

_ Không được, mày không nên ăn lạnh đâu em.

Takeomi và Sanzu đồng thanh nói. Họ quá hiểu ý cô. Tính từ lần cuối cô ăn kem đến nay đã gần 2 tuần. Nên dạo này cứ nằng nặc đòi.

_ Ơ... Mua cho em đi mà...

Cô ngớ ra. Cô đã đòi suốt 3 ngày rồi. Nhưng chẳng lần nào chịu mua cho cô cả. Bên ngoài thì toàn người của Phạm Thiên, cô không thể đi đâu được.

_ Tao nói không là không! Khi nào khỏi thì mua!

_ Thật chứ?

_ Thật! Ăn đi, nhóc lùn!

_ Em không lùn! Em cao hơn hồi đó rồi nhé!!

_ Cao bao nhiêu rồi?

_ Cao... 1m57...

Nói lại xấu hổ, từ cuộc chiến Tam Thiên cô chỉ cao thêm 2cm, vỏn vẹn 2cm... Còn chưa được 1m6 nữa...

_ Hahahaha!!!

Nói đến đây Sanzu ôm bụng cười.

_ Quả là con em lụm ngoài gầm cầu mà, chẳng cao nổi 1m6 luôn. Mày nhìn anh mày với Takeomi này, mày đột biến gen hả em?

_ ... Em... em là con ruột mà...

_ ...

Đứng hình mất 2s... Sanzu và Takeomi như hóa đá... Chết... không lẽ...

_ Hức! Hức! Oaaaa!!!

Cô không rơi nước mắt nhiều, chỉ gào lên thật lớn thôi. Nhưng như vậy cũng đủ làm 2 ông anh xanh cả mặt.

_ Senju, em là con ruột. Có thằng Haru là lụm thôi. Nó là con một!

Takeomi vội tới dỗ dành cô, anh xoa xoa lưng cô.

_ Mày với anh giống nhau thế sao là lụm được. Có ông Takeo là lụm thôi.

_ Tao là anh cả. Mày biết gì mà nói?

Hai người đâm ra cãi lộn chí chóe. Cô ở đó sụt sịt mũi xem kịch. Nhưng 3 người không biết rằng bên ngoài, những người được cử đến canh chừng đã gọi cho Mikey.

_ Boss, họ hình như cãi lộn rồi.

_ Tao tới ngay.

Mikey mới xong việc với đống giấy tờ trên bàn. Lập tức xách xe đi đến bệnh viện. Anh chưa về dinh thự chính của Phạm Thiên mà còn ở lại khách sạn vài hôm để xử lí vào việc quan trọng, còn lại sẽ giao cho cốt cán.

"Giao cho 2 người đó đi trông em gái mà cũng không xong."

Anh bất lực, cứ nghĩ cả 3 là anh em sẽ hòa thuận và hiểu ý nhau. Như anh em nhà Hatani ấy. Nhưng không, anh quên rằng nhà Akashi mỗi người nhận 1 họ. Và họ luôn xung khắc nhau, dù trong lòng rất yêu thương đối phương.

*Rầm!

Ba anh em Akashi dừng lại khi nghe tiếng cửa đập mạnh. Cả 3 hóa đá tạm thời. Không hiểu sao thủ lĩnh lại ở đây.

_ Boss... có nhiệm vụ gì sao?

_ Senju còn đang bệnh. Hay là để sau...?

_ Tụi mày nhắm trông được nó thì làm. Không thì để tao cử đứa khác.

Anh xuất hiện với sát khí đằng đằng. Đang mệt mỏi mà đi trên hành lang đã nghe thấy tiếng 3 anh em nó chí chóe. Gì mà con một, con ruột, ông già, thằng nghiện gì đấy. Ầm hết cả lên.

_ Mai tao cử Ran với Rindou qua chăm nó. Tụi mày về làm nhiệm vụ cho tao!

Anh gằng giọng, ánh mắt lạnh lùng chết người khiến cả bộ 3 anh em bí ẩn giật thót.

_ Ra ngoài.

Nghe câu này, Sanzu và Takeomi rón rén ra ngoài không dám đi mạnh. Đi mạnh sợ tí có kẹo đồng ghim vào não thì chết mất.

*Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên. Mikey quay về phía Senju rồi sà vào người cô.

_ Lạnh quá!

Anh lái chiếc moto yêu thích của anh đến đây. Gió cứ táp vào mặt khiến cơn buồn ngủ và mệt mỏi của anh như tan biến. Chỉ còn cảm giác lạnh thấu xương vì bây giờ cũng sắp mùa đông rồi.

_ Có lò sưởi đấy.

Senju cứng người khi anh sà vào vào người như vậy. Đẩy ra thì cô có chết không nhỉ? Lỡ anh làm 1 cú ngay đầu thì sao...?

_ Mày ấm hơn. Tao ôm tí.

Lúc này anh chui vào chăn rồi ôm cô, rúc người lại như 1 con mèo ngoan ngoãn. Ít phút sau, anh đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ anh đã thâu đêm làm việc khá lâu, cơ thể ngày càng thiếu ngủ.

_ Để... tao sưởi ấm cho mày...

Cô miễn cưỡng vòng tay ra ôm lại anh. Cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Hôm sau, như lời Mikey nói. Người đến trông cô không phải là 2 ông anh của cô nữa mà là anh em nhà Hatani. Nhưng quả đầu có hơi lạ...

_ Bọn mày... Cái đầu của bọn mày bị sao thế? Tím lịm! Không lẽ tụi mày biết được giới tính thật của bản thân rồi à?

_ Con lùn này!

Rindou tay cần hộp đồ ăn cho cô theo công thức 'Takeomi bảo mẫu' đã đưa ra. Không quên kí đầu cô.

_ Tao là trai thẳng 100% nhá~!

Ran đi lại ngồi xuống cái ghế gần cô rồi lại giở cái giọng ngọt sớt.

_ Chuyện may rủi sao mày biết được?

Senju nhếch lông mày, miệng khinh bỉ nhìn 2 người.

_ Cần tao chứng minh không~?

Ran tiến lại gần cô. Ánh mắt gian xảo, nụ cười không đứng đắn để ngay trên miệng. Tay đã nới lỏng cà vạt ra sẵn.

_ ... Không cần đâu.

"Tiên sư mấy thằng đàn ông chúng mày!"

Cô cũng là phụ nữ đã trưởng thành! Lại còn là xử nữ! Cô không thể đùa với lửa được!

_ Tóc tụi tao đẹp thế này cơ mà.

Rindou xoa xoa mái tóc mới từ tiệm về. Tóc nhuộm tím, điểm thêm chút màu đen. Ran cắt tóc ngắn gọn gàng, vuốt thêm tí keo cố định lại nhìn nam tính và trưởng thành hơn kiểu tóc thắt bím cũ. Còn Rindou thì để kiểu Mullet dài. Ngoài miệng thì chê thế thôi cứ 2 kiểu này thật sự rất hợp với 2 người.

_ Không phải Mikey nhờ, tao cũng chả đến.

_ Chắc tao cần.

Cô mở hộp đồ ăn ra rồi từ từ ăn. Đồ ăn của cô được chuẩn bị kĩ, vị không quá mặn, không quá nhạt nhưng đối với cô thì nó chán chết.

_ Ê, Ran, mua cho tao kem đi.

_ Kem? Ăn được không nhỉ?

Ran xoa cằm, nhìn Rindou.

_ Gọi hỏi Takeomi đi.

_ Anh tao hứa hôm nay mua cho tao nhưng lại bị Mikey sai đi làm nhiệm vụ rồi. Mày bù lại cho 2 ổng đi!

_ ...

Ran không nói gì nhìn cô ngẫm nghĩ.

_ Đừng nói với 2 thằng anh mày đấy. Cả Mikey nữa.

_ Ok, chốt kèo!

Senju cười tươi như hoa giơ ngón cái lên với Ran. Ran đi được một hồi thì cô nhảy xuống giường.

_ Con lùn! Mày đi đâu đấy?

_ Tao đi WC! Mày muốn đi cùng à?

_ ... Lẹ lên đấy!

_ Ờ!

Đi WC cũng không yên. Hai anh em nhà này quản cô còn hơn cả Takeomi và Sanzu nữa.

Senju cố tình không đi WC ở khu VIP. Cô cố tình đi xuống khu bình thường, từ khi vào bệnh viện, cô đã chưa được đi dạo quanh đây lần nào, đây còn là bệnh viện tư, khuôn viên khu thường đã rất đẹp rồi. Ở đây quả là đông hơn ở khu VIP rất nhiều. Cô đứng trước 1 phòng có người để xếp hàng. Một cô gái bước ra... Cô ấy có ngoại hình ấn tượng, mặc áo đồng phục cấp 3 nhưng lại cao hơn cô một chút, dáng vẻ trưởng thành và khá chín chắn. Quan trọng là... ánh mắt tím của cô ấy khiến cô thấy quen quen.

_ Cô không vào sao?

Cô gái nở 1 nụ cười nhẹ nhàng với cô.

_ À... ừ...

Cô gái ấy bước ra khỏi nhà WC để lại cô với gương mặt nghi ngờ.

_ ...

.

.

.

_ Con lùn! Mày đi đâu mà lâu thế?!

Rindou ngồi trong phòng đã quát cô khi mới mở cửa bước vào.

_ Ran, Rindou. Tụi mày chỉ có 2 anh em thôi à?

_ ... Mày nói thế là có ý gì?

Ran đã mua cho cô 1 cây kem để trên bàn. Nghe câu hỏi Ran đang uống nước thì khựng lại. Nhớ lại vài kí ức không mấy tốt đẹp.

_ ... Ừ, chỉ có 2 tụi tao thôi.

Rindou lên tiếng thay cho Ran. Anh khẳng định như thế rồi thì cô không nghĩ nhiều nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cả 3. Cô cảm thấy 3 người này rất giống nhau.

_ Tao mới thấy 1 cô gái. Xinh lắm. Tóc vàng, tím, ánh mắt tím.

_ ...

Ran và Rindou im lặng nhìn nhau.

_ Mày đi khu thường à?

_ Ừm, nghe tầng dưới ấy. Nhưng tao chưa biết phòng nào. Hình như là đi thăm bệnh thôi.

_ Mày nghỉ ngơi đi. Tụi tao đi đây.

_ Tụi mày tính đi đâu? Kiếm con bé à?

_ Kệ tụi tao đi.

_ Mày...

Cô rất sợ 2 tên bạo lực này sẽ làm hại con gái người ta. Nhưng qua đấy cô biết rằng, 3 người này có liên quan với nhau.

*Cạch.

_ Mấy tên này! Đứng lại cho tao!

Thấy 2 người đóng cửa. Cô lật đật chạy theo. Lỡ mà 3 người có mối quan hệ không tốt thì cô gái kia không phải đã gặp nguy rồi sao?

Bước ra ngoài phòng. Cô chỉ thấy mấy tên thuộc hạ được Mikey cử đến canh chứ không thấy 2 anh em Hatani đâu.

_ Chạy nhanh thế! Ran! Rindou! Đứng lại!
Cô mới đi WC về đã phải làm 1 màn rượt đuổi với 2 anh em Hatani. Chạy muốn đứt cả hơi thì cuối cùng cô cũng thấy được 2 người họ. Nhưng họ kéo 1 cô gái lại...

_ Rui!

_ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro