Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Bây giờ sáng nào Mina cũng đến đón Sana đi làm, mọi chuyện rất ổn thỏa không có gì để bàn. Nàng cũng dần quen với việc này, cũng tốt mà nhỉ?

Hôm nay, tờ mờ sáng Myoi Mina đã đậu xe trước chung cư của Sana. Vì cô đến hơi sớm nên phải đợi tầm 20 phút sau mới thấy Sana đang đi xuống.

Ting ting

mina lái xe đến gần chỗ Sana rồi bóp kèn, cô ló đầu ra cửa sổ gọi nàng.

"Sana!"

Sana thấy Mina thì bước lại, mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

"Sao hôm nay em đến sớm thế, đợi lâu chưa?"

"À tôi mới đến là chị đi ra đó, trùng hợp thật." Mina nói dối tỉnh bơ.

"À ừm...đi thôi."

Đón đi làm, dù có đến sớm thế nào nhưng khi người ta hỏi cũng phải nói là vừa mới đến.

"Vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi ăn sáng đi, tôi thấy hơi đói bụng." Lại nói dối lần nữa, lúc trước khi ở với gia đình thì mỗi sáng cô còn ăn lót dạ nhưng từ khi ở riêng thì hầu như ngày nào cô cũng không ăn sáng hết, riết thành thói quen. Nên bây giờ nói đói bụng là đang nói xạo.

Đưa đi ăn trước, làm như vậy ngoài việc tạo cảm tình thì bữa ăn trưa và bữa ăn tối người ta ít nhiều gì cũng nhớ đến mình.

"...."

"Im lặng là đồng ý, vậy đi ăn sáng trước."

"–.–"

Mina lái xe đến một quán bán đồ ăn sáng rất ngon, cô đã cất công lắm mới tìm ra được quán này đó, phải bỏ tiền ra nhờ nhân viên đi ăn thử từng quán chỉ để chọn ra quán ngon nhất dẫn Sana đi ăn. Ai ngờ một con người trầm tĩnh lạnh lùng trên thương trường lại mất nghị lực trước một cô gái như vậy chứ.

"Chị khoan đã, ngồi yên đó đi để tôi mở cửa xe cho."

Mina đi vòng qua mở cửa xe cho Sana rồi cả hai cùng bước vào trong quán, lúc đi còn cố tình nắm tay nàng nữa chứ.

Lưu ý: Làm gì cũng phải ga lăng, bất kể việc nhỏ nhặt mà người ta có thể làm được cũng phải ra tay.

"An nyeong aseyo! Quý khách dùng gì ạ?"

"Ừm...cho tôi hai phần hamburger, hai ly trà nóng!" Mina không cần nhìn menu gọi ra món ăn ưa thích của nàng.

"Vâng, quý khách đợi một chút ạ."

Nên tìm hiểu kĩ người ta thích ăn gì, nên cái gì cũng gọi 2 phần. Làm như vậy sẽ tạo cho người ta suy nghĩ là mình có cùng sở thích với người ta.

Cả hai cùng ăn bữa sáng của mình. Đang ăn thì cảm nhận được vai bị ai đó vỗ nhẹ, Sana ngước lên nhìn.

"A chị Joohyun! Trùng hợp thật."

"Chào Myoi tổng. Chị ngày nào cũng ăn ở đây hết, khi nào rảnh chúng ta cùng đến đây."

"Ừm, chị ngồi xuống ăn chung với em đi." Sana đang khép nép khi phải ngồi cùng bàn với Mina, có Joohyun ở đây cũng đỡ ngại.

Lời mời vô tư của Sana làm cho hai người quen biết nàng đang dâng hai cảm xúc khác nhau. Mina mặt mày nãy giờ đã đen thui, tại sao lại có thể trùng hợp vậy chứ? Còn muốn mời ngồi cùng nữa, bàn cô chọn chỉ dành cho hai người, mời Bae Joohyun ngồi cùng còn cô thì sao đây?

Joohyun đứng kế bên cố nín cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Mina, Sana đang nhìn Joohyunnên không thấy được.

"À thôi, chị đã ăn xong rồi. Với lại...bàn này chỉ dành cho 2 người." Joohyun nói chuyện với Sana nhưng lại liếc mắt qua nhìn Mina, cô muốn xem quan hệ của hai người này có thật như lời đồn không. Nếu thật như vậy thì tên nhóc Myoi Mina đó cuối cùng cũng có người khiến cho nhóc phải chao đảo rồi.

"A! Em không để ý." Bây giờ Sana mới nhìn qua Mina, hình như sắc mặt của em ấy không được tốt...tiêu rồi.

"Không sao, chị đi trước đây. " Joohyun nói rồi đi ra khỏi quán, để lại trong đây một đồng nghiệp và một cấp trên của mình, sáng sớm đã có chuyện vui.

Phải nhớ, không được ghen bừa bãi, có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. Để người ta cảm thấy mình là người chín chắn, đủ tin tưởng.

Ăn uống xong cũng là chuyện của 15 phút sau. Cả hai cùng nhau đến công ty. Vừa xuống xe Sana đã nhanh chóng chạy vào bên trong, vì nàng không muốn bị Myoi Mina giữ lại kêu đi cùng với cô vào trong, như vậy sẽ không ổn.

"Khoan đã gì chạy dữ vậy? Coi chừng té bây giờ!" Joohyun chặn Sana lại, hai tay đỡ hai vai nàng để phòng trường hợp nàng bị té.

"Chị Joohyun, mau đi thôi!" Sana kéo tay Joohyun đi vào thang máy, nàng cứ có cảm giác là mình không nên ở gần Joohyun khi có mặt Mina, dù không hiểu tại sao nhưng nó là vậy đó!

Một lúc sau Mina cũng đi vào, nhưng khuôn mặt lại hầm hầm. Lý do là cô đã kêu Sana đợi mình, cả hai cùng đi vào chung mà nàng lại không nghe, dám bỏ cô đi vào trước. Càng ngày cô tự thấy mình càng trẻ con ra, những chuyện liên quan đến nàng dù là nhỏ nhặt nhất cũng làm cho cô phải nghĩ tới nghĩ lui. Vừa nãy mới bị nàng bỏ rơi nên bây giờ quả thật không có tâm trạng. Rất không có tâm trạng!

"A Mina!"

Người dám gọi thẳng tên Myoi Mina chỉ có Minatozaki Sana, nhưng nàng đã đi khuất rồi, chỉ có khả năng là một người, Yoo Jiae!

Lại nữa, Mina thầm than trong lòng. Không trả lời mà quay lại nhìn cô ta như ý hỏi có chuyện gì không. Yoo Jiae không hề thấy vẻ mặt đang khó chịu của Mina nên vui vẻ đi lại.

"Mina à, mấy bữa nay vì phòng thiết kế có nhiều việc nên không có thời gian đi tìm em, xin lỗi. Nhưng cũng tại trưởng phòng Sana, thân là trưởng phòng mà lại bỏ bê công việc...ừm chị không có ý gì đâu, chỉ là không được gặp em chị hơi buồn thôi."

Cô ta vừa nói vừa nũng nịu víu lấy cánh tay Mina, khiến cho những nhân viên xung quanh nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường. Hiện giờ họ đang đẩy thuyền MiSana nha, họ không cho phép cô ta bẻ thuyền của họ a.

Mina không nhân nhượng giật lại cánh tay của mình khiến cô ta nhất thời câm miệng, nhưng cũng mặt dày lải nhải tiếp.

"À, hay là tan làm hôm nay chị mời em đi ăn được không? Có appa chị nữa." Cô ta định dùng appa cô ta ra để Mina đồng ý, dù gì hai người cũng có quen biết, không thể nào Mina từ chối được.

"Không."

"...."

"Thứ nhất, chị không tìm đến tôi là tôi vui lắm rồi. Thứ hai, chị nói bỏ bê công việc? Xin lỗi chứ chị ấy chỉ cần đến công ty mỗi ngày không cần làm gì chỉ cần giao nộp ý tưởng thôi thì cũng có lương như thường, nói tôi thiên vị cũng được. Thứ ba, sau khi tan làm tôi bận đưa Sana về nên không nhận cuộc hẹn, nếu rảnh cũng không đi với chị." Mina dùng chất giọng lạnh lùng lười biếng nói với cô ta, cô vẫn cho cô ta ở đây tự tung tự tác vốn dĩ là cô không cho cô ta vào mắt, nếu có thì cô đã tống cổ cô ta lâu rồi.

Yoo Jiae bị Mina nói cho vừa tức giận vừa hổ thẹn. Một tiếng Sana hai tiếng cũng Sana. Rốt cuộc Minatozaki Sana đó đã cho Mina ăn gì mà lại trở nên như vậy?

"Mina..." Cô ta rưng rưng như sắp khóc nhìn Mina, chắc Mina sẽ không vô tâm đến độ thấy con gái khóc không quan tâm đâu.

"Aishh chị cút khỏi mắt tôi đi! Sáng sớm bị Sana đáng ghét kia bỏ lại đã không vui rồi!" Cô nói rồi quay lưng bỏ đi, vế sau nói rất nhỏ như chỉ để cho mình nghe, nhưng vô tình hay cố ý lại để lọt vào tai Yoo Jiae. Khỏi phải nói, cô ta tức đến đỏ mắt. Cũng do Sana nên Mina mới có đối xử với cô như vậy, tất cả đều tại Minatozaki Sana!

Mina không đi lên phòng làm việc của mình như mọi ngày mà đi lên phòng của NaMo. Cô chán nản ngồi trên sofa với ánh mắt dò xét của hai bà chị kia.

"Gì vậy? Mặt em dính gì sao?"

"Không có."

"Vậy sao nhìn em dữ vậy?"

"Nói nghe coi, sao nhìn em có vẻ chán. Hôm nay không có tâm trạng làm việc hả, sao lại ở đây?"

"Haiz...mấy cái hai người chỉ em đó. Em đã làm theo rất kĩ, nhưng mà sao không thấy hiệu quả gì hết, sáng nay chị ấy còn bỏ em đi lên trước." Mina thở dài trườn ra sofa.

"Haha chỉ có vậy thôi hả? Nói em nghe, cái gì cũng phải từ từ hiểu không?" Momo nhảy qua chỗ Mina câu vai, làm ra vẻ như rất rành về chuyện này.

"Thật sao?"

"hật! Em phải kiên trì, lúc đầu tuy Sana không có phản ứng gì nhưng chắc là cậu ấy sẽ từ từ thay đổi suy nghĩ về em đó, tin chị đi."

"Ừm..."

"Ủa rồi tính ngồi đây luôn sao? Mau về phòng làm việc đi chứ?" Nayeon nhíu mày nói, chuyện là trước khi Mina vào đây thì hai vợ chồng nhà nàng đang "hú hí" với nhau, cô vào làm mất hứng.

- Hai người cứ tiếp tục đi, em về phòng đây. Nè nhớ làm cho gọn, ở đây là công ty đấy.

.

.

.

06.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro