Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì có hôn ước từ đời trước mà cô lại phải cưới một người mình không yêu, lại còn là 1 nữ nhân? Mặt cô ấy thế nào cô còn chưa gặp qua, nói kết hôn liền kết hôn sao?

"Mẹ! Chuyện này rốt cuộc là sao ạ?!" - Tĩnh Nam đối với chuyện này không cách nào chấp nhận.

"Con gái... Cho dù con có muốn hay không thì ta cũng hết cách rồi, hôn ước từ ông của con, ta sao có thể cãi lại. Tĩnh Nam, ta thật sự không muốn đem hạnh phúc cả đời của con đem cho người con không yêu, nhưng thật sự ta không có cách. Mẹ xin lỗi vì không thể làm gì, mẹ thật vô dụng, mẹ thật kém cỏi, xin lỗi, xin lỗi con, con gái..."

"Con... Mẹ đừng nói như vậy mà, mẹ không sai, chẳng ai sai hết. Nhưng ông nội đã mất. con không muốn khi ông mất rồi vẫn mang tiếng không giữ lời, vậy nên hôn sự này... con đồng ý."

"Để con phải chịu khổ rồi..."

...

"Không thể, con sẽ không kết hôn với nữ nhân." - Thấu Kì Sa Hạ dứt khoát từ chối.

"Được được, nghe người hết, người không muốn ta cũng không ép buộc. Chỉ là cảm thấy ta giống như một kẻ thất hứa vậy..." - Đôi mắt mờ mờ hơi sương lay động, ông cười nhẹ làm vết chân chim ở đuôi mắt hiện tại càng rõ.

"Ông nội..."

"Ra ngoài đi, Ta mệt rồi..."
Thấu Kì Sa Hạ rũ mắt, không rời đi mà đau buồn nhìn người đàn ông đã từng một thời uy nghiêm, tiếng tăm lẫy lừng. Bây giờ chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường, hơi thở như có như không này.

Người mà Thấu Kì Sa Hạ kính mến nhất có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào... Điều ấy khiến cô sỡ hãi.

"Thấu Kì Sạ Hạ... người không thể sao?" -Ông không giữ hy vọng gì nhiều khi hỏi câu này, bởi vì đứa cháu cứng đầu này của ông sẽ rất hiếm khi làm những gì nó không muốn.

"Con... Được, con đáp ứng người."

"Người không cần miễn cưỡng như vậy. Ta không muốn ép buộc người."- Ông cụ xua tay.

"Ông nội, lần này con nghe người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro