Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến khách sạn, là 12h trưa. Cả 3 nhanh chóng nhận phòng, đều là phòng đơn. Takeomi và Sanzu tắm xong liền leo lên giường đánh một giấc tới chiều. Còn cô ở phòng riêng ngồi mò ra thêm được ít thông tin.

"Mitachi, phó thủ lĩnh... và dự đoán cốt cán có 5 người..."

"Hmm."

.

.

.

Phút chốc đã 17h, cả 3 anh em không đi dạo này gì đó, vì làm nhiệm vụ đều là tuyệt mật, tốt nhất không nên lộ tung tích.

'Chúng ta có thể tách ra 2 nhóm. Em sẽ tác chiến một mình.'

'Mày chắc chứ?'

'Nguy hiểm lắm con kia!'

'Em quyết định rồi!'

'Cũng được, cần thì nói anh.'

'Vâng.'

'Takeo-nii, em đi dạo 1 chút.'

'Cẩn thận đấy. Đây không còn là lãnh thổ của Phạm Thiên nữa.'

'Em biết rồi.'

9h30, cô mặc khá thoải mái, một chiếc áo croptop kín lưng. Khoác thêm áo khoác ngoài và quần dài rồi đi.

Cô đi không phải để chơi mà đi dò tìm thêm thông tin. Cô mặc thế không phải do sở thích mà vì cô đến... bar.

10h.

"Chậc, đi qua biết bao nhiêu quán bar của Kazami rồi mà vẫn không thấy..."

"A! Đây rồi!"

Cô đi tìm chiếc xe Toyota đỏ rượu.

"Đúng biển số rồi. Vào thôi."

- Cho tôi phòng VIP đi.

- Vâng ạ.

- Là thủ lĩnh Kazami chắc chắn không thể ở các phòng thường được.

Đi ngang qua một phòng VIP, cô có thể nhận ra điểm khác biệt so với các phòng khác. Cánh cửa mạ vàng... chói lóa...

"C... chắc là nó rồi. Cần phô trương thế không chứ..."

Đợi nhân viên đi, cô cài thiết bị nghe lén trên người rồi uống hết 5 chai rượu...

"C-chắc là đủ rồi."

Uống xong cô đi đến chỗ phòng VIP kia.

"Hy vọng sẽ thành công."

Cô bật thiết bị nghe lén lên rồi mở cửa đi vào.

*Cạch.

Cả gian phòng nghe thấy tiếng động liền nhìn qua.

- Anh yêu, xin lỗi đã để anh chờ...

- ...

Cả gian phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc xập xình.

- A... xin lỗi...

- Cô em.

- Vâng?

- Là phục vụ?

- À... vâng ạ.

- Có vẻ là người mới đấy Sato.

- Lại đây.

May quá... mấy tên này đã gọi cô lại. Cô còn sợ hắn sẽ lơ đi luôn... thế là thành công được gần như 50% rồi.

Cô loạng choạng tới, diễn như đang say rồi ngã vào người 1 tên gần đó...

"Chậc, không được khó chịu... vì nhiệm vụ..."

- Cô em này có vẻ không ổn.

Tên đó nhấc cằm cô lên.

- Ngài là?

- Tôi là Mikashi Hayato. Tôi là cốt cán của Kazami đấy nhé.

- ... vâng.

Cô nở một nụ cười tươi với hắn, đảm bảo nó tự nhiên nhất có thể. Nụ cười theo cô thấy có thể tán gục vô số đàn ông, cả buổi trưa cô đã dành không ít thời gian để luyện tập.

- Còn em?

- ... Kimoto... Sakura ạ.

Không thể dùng tên thật hay nghệ danh cũ được. Trận chiến Tam Thiên có quy mô lớn. Các vùng lân cận chắc hẳn biết ít nhiều về 3 thủ lĩnh của 3 băng đảng thống trị Tokyo 5 năm trước.

- Tên đẹp lắm, rất hợp với em.

- Vâng

Senju tiếp tục với nụ cười tươi rói. Khiến cho mấy gã đàn ông trong phòng gần như gục ngã.

- Hayato, đừng có để lộ thân phận chứ.

- Thôi nào Sato-san, cô bé này dễ thương như thế mà.

Tên Hayato xoa mái tóc hồng của cô khiến chúng rồi tung lên... bình thường cô sẽ nối đóa lên mắng nhưng... Giờ phải nhịn!

- Mồ, tóc em rối hết rồi!

Nói xong đến cô cũng nổi da gà, cô ghét nhất mấy con bánh bèo như này... nhưng giờ lại phải hóa thân thành...

- Lại đây.

Giờ là tên thủ lĩnh, hắn đẩy cô gái kế bên ta rồi gọi cô.

"Thời tới..."

Cô loạng choạng đi lại chỗ hắn.

- Ngày đầu đi làm?

- Vâng...

Xạo thế cũng tin, ngày đầu đi làm mà có thể phục vụ phòng VIP, nghe có vô lí không chứ. Cơ mà kệ, may mà đám này không suy nghĩ nhiều.

- Ngài... ngài Sato.

- Cô đi được rồi.

Hắn đưa tay ra ôm cô, rồi lạnh nhạt với cô gái kia. Khiến cô thêm phần khinh bỉ bọn này.

"Đám khốn nạn này..."

- Sakura đúng chứ?

- Vâng ạ.

- Còn uống được không?

- Một chút thôi ạ...

- Rót rượu đi.

- Vâng.

Cô nhanh chóng rót rượu ra cho hắn. Động tác khá vụng về nhưng không ai nghĩ nhiều vì ai cũng nghĩ cô là người mới.

- Đây ạ.

Senju đưa ly rượu cho tên thủ lĩnh. Cô và hắn cũng làm 1 hơi hết sạch rượu.

- Sato, sao lại cướp mất con mồi của tôi?

- Tao là thủ lĩnh.

- V... vậy mọi người đều thuộc Kazami hết ạ?

Cô che miệng ngại ngùng hỏi, bắt đầu moi thông tin + làm nũng cực mạnh trước mặt mấy tên tởm lợm.

- Đúng rồi, ở đây đang có 3 cốt cán và thủ lĩnh của Kazami đấy.

- Sakura, giới thiệu với em một chút. Đây là Hito, Momori.

- Vâng.

"Vậy là còn 2 cốt cán và phó thủ lĩnh là chưa biết mặt nữa..."

- Sato, Phạm Thiên đã hành động rồi ạ.

- Nói rõ đi.

- Chúng đã cử người đi giảng hóa với chúng ta.

- Haha, bọn chúng tưởng ta bị ngu à.

- ...

Cả căn phòng ngập trong tiếng cười. 3 thành viên cốt cán cũng nhếch mép theo.

- Chúng hòa hoãn xong thì tính thủ tiêu ta chứ gì. Bọn ngu!

- ...

Senju trầm ngâm ngồi nghe. Quả là kế hoạch của Phạm Thiên quá đơn giản, một bang lớn như Kazami không phải ai cũng phế về đầu óc. Đặc biệt, tên thủ lĩnh này có vẻ rất thông minh.

- Sau khi bọn chúng đến, ta sẽ cho đánh bom toàn bộ hàng của chúng.

- !!!

- Và rồi, tất cả sẽ chết! Nổ ra một trận chiến lớn!

- Sato-san ra tay ác thật đấy.

- Bọn ngu đấy! Nghe nói tên thủ lĩnh là Sano Manjỉou nhỉ, chỉ mới 20 tuổi đầu đã đú đởn làm bất lương, nếu đánh bại Phạm Thiên, băng của ta sẽ thâu tóm được toàn bộ Tokyo, mở rộng lãnh thổ.

- !!!

Senju dù không ưng Phạm Thiên, nhưng họ đối xử với cô không tệ... đặc biệt cô được các anh bảo vệ. Theo lí cô cũng không ghét họ. Nhưng sẽ không phục tùng hoàn toàn theo Mikey. Đây là nhiệm vụ, đã vào bất lương thì phải nghe thủ lĩnh, cô sẽ cố gắng hoàn thành.

- Em mời ngài thêm 1 ly.

- Chà, cô bé này dễ thương phết.

Senju cố gắng kìm lại sự khó chịu và tiếp tục diễn vài của mình cho hoàn chỉnh. Nói thật thì cô chưa qua khóa huấn luyện diễn xuất hay học làm diễn viên gì. Trưa đến giờ cô chỉ đứng trước gương luyện tập một chút... Hy vọng qua mắt được tên này.

- Sakura, đến dinh thự của tôi chứ?

- ?!

- N-ngài Sato!

Cô gái khi nãy bị hắn đẩy ra là người lên tưởng đầu tiên. Cô ta là hoa khôi ở đây, khi nào đến quán bar này hắn đều gọi cô ta đến, nhưng chưa bao giờ cho cô ta về dinh thự.

- Ta nói cô đi rồi cơ mà?

Cô gái bò đến chân hắn rồi bắt đầu khóc.

- Ngài...ngài nỡ làm vậy sao...

Có lẽ cô ta được cưng sủng nhiều quá, bây giờ tưởng mình là bà chủ luôn rồi. Senju nhìn thấy chỉ muốn tát một cái cho cô gái đó sáng mắt ra.

PẰNG!

Senju giật thót, cô đã nghe qua tiếng súng khi Sanzu hoặc Ran bắn người đàn ông hôm qua. Nhưng đây ở cự li rất gần, nó khiến cô chói cả tai.

- Hự!

Cô cúi đầu, bịt tai lại.

- Sao thế? Em sợ à?

- V-vâng.

Sau khi xử xong cô gài kia, hắn lại quay sang ân cần với cô. Thật không hiểu nổi, nó khiến cô phát tởm...

- Haha, Sato-san, không phải ai cũng nghe được tiếng súng đâu.

- Tao quên.

Tên Hito gần đó lên tiếng cười cợt.

- Để tôi đưa em đi.

- ...!

"Oát? Chờ tí nào..."

Chưa nói xong hắn đã bế cô theo kiểu công chúa đi. Cô choàng tay qua cổ hắn, mặt hơi cúi để không lộ rõ biểu cảm hơi nhíu mày.

"Chậc, thành công quá lại thành ra không về được."

Chiếc xe Toyota đỏ rượu lao nhau trên mặt đường, cô nhìn xung quanh cố gắng nhớ những chi tiết để biết được đường vào căn cứ của Kazami.

Cô nhìn đồng hồ, giờ đã là 11h30 rồi, chắc Takeomi và Sanzu đều đang lo cho cô.

Khi đến dinh thự, Senju lập tức được đưa đi thay quần áo. Cô yêu cầu được ở một mình nên không còn người của trong phòng nữa.

- Được... Phải nhanh chóng gửi đoạn ghi âm thôi.

Cô chạy vào WC rồi ở lì trong đó. Cô tháo thiết bị ra khỏi người rồi sao chép vào máy. Cuộc hội thoại khá dài nên tải dữ liệu hơi lâu. Cô hơi chột dạ... Lỡ có tên nào xông vào thì sao...

[Dữ liệu đã sao chép xong].

*Cạch.

"Ủa ủa? Sao lại là lúc này!!!"

Cô nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở liền lật đật share đoạn hội thoại qua cho Sanzu và Takeomi. Nhưng tay chân luống cuống thế nào lại gửi cho cả Mikey.

"Chết tiệt, gửi lẹ đi."

[Hoàn tất]

Dòng đó hiện lên cũng là lúc cô vội bật vòi sen lên.

*Ào.

- A!

- Sakura?

Sato bước vào nhà tắm, thấy cô đang ướt sũng ở trong nhà tắm khi chưa cởi đồ.

- X-xin lỗi... Em không biết bật vòi để xả nước vào bồn nên...

Senju kiếm đại một cớ nào hợp lí một chút. Dùng ánh mắt đáng thương hạ gục tên thủ lĩnh kia.

- Em đang xả nước lạnh đấy, nước nóng ở đây này.

Sato đi lại thấy cô đang xả nước lạnh liền ân cần chỉ cô cách bật vòi.

- Vâng, ngài đi ra được rồi ạ.

- Ừm, tí qua phòng tôi nhé.

- ... Vâng.

*Cạch.

Nói xong hắn đi quay đầu đi, để cô lại trong phòng tắm.

- Phù. Nguy hiểm quá.

Cô đi lại chỗ điện rồi đã bị ném ở một góc ít để ý để xem có ai nghe chưa. Cả 3 người cô gửi đều đã nghe và nhắn tin cho cô liên tục.

'Senju! Mày về ngay cho anh!!!'

'Con nhóc này! Mày có về không đấy?'

'Tao nói nhá, mày có mệnh hệ gì anh không chịu trách nhiệm!'

'Akashi Senju, sao mày lại liều thế hả?!'

'Mày có còn là con gái không đấy?'

- ...

Một loạt dòng tin nhắn trong nhóm chat nhà Akashi hiện lên như muốn nổ tung.

'Em đang ở dinh thự của thủ lĩnh Kazami, ổn rồi.'

Cô không nói nhiều, chỉ gửi một dòng tin nhắn đó rồi qua coi Mikey nhắn gì.

'Đang ở đâu?'

Nghe lạnh lùng thế...

'Ở dinh thự tên thủ lĩnh Kazami.'

'Nhớ giữ an toàn.'

'Ừm.'

Nhắn xong cô tắt máy rồi nhanh chóng tắm rửa. Cô đã yêu cầu một bộ đồ che lưng cho mình, và nói là bị cha mẹ bạo hành nên có nhiều vết sẹo không đẹp ở lưng. Rất xấu. Không ai nghi ngờ gì mà chọn cho cô 1 bộ đồ kín trên hở dưới... Thôi thì cũng tạm...

.

.

.

Khi Senju đang chật vật tự tác chiến ở dinh thự của thủ lĩnh Kazami, thì bên Phạm Thiên đã có cuộc họp gấp với các thành viên cốt cán, có cả Takeomi và Sanzu theo hình thức online.

- Sao cô ấy lại vào được đó?

Vẫn cái ghế cũ, nhưng ánh mắt lạnh lùng hơn gấp bội.

- Con bé nói sẽ tách làm 2 nhóm, nó sẽ đi đánh lẻ.

- Nó có xin phép tao ra ngoài... Nhưng tao không ngờ nó lại...

- ...

Tất cả các thành viên đều biết cô đã đột nhập vào Kazami để lấy thông tin. Đó là điều họ không ngờ tới. Khi nghe tin, ai cũng bất ngờ rồi kinh ngạc trước khả năng ẩn thân và diễn xuất tài tình.

- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến đó.

- Nhưng boss à...

- Trong đó chúng đã khiêu khích chúng ta, nên không việc gì phải nhịn cả.

Mikey đưa tay lên chống cằm, thản nhiên nói.

- Đây là cuộc chiến với quy mô lớn giữa 2 bang ở 2 vùng. Điều chúng muốn là giết các cốt cán của Phạm Thiên là Sanzu và Takeomi. Hai đứa bây tốt nhất đừng nên đến kho hàng đó. Còn về Senju, cô ấy đã an toàn và nói sẽ lấy thêm thông tin, nên cứ chờ thêm một chút.

- Vâng.

Nói xong, Mikey đi ra cửa tính lên xe đến chỗ của ba anh em nhà Akashi.

- Nếu cô ấy mất một cọng tóc nào, tao sẽ giết hết cái băng đó.
_______

Đây là tác phẩm nhỏ của tác giả. Mong mọi người sẽ thích.
Tác giả đánh máy có hơi cùi, có nhiều chỗ sai chính tả, mong mọi người bỏ qua. Mình sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Cre: Iris. (Xin đừng reup).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro