13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay lăn dài trên đường băng rồi từ từ ngừng hẳn, cái âm thanh ùng ục ấy khiến hai bên tai em có hơi khó chịu. Cho đến khi đặt đôi chân qua khỏi cánh cửa, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi em, cảm giác như trút được tất cả mệt mỏi trong lòng. Mặt đất ẩm tỏa lên thứ không khí dễ chịu sau trận mưa đầu hè, rồi nương mình theo con gió để lướt ngang mái tóc nâu vàng của bóng người phía trước, quyện thêm một chút hương trà xanh, tạo nên bao thổn thức trong lòng em.

Mina yêu Osaka.

Em lớn lên ở Kobe, nơi chứa đựng từng trang kí ức đẹp đẽ với bố mẹ và anh trai, vì vậy mà Kobe đương nhiên chiếm giữ một vị trí vô cùng ý nghĩa đối với em. Nhưng, nếu bỏ qua vấn đề đó, thì có thể nói Mina yêu Osaka nhiều hơn một chút. Mang một nét khác hẳn với sự sầm uất và hiện đại của thành phố cảng Kobe, một châu Âu thu nhỏ, mặc dù Osaka cũng là thành phố lớn, tuy nhiên em lại cảm nhận được những nét cổ điển, truyền thống và yên bình nơi đây. Đúng vậy, Mina tìm thấy ấm ấp và an toàn ở Osaka... chỉ tiếc rằng Osaka ấy sẽ chẳng bao giờ là của em.

...

Buổi chụp hình dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua, cả ba người vì lịch trình mấy ngày nay cộng thêm việc tập luyện cho comeback nên dường như thiếu vắng đi nụ cười. Dù vẫn với tinh thần trách nhiệm hoàn thành những shot hình một cách tốt nhất, nhưng đằng sau ống kính, mỗi người liền một góc với những dòng suy nghĩ của riêng mình.

- Tối nay cũng không có gì làm, hay là em dẫn hai người đi một vòng Osaka nha! Tiện thể mua gì đó về cho mấy người ở nhà luôn!

Tạm nhấn nút pause, Mina rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn con người đang cực kì hào hứng kia. Em thực có chút thắc mắc khi mà mấy ngày nay Sana hơi kì lạ, đúng là bình thường chị ấy đều ồn ào, đều tăng động như thế. Nhưng cái khác mà em muốn nói ở đây chính là thái độ của chị ấy đối với em...

- Okay! Quyết định vậy đi! - Im Nayeon không cần đến một giây suy nghĩ đã hai chân hai tay đồng ý ngay.

- Minari thì sao nè? Đừng nói với chị là em sẽ dành cả tối nằm dài trong khách sạn để cày game đó nha!

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu người mà mới mấy hôm trước thậm chí còn không chấp nhận con người của bạn, nay lại cười nói, lại quan tâm bạn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra? Mina không biết nữa, em rất muốn hỏi thẳng Sana, rằng hiện tại ngay lúc này, chị suy nghĩ về em ra sao... Nhưng rồi, em lại tự cười nhạo bản thân, có khi chỉ vì chị sợ sẽ làm nổ ra tin đồn bất hòa giữa các thành viên nếu cứ tiếp tục giữ khoảng cách với em mà thôi.

- Em sẽ đi.

...

Buổi đêm ở con phố Dotonbori này quả thật là một không gian lí tưởng để giải tỏa bao mệt mỏi, một bên là những quán ăn, nhà hàng từ bình dân cho đến sang trọng, và bên còn lại là dòng sông Tombori êm ả, thanh tịnh. Mặc dù đêm xuống là thời khắc mà người người tập trung lại nơi đây và ba thành viên đều phải giấu mình sau lớp khẩu trang và áo khoác kín cả người, nhưng đổi lại là những hương thơm quyến rũ vị giác lan tỏa khắp nơi. Cũng vì thế mà đi được vài bước, cả ba lại ghé vào một hàng ăn vặt, cứ thế trên tay mỗi người hiện giờ đã ba, bốn món khác nhau.

- Kawaii!

Nếu như từ nãy đến giờ chỉ toàn là hai người lớn hơn phấn khích dừng chỗ này chỗ kia thì lúc này tới lượt Mina sống đúng với tuổi của mình. Nguyên một mâm bánh bày đủ tạo hình chú chim cánh cụt hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của Myoui, đến ngay cả việc bản thân bị bỏ lại ở phía sau em cũng chẳng biết.

- Này, như vậy không sao chứ?

- Unnie đừng lo, em ấy đã đến đây một lần rồi.

- Vậy làm nhanh lên đi!

...

- Cuối cùng cũng xong! Trông đẹp quá nhỉ?

- Có chị đây giúp thì đương nhiên là phải hoàn hảo rồi!

- Hmm...

- Thôi, em điện nói em ấy lại đây đi, còn chừng mười phút nữa là bắt đầu đấy!

- Ok!

- Vậy unnie sang quán nước đối diện đợi hai đứa.

...

- Mina à, em đang ở đâu vậy?

- Sana unnie... em...

Run rẩy... hoảng sợ...

- Mina! Mina!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro