chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"my thoughts will echo your name, until i see you again"

Sana mở mắt ra nhìn quanh một vòng, nhận ra mình đang nằm trên xe cấp cứu.

Từ đỉnh đầu truyền xuống một trận đau buốt làm cô theo phản xạ nhíu mày một cái, nhân viên y tế bên cạnh nhanh chóng thực hiện một số kiểm tra để đảm bảo Sana đến bệnh viện trong trạng thái ổn định nhất.

Tất cả những gì Sana nhớ được là cô vừa mới tan làm, đang trên đường di chuyển tới trung tâm để tập tennis, mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho tới khi cô gặp phải một va chạm nhỏ trên đường. Đột nhiên một người đàn ông say xỉn đi qua đường mà không để ý đèn báo hiệu, kết quả là bị xe của Sana va nhẹ vào khiến hắn ta ngã ra đường. Vừa thấy Sana bước xuống xe hắn ta đã hung hãn lao tới, tiện ngay chai rượu đang cầm trên tay mà quăng vào trán cô. Sana chưa kịp định thần chuyện gì, chỉ thấy một dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống, vết thương hở lại có thêm rượu khiến cô chỉ thấy vừa xót vừa buốt. Sana nhìn thấy người qua đường đổ xô vào cản người đàn ông kia rồi chạy tới phía cô, và rồi mọi thứ cứ thế tối sầm lại.

- Bệnh nhân bị thương ở đầu do xô xát, hiện chỉ nhận thấy vết thương ngoài, không ảnh hưởng tới phần cứng. - Nhân viên y tế vừa đẩy cáng vừa thông báo lại tình hình cho các y tá cấp cứu.

Sana cứ nằm nhìn lên trần nhà trắng toát của bệnh viện, vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cứ nghĩ là mình thăng thiên luôn rồi. Cô nghe bảo trước khi chết người ta sẽ thấy được những kí ức tươi đẹp của cuộc đời mình hiện lên hệt như một chiếc đèn kéo quân, nhưng Sana vẫn chưa thấy "Sharon" xuất hiện, vậy nên hẳn là cô vẫn còn sống đi.

Sau khi được sơ cứu, Sana được đẩy đi khắp các phòng để chụp chiếu. Cô nhăn mặt, người ta đang nhức đầu muốn chết.

Về lại được đến phòng cấp cứu thì cũng đúng lúc bạn tốt Hirai Momo tới, Sana vừa nhìn thấy thì chỉ thầm mong tên này đừng có khóc lóc hay hú hét ầm ĩ ở đây.

- SANA!!

Đấy biết ngay mà.

- Có sao không đấy? Tên khốn đó đang ở đâu hả??

Sana không còn sức trả lời nữa, mím môi nhắm mắt lại, hy vọng cô bạn mình bắt được tín hiệu. Momo đang định làm thêm một tràng nữa thì thấy có bác sĩ bước tới, cô cũng biết điều mà im lặng không làm loạn nữa. Nhưng sao bác sĩ này nhìn quen quá, Sana ơi.

Chết mẹ rồi Sana ơi!!

Momo bịt mồm lại, đưa mắt nhìn bệnh nhân Sana đang nằm trên giường vẫn đang yên bình nhắm mắt.

Đúng rồi bạn tôi ơi cứ nhắm mắt vậy đi nhé.

- Minatozaki Sana?

- Vâng? - Momo nhanh nhảu đứng ra chắn tầm nhìn của Sana để trả lời bác sĩ.

- Vết thương này phải khâu 7 mũi, ngoài ra không ảnh hưởng gì đến phần cứng. Người nhà cho bệnh nhân ở lại theo dõi đêm nay sau đó có thể xuất viện. Sau 1 tuần quay lại cắt chỉ và khám lại. - Cô bác sĩ tiếp tục dặn dò theo phác đồ điều trị, khuôn mặt vẫn bị tờ giấy chẩn đoán che khuất so với tầm nhìn của Sana, nhưng giọng nói thì không thể nhầm đi đâu được.

Sana từ từ ngồi dậy mặc cho vết khâu ở đầu bắt đầu rỉ máu. Cô nhẹ nhàng dùng hết sức lực cố đẩy Momo qua một bên. Đúng lúc cô bác sĩ cũng hạ tờ giấy đang đọc xuống, hai ánh mắt chạm nhau. Sana hiện tại thấy không ổn, cô không chỉ thấy đau ở đầu mà còn đau ở bên ngực trái nữa.

"Sharon" đây rồi.

Sana vội quay mặt sang hướng khác, giấu đi hai hàng nước mắt vừa rơi xuống. Ai nhìn lại tưởng Sana đang đau lắm, nhưng mà đúng là đau thật.

- Cậu vẫn đi gây sự như xưa nhỉ?

- ..

- Nghỉ ngơi tốt.

Cô bác sĩ nói xong liền quay lưng bước đi, bỏ lại một Sana co người khóc nức nở và một Momo không biết nên buồn hay nên tức giận. Cô ngồi xuống giường an ủi bạn mình, học sinh cá biệt bất cần đời ngày xưa mà sao giờ yếu đuối thế này. Nói đúng ra thì Sana bắt đầu thế này từ sau khi gặp "Sharon", cũng ở ngôi trường ấy. Và Momo chứng kiến được hết thảy sự thay đổi 180 độ của cô bạn mình, làm cô thấy tình yêu thật kì diệu, nhưng đôi khi hơi đau lòng một chút.

Momo cất tiếng khi cả hai đã xong thủ tục nhập viện, yên vị ngồi trong phòng bệnh.

- Bảo cậu là Mina sẽ đi làm bác sĩ mà, mỗi tháng cậu đập đầu vào tường chảy máu một lần là đủ kiếm cớ đi khắp các bệnh viện tìm cậu ấy rồi, không đến mức mất tận 10 năm như này.

- Ơ hay cái tên điên này - Sana nghe xong tức muốn nghẹn cả miếng cơm.

Momo bật cười, song cũng nghiêm túc lại hỏi Sana.

- Cậu không định nói rõ ràng với cậu ấy à?

- Cậu thấy rồi đó, cậu ấy không muốn nghe.

- Nhưng đấy là 10 năm trước, giờ có cơ hội gặp lại rồi

- Cái thái độ vừa nãy cũng chính là không muốn nghe.

- Không biết Mina còn yêu Nayeon không nhỉ?

- ..

Sana không trả lời, im lặng ăn nốt suất cơm. Quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay với cô rồi.

Nhưng chắc Sana không nuốt nổi, câu đầu tiên nàng nói với cô sau 10 năm gặp lại là "Cậu vẫn đi gây sự như xưa nhỉ?", chứ không phải "Cậu có làm sao không?". Vẫn như hồi ấy, Mina không chịu nghe Sana giải thích, trong mắt nàng cô luôn là kẻ gây sự. Cái cảm giác 10 năm trước lại ùa về, Sana chán ghét cảm giác này.

Sana lăn lộn mãi mà không chợp mắt được, khoác tạm chiếc áo cardigan rồi bước xuống khuôn viên bệnh viện để hít thở khí trời. Thực ra cô vẫn muốn nhìn thấy tình đầu của mình đâu đó trong cái bệnh viện này, có thể nàng đã tan làm, có thể nàng đang ấm áp trên giường cùng với người nàng yêu, cô không quan tâm. Nếu được, Sana vẫn muốn cố chấp theo đuổi Mina như 10 năm trước.

Đưa đôi mắt nhìn xa xăm, cô thấy Mina và Nayeon qua cửa kính bệnh viện. Nayeon đang vòng tay ôm lấy Mina vào lòng, có vẻ là đang an ủi nàng. Sana nhớ ngày xưa Mina từng bảo, nàng và Nayeon đang cố gắng học ngày đêm để có thể cùng nhau làm bác sĩ. Vậy là họ làm được rồi, lại còn chung một bệnh viện.

Bỗng chốc bức tường tự tin trong người Sana xuất hiện những vết nứt, cô nghe thấy tiếng nó bắt đầu sụp đổ, tan nát và vỡ vụn. Sana vẫn luôn ước rằng người nàng ôm lấy khi cần là mình, người sẽ an ủi động viên khi cuộc đời này bất công với nàng là mình, người được nàng tin tưởng mà dựa dẫm cũng là mình.

Nhưng kiếp này có lẽ Sana tới muộn mất rồi.


fansign huỳn thọi sinh ra những chiếc fic tuổi thọ ngắn, chết ỉu =))) fic này mà drop thì cũm dễ hiểu :)))=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro