Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

Sana đang khóc thì nàng chợt nhớ ra một chuyện, nước mắt của nàng tự nhiên ngừng.

"À chị Mina này, chị từng nói là ba mẹ chị mất rồi đk??"

"Ừm, nhưng sao e lại hỏi vậy??"

Mina nhíu m nhìn Sana.

"Vậy chị bt công ty của chị bây là ai đầu tư vào ko??"

"Đương nhiên là mẹ e rồi, hỏi kì cục ghê!!"

"Nhưng chị thử nghĩ xem, lúc đầu tư xây dựng cho chị, mẹ lmj có tiền đâu!!"

Nghĩ đến đây, Mina mới thấy làm lạ, cô ngợ ngợ ra cái gì đấy.

"E ở đây chờ chị một chút để chị xem cái này đã!!"

Cô đặt nàng xuống ghế rồi đi lấy một số giữ liệu bí mật của công ty bao gồm các đối tác lm ăn. Bất ngờ hơn nữa người đầu tư nhiều nhất đó chính là Akira Myoui và Sachiko Myoui, khi cô nghe thấy tên hai người này, đầu cô bắt đàu choáng váng, cô dần dần ngã xuống đất. Lúc tỉnh lại cô đang thấy mình trên bệnh viện, thấy hai người đối tác cx như ba và mẹ của cô. Thì ra hồi xưa do cô bị chứng mất trí nhớ do một lần đi dã ngoại cùng gia đình mà chẳng may họ lại bị tai nạn, người nguy kịch nhất chính là Mina cx may, cô đã qua đc cơn nguy kịch và bình an, nhưng cô lại bị mất trí nhớ, điều này khiến cả gia đình ai cx buồn. Mà mỗi khi cô cố nhớ ra cái gì đó thì u như rằng, cái vụ tai nạn chết tiệt đấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Nên từ đó cô chẳng dám ra khỏi nhà. Nhưng một hôm, cô thấy cửa ko đóng nên cô đi lang thang ra khu công viên, tình cờ lúc đó cô gặp Sana, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô vui vẻ từ lúc cô bị mất trí nhớ, sau khi chs xong, thì mẹ của Sana,,, nên bâyh cô ms ở đây.

Trở lại trong căn phòng viện.

"Mina, con tỉnh lại rồi à, Mina"

Ông bà Myoui cuống quýt chạy lại ôm Mina, cx may trên dữ liệu có số đt của ông bà nên Sana đã gọi đến.

"Ba mẹ, sao hai người lại ở đây??"

Mina cuối cùng cx nhớ ra tất cả, cô vội hỏi hai người.

"...."

"Mình ơi, con nó nhớ ra đc tất cả rồi, tốt quá rồi mình ơi!!"

Ông bà Myoui xúc động đến phát khóc. Nước mắt cỉa từng người rơi xuống.

"Hai bác chăm sóc Mina đi ạ, cháu xin phép hai bác, cháu về đây!"

"Ừ bác chào cháu"

Ông bà Myoui lặng lẽ nhìn người con gái vừa chào hỏi mình mà ko ngừng tán dương.

"Công nhận con bé đẹp thật ha, đã vậy còn tốt bụng nữa chứ, ước gì nó chịu lấy thk Kai nhà mình thì hay ha!"

Bà Myoui khen lấy khen để nhưng ko để ý sắc mặt của người trên giường bệnh.

"Mẹ ơi, cô gái vừa nãy là của con, con ko cho anh hai đc đâu, Sana là của con!!"

Mina nhíu m giọng lạnh.

"Thôi đc r, đc r,  của con tất, ko ai giành lấy của con đâu, giờ thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Mina ko muốn nằm nhưng nghe theo mẹ nên cô vẫn phải nằm.

_______________________

Phía bên Sana

Sana lúc này mới để ý đt của mình, nàng nhận thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ của nhưng đi bạn, nàng vội về nhà mẹ rồi, call vs bọn kia.

"Alo, tụi m gọi j mà gọi lắm thế, hơn cả chục cuộc gọi nhỡ!!"

"Sana ơi, m có sao ko, m bt t lo cho m đến cỡ nào ko!!"

Rosie khóc đến nỗi sưng tấy cả mắt.

"M ko sao chứ ='(("

Ngoài Rosie khóc thì Nayeon và Dahyun cx khóc.

Bọn họ đều lo cho nàng.

"Bọn m thật mít ướt, t bảo rồi mà, nó ko sao đâu"

Chaeyoung lên tiếng.

"M cx chả khác gì bọn kia đâu, m là đứa khóc nhiều nhất và lố nhất luôn đấy!!"

Irene nhanh chóng phản bác. Nhìn cô bình tĩnh vậy thôi chứ cô là người gọi điện thoại cho Sana nhiều nhất.

"Cảm ơn bọn m đã lo lắng cho t nha, với lại nãy t đi vc nên ko nghe máy đc nên làm chúng m lo r, xl nha"

"Cảm ơn r xin.. Lỗii.. Hic... M ngộ thậ.. Thật..hic"

Rosie cố hết sức để hoàn chỉnh đc câu nói của mình.

Sau khi bọn họ buôn đc 3 tiếng thì cuối cùng Sana cx buồn ngủ, nàng quyết định tạm biệt mn để đi ngủ.

"Cảm ơn bọn m nha, cx muộn rồi đấy, t đi ngủ nha. Baii baii"

"Baii baiii"

"Baii"

"Byee ngủ ngon nha"

"Tụi m cx thế, ngủ ngon nha"

"baiiii"

__________________

Hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro