Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Jaehyun, một chút nữa anh thay tôi đến khách sạn ReVe để ký bản hợp đồng này, tôi còn phải xem qua một số văn kiện rồi chỉnh sửa nên không thể đi được. Phiền anh."

Mina đưa cho Jaehyun một bản hợp đồng và dặn số phòng với cậu. Hợp đồng này cũng không quan trọng lắm, đã bàn qua các điều khoản hết rồi, chỉ cần đặt bút ký nữa là xong nên giao cho người khác cũng không có vấn đề gì.

"Vâng, chủ tịch."

Đợi Jaehyun ra ngoài, Mina mới lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc hộp nhỏ được bọc vải nhung đỏ ở ngoài mà ngắm nghía. Trong này chính là một chiếc nhẫn cưới, cô đã chuẩn bị nó từ lúc mà Sana đồng ý lời tỏ tình của cô. Đợi đến thời điểm thích hợp cô sẽ cầu hôn nàng, còn phải ra mắt với gia đình nàng nữa chứ.

Cô cười hạnh phúc soạn một tin nhắn hẹn trưa nay cùng đi ăn gửi cho Sana sau đó tiếp tục làm việc.

Sana đang cầm bút vẽ một số bản thiết kế thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Nàng mở ra xem thì cười tủm tỉm. Ngày nào mà nàng không ăn chung với cô đâu chứ, nhưng mà Mina luôn nhắn nhắc nhở thế này nàng cũng rất vui a.

Để điện thoại qua một bên, Sana tiếp tục vẽ cho xong một vài chi tiết nhỏ trên bộ đồ. Khoảng nửa tiếng sau, nàng vươn vai một cái dẹp đồ đạc sang một bên, lấy điện thoại lên xem giờ mới phát hiện còn một tin nhắn chưa đọc. Nhìn tên người gửi khiến nàng hơi băn khoăn.

[Sana, hôm nay mình phải bay về Canada rồi. Cậu có thể đến ăn một bữa ăn chia tay với mình không? Địa chỉ là ở khách sạn ReVe, phòng 243. Mình mong cậu sẽ đến.]

Sana suy nghĩ một lát rồi trả lời lại. Dù sao cậu ấy cũng sắp đi rồi, gặp mặt một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ là ăn một bữa ăn thôi mà. Nàng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Sana thu dọn đồ đạc vào túi xách rồi chuẩn bị đi đến khách sạn, nàng đã quên mất là mình cũng có hẹn với Mina.

Bắt taxi đến khách sạn ReVe, khách sạn này rất nổi tiếng ở Seoul. Ở đây được đánh giá tận 5 sao, dịch vụ sang trọng, phục vụ chu đáo. Tiếp tân thấy nàng bước vào thì gật đầu chào hỏi.

"Chào mừng quý khách đến với ReVe hotel! Quý khách cần gì ạ?"

"Ừm, cho tôi hỏi phòng 243 nằm ở đâu vậy? Tôi có hẹn với bạn."

"Quý khách tên Minatozaki Sana  đúng không ạ? Cô đi lên tầng 3 rồi rẽ phải, phòng 243 nằm ở cuối dãy, ông Jane đang đợi cô trong đó."

Sana nói cảm ơn với tiếp tân rồi đi vào thang máy. Đi theo chỉ dẫn của cô tiếp tân nàng cũng tìm được phòng. Hít một hơi thật sâu nàng mở cửa bước vào. Trong lúc đi vào xoay người lại, nàng thấy một người đàn ông đi ngang, người đó cũng đúng lúc đang nhìn nàng. Sana cảm thấy người này rất quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nàng cũng không nghĩ nhiều mà đóng cửa lại.

"Sana, cậu đến rồi!"

Jane mừng rỡ dập tắt điếu thuốc trong tay đi lại gần Sana.

"Ừm."

"Sana, cảm ơn cậu đã đến."

Jane dẫn Sana lại, kéo ghế cho nàng ngồi, trên bàn là một bữa ăn phương Tây thịnh soạn, có cả nến và rượu. Lạ thật, tiệc chia tay thôi có cần phô trương thế không? Jane đi qua ngồi đối diện với nàng, gương mặt hớn hở như mùa xuân. Hắn đã cất công dàn xếp nhưng cũng không chắc rằng Sana có đến hay không, thấy Sana ở đây tâm trạng hắn rất phơi phới.

"Sao mình có thể không đến được, chúng ta là bạn mà."

Câu nói rất bình thường của Sana nhưng lọt vào tai hắn lại đầy ẩn ý. Bạn gì chứ? Không lẽ suốt mấy năm qua nàng chỉ xem hắn là bạn sao? Bao nhiêu lần tỏ tình thất bại nàng vẫn xem hắn là bạn à? Đè nén cảm xúc khó chịu trong lồng ngực, hắn mỉm cười nói.

"Sana, xong bữa ăn này mình phải về Canada rồi. Sau khi mình đi, cậu phải sống hạnh phúc đó."

Hắn nói rồi cầm ly rượu của mình lên, Sana cũng mỉm cười nâng ly lên chạm ly với hắn. Thầm nghĩ buổi trưa uống nhiều rượu không tốt lắm, một lát nàng còn phải về công ty nữa nên nàng chỉ uống một ít. Jane thì rất thoái mái uống cạn ly.

"Cậu ăn đi."

"Ừm, cậu cứ ăn đi mình không đói."

Sana cười gượng. Bây giờ mối quan hệ giữa nàng và hắn không thoải mái như trước kia được nữa, không khí vô cùng ngượng ngùng, như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách không cho cả hai có thể trở lại vui vẻ như trước kia, đỉnh điểm là khi hắn ta muốn xen vào tình cảm của nàng và Mina.

"Sana à, mình biết bây giờ cậu rất chán ghét mình, cậu sẽ nghĩ là mình vô sỉ phá hoại hạnh phúc của cậu. Nhưng mà do mình lúc đó quá kích động nên suy nghĩ không thông suốt, mình sợ Myoi Mina sẽ không đối xử tốt với cậu, nhưng mà bây giờ thì mình hiểu rồi. Sana, mình muốn trước khi mình về nước, cậu có thể tha thứ cho hành động của mình không? Mình không mong cậu có thiện cảm với mình như trước kia, chỉ mong cậu không giận mình nữa, không chán ghét mình nữa. Được không, Sana?"

"...."

"Sana?"

"À? Hả?"

"Cậu không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm, cậu không khỏe à?"

Sana cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, những lời nói của Jane nàng căn bản không nghe thấy. Đầu đau quá, sao tự nhiên lại buồn ngủ như vậy, Sana cố gắng để đầu óc tỉnh táo. Quét mắt qua nhìn ly rượu đang uống dở. Khốn nạn, cậu ta cư nhiên lại bỉ ổi như vậy!

Jane thấy Sana động tác lúng túng, bắt đầu lim dim thì nở nụ cười đểu cáng, qua chỗ nàng, đặt tay lên vai nàng ý đỡ nàng để không bị gục.

"Sana, cậu không sao chứ?"

"Buông ra, bỉ ổi!"

Sana cố sức để không ngã vào lòng hắn, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn hắn. Chết tiệt, bây giờ nếu nàng có sức lực nàng nhất định sẽ tát vào bộ mặt khốn nạn của hắn ta. Mina nói đúng, nàng không nên tiếp tục qua lại với hắn.

"Đây là cậu ép mình. Cho dù cậu có hận mình, hôm nay cậu cũng phải thuộc về mình. Mình không có được cậu cả đời vậy sẽ có cậu hôm nay vậy. Cậu yên tâm, sau khi xong mình sẽ trở về Canada trả lại cậu cho Myoi Mina kia, haha."

"Khốn kiếp, buông ra!!!"

Sana cố gắng giãy giụa khỏi cái ôm của hắn, dùng hết sức chụp lấy một cây nĩa trên bàn đâm vào tay hắn khiến hắn đau đớn tức giận.

"Aaaa, Miantozaki Sana!!!"

Jane tức giận xốc người Sana lên mặc kệ nàng giãy giụa. Ôm ngang người Sana ném nàng xuống chiếc giường gần đó. Joohyun hoảng sợ gượng ngồi dậy nhưng lại bị hắn đẩy ngã.

"Mina...cứu chị..."

"Haha, Myoi Mina hôm nay cũng không cứu được cậu đâu! Mình ao ước cậu lâu lắm rồi, hôm nay Jane này sẽ không về tay không."

Thuốc mê đã đạt tới hiệu quả cao nhất, Sana muốn chống cự nhưng đành vô lực. Trước khi mất dần ý thức ngất lịm đi, nàng chỉ thấy Jane điên cuồng cười lớn, hắn ta chưa bao giờ khiến nàng sợ hãi như vậy. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng lăn xuống.

Mina...

.

.

.

18.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro