Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp, Mina quay trở về phòng làm việc của mình, cô bất giác lấy chiếc điện thoại của mình ra và ngắm người yêu thật lâu và thật lâu.

Đang say sưa ngắm thì điện thoại có tiếng chuông reo lên, đó là một dãy số hoàn toàn lạ, Mina ngờ vực nhấc máy.

"Alo? Cho hỏi là vậy?" - Mina.

"Dạ? Cô có phải là Myoui Mina đúng không?" - Người lạ.

"Ừ Myoui Mina là tên tôi? Có chuyện gì sao?" - Mina.

"À dạ chào Danh tổng! Tôi là ý tá đến từ bệnh viện đại học quốc gia, tôi gọi đến là để báo cho ngài một tin, rằng Thấu tổng, Minatozaki Sana vừa gặp tai nạn rất nghiêm trọng, tình trạng hiện tại của cô ấy đang rất nguy cập, mong ngài có thể đến để kí giấy phẩu thuật cho cô ấy ạ! Xin cảm ơn ngài rất nhiều!" - Cô y tá ở đầu dây bên báo hết tình hình của Sana cho cô nghe.

Như sét đánh ngang tai. Mina không thể chấp nhận được sự thật này. Sáng nay cô mới gặp em ở nhà, mới cùng em trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào buổi sáng. Vậy mà mới chỉ vài tiếng trôi qua, em đã đang nằm trong bệnh viện.

Quá đỗi kinh hãi, Mina bây giờ như người mất hồn, cô chả cần để ý hình tượng, lao như bay xuống nhà xe rồi vội lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi, cô vừa lái, nước mắt vừa rơi, cô mãi mãi không thể chấp nhận việc em ra đi.

Đến nơi cô vội kí giấy xác nhận cho phẫu thuật, nhưng điều xấu lại một lần nữa xảy ra với cô.

"Danh tổng! Đây là một ca phẫu thuật rất khó, tỉ lệ thành công của nó chỉ có 25%, mà bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong cũng sẽ không nhớ gì cả sẽ trở về tâm hồn của một đứa trẻ, và nếu nặng hơn thì sẽ trở thành người thực vật!" - Bác sĩ phụ trách khoa phẫu thuật.

"Tôi không quan tâm! Bằng mọi giá các người phải mang em ấy trở về! Không được để em ấy chết! Nếu em ấy mà chết thì cái bệnh viện này cũng không cần tồn tại nữa đâu!" - Hốc mắt của Mina đã đỏ hoe, cô gằng giọng túm lấy hai bả vai của bác sĩ và nói.

Cô đã không còn là chính mình sau khi nghe tin em nữa rồi. Em như là ngọn nến thắp sáng đời cô. Mất em rồi, bóng tối khi xưa sẽ lại bao trùm lấy cô, cô sợ lắm, sợ cảnh em ra đi, sợ cảnh không còn được nghe em trò chuyện, sợ cảnh không được thấy nụ cười của em. Cô yêu em, yêu em bằng cả tính mạng, giá như bây giờ ông trời có thể để cô chịu đau cho em, có thể giúp em gánh vác được phần nào đó vết thương em đang phải chịu.

Suốt 8 tiếng đồng hồ, Mina ngồi bệt trước phòng phẫu từ lúc em vào, cô đã luôn cầu nguyện cho em trong khoảng thời gian ấy. Và cũng trong lúc đấy, cô luôn không ngừng tự trách bản thân tại sao không bảo vệ em tốt hơn...

*Ting*

Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở ra, cô chầm chậm nhìn lên những vị bác sĩ. Đi đằng sau là những cô y tá đang đẩy một thân thể được che kín bởi vải trắng...

"Chúng tôi rất tiếc! Rất xin lỗi D-Danh tổng..." - Vị bác sĩ phẫu thuật chính đưa tay ra hiệu cho y tá đẩy chiếc giường lên.

Mina không tin nổi vào những gì mình đang nghe. Đôi tay run run mở tấm chăn trắng ra. Đã đến giới hạn của cô, cô òa khóc khi thấy gương mặt em trắng toát, không cảm xúc. Cô đưa tay sờ lên gương mặt lạnh lẽo đang nằm đó. Cô nhất thời kích đông, không kiềm chế được bản thân.

" Sana ơi! Em dậy đii! Sana ơi! Em đừng bỏ chị đi mà! Sana ơi! Chị xin em đấy! Em dậy đi! Đây là chỉ là một trò đùa thôi đúng không! Sana ơi em dậy đi! Đùa như vậy không vui đâu Sana à!" Mina đã hoàn toàn gục ngã, cô nằm lên thân thể lạnh buốt kia, lòng cô đau như cắt, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cô thật vô dụng, vô dụng, bất lực khi thấy người mình yêu trước mắt mình cứ thế rời xa khỏi thể giới này mãi mãi. Cô khóc cho thỏa lòng, các bác sĩ cũng yên vị không nỡ nhìn cảnh này.
.
.
.
.

1 tuần sau khi lo xong hậu sự cho Sana.

Trong ngôi nhà của chính mình. Mina ngồi trong căn phòng mà cô và em đã cùng nhau trải qua những khoảng khắc hạnh phúc, Mina ngồi bên cạch giường, cô nhắm nhìn bức ảnh của em lần cuối rồi từ từ dùng bật lửa thiêu rụi căn nhà này. Có lẽ cô đã chuẩn bị từ trước để có thể đoàn tụ với em nơi suối vàng.

"Sana à, có phải em đang cô đơn lắm không, đừng lo em yêu. Chị đang tới đây, chị sẽ đến bên em ngay đây, hãy đợi chị nhé" - Mina tự độc thoại, cô ôm di ảnh của Sana vào lòng, nhìn căn phòng đang cháy rụi.

Lạ lùng em tới
Hãy tới bên chị trong chiều đông xa vắng
Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em?
Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm chị thao thức
Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau
Kìa nắng ngập tràn
Nhưng giấc mơ lại vừa bay đi
Gạt hết cuộc đời lẻ loi
Thôi mình chị
Lại ngồi nhớ em

Sau bao lâu, đội cứu hộ cũng đến. Nhưng chỉ là đến quá muộn. Khi họ bước vào căn nhà, một đống tồi tàn hiện lên trước mắt và trong một căn phòng. Họ đã nhìn thấy một thân ảnh phụ nữ đang ôm trong lòng mình di ảnh của một ai đó. Họ định lấy di ảnh kia ra, nhưng dường như có một thứ gì đó khiến họ không thể nào lấy nó ra được. Họ kiểm tra cho cô gái kia lần cuối. Xác định là bị ô nhiễm không khí và thiếu ô-xi nên chết.
.
.
.
.

2,3 năm sau

Vào đúng ngày dỗ của Sana và Mina, cả lũ bạn thân của hai người đang thắp một nén nhang còn mang theo ít đồ họ thích để tượng nhớ. Rồi rất lâu sau đó họ mới trở về.

Mẹ Sana cũng tới. Bà đã già hơn trước rất nhiều, có lẽ là do vụ của Mina và Sana. Bà thắp cho hai đứa, mỗi đứa một nén hương rồi ngồi cạnh bia mộ của hai người bọn họ trò chuyện rất lâu mới trở về.
.
.
.
.
.
.

Hìiii heloo mọi người thật lâu rồi mình mới ra chap. À mà đây cũng là chap cuối của "chiếm hữu" rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của mình nhaaaa. Lovee youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro