Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.

Sana thức dậy sau cơn say tối qua. Nàng rời khỏi vòng tay của ai ra đứng ở bên mép cửa sổ. Nàng vươn vai nhìn quang cảnh nơi đây và...

"Ôiii mẹ ơiii!! Đây là nơi quái quỷ nào vậy!? Đây đâu phải phòng mình đâuuu!!" - Sana hét toáng lên vì hoảng hốt.

Vậy vừa nãy không phải Rosie ôm mình thì là ai?? Nàng từ từ quay đầu về hướng người cô gái đang nằm trên giường.

"Ôiii chúaa ơiii!! Là Mina!! Õmggg!!" - Sana giật bắn mình khi nhìn người trên giường, nàng bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình khi trông thấy bản thân mình đang mặc một bộ đồ khác lạ.

"Con xin lỗi mẹ, t xin lỗi chúng m, con xin lỗi ông trời, con xin lỗi thần linh, con xin lỗi ma quỷ, con xin lỗi mẹ thiên nhiên, em xin lỗi chàng quàng tử tương lai của em, con xin lỗi mẹ chồng tương lai, mẹ xin lỗi con của mẹ tương lai" - Sana ngồi xuống xin lỗi tất cả mọi người, mọi thứ.

Những điều vừa rồi mà Sana làm đã vô tình lọt vô tầm mắt của Mina, cô ko ngờ là Sana lại có thể đáng yêu đến mức như vậy được.

*Phụt*

Thật ko thể nhịn cười được giây phút nào nữa rồi!! Cứ thế tiếng cười từ trong miệng Mina tuôn ra ko ngừng.

Còn Sana sau khi biết Mina đã tỉnh, nàng vô nhiên vô cơ hóa thành bức tượng đá ngàn năm ko đổ, đứng sừng sững nhìn cô gái trên giường đang cười =))

"Nàyy!! Hahahaha...em làm cái...hahahah..cái gì mà nhìn tôi giữ vậy....hhahaha" - Mina đá văng hình tượng lạnh lùng đi để hoàn thành câu hỏi

"Chị đ..đã dậy từ...khi nào??" - Sana ngượng ngùng hỏi Mina.

"Dậy từ lúc em ra đứng bên mép cửa sổ, chị đã thấy hết hành động và cử chỉ của em rồi.....hahahahahha" - Mina cười rớt nước mắt, cô nhất thời đã ko để ý đến cảm xúc của em và điều gì đến cũng đến :3

Sana ko nói nhiều, tung một cước đá bay Mina khỏi chiếc giường!! Sau đó tức giận bỏ về phòng của mình. Mina biết bản thân mình đã làm Sana giận, dù thân người cô có chút đau nhưng cô vẫn cố lết vô nhà vs thay đồ để gọi mọi người đi ăn sáng để có cớ dỗ được Sana.

Sau 5 phút vội vã của vị tổng tài lạnh lùng kia, cô đã ra khỏi nhà vs và đang bận một bộ đồ lịch lãm ko kém phần sang trọng. Mina lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số và gọi, cuộc gọi kéo dài nữa tiếng đồng hồ.

Còn về phía Sana, nàng vẫn còn đang tức nên cô quyết định làm mấy ván game để giải tỏa!! Ai ngờ trời ơi đất hỡi thay cô gặp trúng mấy đứa trẻ trâu chơi thì ngu mà nói thì lắm. Suốt cả trận game, cô ko thể nào mà yên được với tụi nó, đã tức còn thêm tức! Sana bỏ trận game đấy, cô dúc vào cánh tay của Rosie và Irene mà ngủ thiếp đi.

*Típ típ típ típ*

Tiếng chuông báo thức của Chaeyoung vang lên, điều này làm mọi người bao gồm cả Sana thức dậy.

"Ủaaaaaaaaa Sanaa!? Sao m lại ở đây!!hôm qua m đã đi đâu??" - Mọi người đồng thanh, hốt hoảng tra hỏi Sana.

"Hừmm hông bíc, hôngg có nhớ, tại sao vậy?!" - Sana ngây thơ đáp.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, những cô gái HIỀN DỊU đã tẩn cho Sana một trận vì ko nói lí do chính đáng.
.
.
.
.
.
.

Lúc này Mina mới xong công chuyện, cô gọi đám bạn của mình dậy đi ăn sáng và cô cũng ko quên gọi bạn của Sana và Sana.

Sau 10 phút trôi qua thì đám bạn của cô và nàng cũng đã có mặt nhưg chỉ duy nhất Sana là ko đi vì cô đã giận bạn của mình và Mina rồi!.

"Ơ sao giờ này rồi mà Sana nó vẫn chưa chịu xuống?!" - Jungyeon nhíu mày hỏi.

"Ờ thì chuyện...chuyện kể ra cũng dài lắm...nói tóm gọn là do Sana dỗi bọn tôi nên ko muốn đi!!" - Rosie ấp úng giải thích.

"Giận? Vì chuyện gì??" - Lisa nghiêng đầu hỏi, thật hiếm khi thấy con bé này nó giận một ai.

"Ừ thì.....do bọn tôi hội đồng nó vì nó nói chuyện ko rõ ràng" - Rosie lại lần nữa lên tiếng.

Lisa liếc nhìn Mina, cô thấy sắc mặt Mina hơi tái khi nhắc đến chuyện Sana giận.

"Này Mina!! M có biết cái gì ko?" - Tzuyu ngây ngô vỗ vai Mina.

"Ờm...ko biết...ko biết!" - Mina giật mình nhưng cô ko để lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Thế thôi! Mọi người ở đây đợi tôi lên lôi nhỏ đó xuống nhé!!" - Lisa nói rồi chạy đi mất.

"Ê đợi t với con kia" - Mina thấy thế cũng chạy theo sau Lisa.

Đến trước phòng Sana. Lisa nhẹ nhàng gõ cửa và gọi.

"Sana! Ra mở cửa cho chị m đi!" - Lisa.

"...."

"Ơ hay cái con này!! T gọi m ko trả lời à?! Con này dạo này láo nhể!!" - Lisa.

"Kệ em đi, chị đi mà đi với mấy người kia đi!" - Sana nói vọng ra ngoài.

"Này m có bị làm sao ko đấy! T có làm gì m đâu mà m giận t hả con kia?? Giờ m có ra mở cửa ko?" - Lisa.

Sana vùng vằng, cô chạy ra mở cửa.

"Này Sana! Em đi ăn với tụi tôi đi!" - Mina giọng ngọt nịnh nọt Sana.

"Tôi ko đi! Chị đi mà đi đi! Tôi ko thèm!" - Sana bày vẻ giận dỗi.

"Này Lisa! M đi xuống dưới kia đi, để t ở đây nịnh Sana xuống cho!" - Mina.

"Ừm! M mà đíu mang nó xuống được! M làm chó nha con!!" - Lisa buông lời thách thức, vì cô biết Sana rất hiếm khi giận, mà một khi đã giận thì chỉ có thời gian mới dỗ được Sana.

"Ừ được rồi được rồii!! Mau đi đi" - Mina.

Bóng Lisa đã khuất, Mina làm nũng, cô kéo Sana vào bên trong.

"Chị làm gì vậy!? Bỏ tay tôi ra!?" - Sana vùng vẫy.

"Thôi nào Sana, hôm nay chị biết lỗi rồi! Em đừng giận chị nữa được ko?" - Mina hối lối, cô nói với chất giọng ngọt sệt mà trước giờ chưa bao giờ nói với ai.

"Ko?" - Sana lạnh giọng đáp.

"Đừng như vậy với chị mà!!" - Mina đưa ra đôi mắt long lanh tiền tỉ của mình cho Sana xem.

"Chẳng phải lúc sáng chị cười tươi lắm mà? Sao giờ ko cười tiếp đi?" - Sana.

"Chị xin lỗi, sáng nay là chị ko cố ý cười em, chị xin lỗi..." - Mina mếu máo, mắt cô bắt đầu rưng rưng.

"Trời đất gì đây!! Tổng tài lạnh lùng là đây sao! Người mà được mệnh danh là ko có cảm xúc và nước mắt đây sao!! Sao chị kì vậy Mina, mới có tí mà đã khóc rồi!" - Sana chịu ko nổi với vẻ đáng yêu của Mina, nàng mềm lòng ngồi lên đùi Mina.

"Tại...tại em gi...giận chị, em nói chống  không với chị..." - Mina tiếp tục mếu máo, cô oan ức mà nước mắt rơi.

"Thôi được rồi, em ko làm vậy nữa, Cụt ngoan nín khóc đi!" - Sana giọng ngọt dỗ dành.

"Em đền bù nước mắt cho chị đi!!" - Mina mắt vẫn rưng rưng, mếo máo đưa ra yêu cầu

"Đền bù? Đền kiểu gì?" - Sana thắc mắc nhìn Mina.

Thấy con mồi dính câu, cô chỉ bàn tay lên đôi môi căng mọng của mình.

"Đòi hôn á! Em với chị đã là gì của nhau đâu mà hôn :>" - Sana muốn trêu Mina.

"Cứ hôn đi! Trước sau gì em cũng là của chị hoyy!!" - Mina chu môi chờ người kia phản hồi.

Sana hết nói nổi với vị TỔNG TÀI LẠNH LÙNG này, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng kia.

Mina sau khi nhận được đáp ứng của người kia cô vui vẻ muốn hôn thêm lần nữa.

"Chụt chụt, một cái nữa, một cái nữa!" - Mina bống chỗng biến thành một đứa bé nghiện hôn.

"Ko được, một lần là một lần, ko có lần thứ hai đâu!" - Sana nâng tone giọng.

"Sana...ko thương...chị... hic... hic"  - Mina lại lần nữa mếu máo.

"Chị có phải là Mina thường ngày ko vậy, sao tự nhiên nhõng nhẽo thế!" - Sana bất ngờ mà thấy cũng kì lạ.

"Hứ!! Em nói vậy là có ý gì! Chị hơi bị nghiêm túc đấy, nhõng nhẽo gì mà nhõng nhẽo!" - Mina vừa nói vừa quay ngoắt sang một bên, tỏ vẻ dỗi.

"Được rồi được rồi, Mina nghiêm túc nghe điện thoại đi kìa!" - Sana nhắc nhở.

"alo? Có chuyện gì?" - Mina hạ giọng bỗng trở lên lạnh đến lạ thường.

:alo, tí m xuống thì đến nhà hàng xxx này nhá! Đợi m với Sana mà t với bọn kia đi chơi được vài vòng rồi nè! Cơ mà 7h45 đi qua nhà hàng đấy nhá, t cúp máy đây - Momo.

"Ừ!" - Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy.

______________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro