Chương 7: Chuyện Tỏ Tình (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Tĩnh Nam, đã tới giờ dùng bữa tối, cô chủ đang đợi cô." -Tĩnh Đào mặc dù không có vẻ gì là ưa Tĩnh Nam nhưng vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh với cô.

"À, xin lỗi. Hôm nay tôi không muốn ăn, chị nói lại với Thấu tổng không cần đợi tôi cùng ăn tối." -Tĩnh Nam ngẩng đầu nói lại chui vào trong chăn.

"..Đã biết." -Tĩnh Đào cũng không làm khó cô. Quay đầu đóng cửa rời đi.

—————————————

Tĩnh Nam cuộn tròn trong chăn nhắn tin cho Đa Hân.

[Tĩnh Nam] : Chị phải làm sao đây??? (QAQ)

[Đa Hân] : chuyện gi?

[Tĩnh Nam] : học trò cưng thổ lộ tình cảm, em ấy bảo "thích" chị.../_\

[Đa Hân] : Chu Tử Du? •.•

[Tĩnh Nam] : Yep @@

[Đa Hân] : cố lên! Đồng đội tin chị! Tự giải quyết chuyện này mới trưởng thành được! '^'

[Tĩnh Nam] : ...

[Tĩnh Nam] : tự giải quyết được còn cần phải học hỏi em à?! Cút đi, thối lắm.

[Đa Hân] : khoan! Bình tĩnh! Đừng đi vội!

[Đa Hân] : Danh Tĩnh Nam?!

[Đa Hân] : này! Tĩnh Nam! Em sẽ nghiêm túc, nói tiếp đi mà~~~

[Đa Hân] : Nooooooooooooooo...

[Đa Hân] : em giúp chị nghĩ kế đừng đi mà~~~~~

Tĩnh Nam vứt điện thoại sang một bên, nhìn màn hình nhấp nháy cùng tiếng 'ting ting' làm tâm trạng cô tốt hơn một chút.

————————————————-
"Cô Tĩnh Nam, chị không cần trốn tránh. Chấp nhận hay không em đều sẽ tôn trọng quyết định của chị, em biết chị nghĩ em chưa trưởng thành, quá nông nổi và cho rằng đây là thứ tình cảm nhất thời. Em cũng không có địa vị, gia thế bằng người cùng chị kết hôn, bây giờ thì như vậy nhưng sau này em sẽ dựa vào thực lực của bản thân mà thành công. Nhưng mà em có thể chắc chắn rằng phần tình cảm này em đối với chị đều thật lòng, không phải hứng thú nhất thời. Em thật sự rất thích chị." -Gương mặt Tử Du thập phần nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Tử Du, tôi biết em nói thích tôi là thật lòng. Tiếc rằng tôi không thể đáp lại được. Tình cảm chân thật này của em không nên lãng phí trên một người như tôi. Huống hồ chúng ta quan hệ cô - trò, rất khó để phát sinh tình yêu, điều này là sai trái. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. Còn nữa, em còn dám chắc là cha mẹ chào em sẽ đồng ý để em qua lại với nữ nhân chính là cô giáo của em không? Em có dám trao hết thanh xuân, tâm tư tình cảm của mình cho một người không yêu em không? Em có dám chắc sau này không hối hận không? Vậy nên tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với em. Thật sự xin lỗi đã tổn thương em." - Tĩnh Nam cúi thấp đầu bày tỏ áy náy với Tử Du.

"E-Em tại sao lại khóc? Tôi... Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa." -Tĩnh Nam không nghĩ tới sẽ làm cho cô gái trước mặt mình rơi lệ. Nhất thời luống cuống tay chân không biết phải làm gì.

"Cô Tĩnh Nam. Em mới xin lỗi, làm chị khó xử rồi..." -Tử Du dụi mắt, cố nén xúc động mỉm cười.

"Không đâu." -Tĩnh Nam xoa đầu Tử Du.

"Em có một thỉnh cầu."

"Em nói đi."

"Em muốn sau này còn có thể gặp chị."

Tĩnh Nam bật cười búng trán Tử Du: "Thỉnh cầu gì chứ, chuyện này đương nhiên rồi. Cứ đến gặp tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ chào đón em một cách nhiệt tình nhất có thể."

"Một điều nữa...Em... Có thể ôm chị một lát được không? À, nếu chị không muốn thì em sẽ không làm, xin lỗi chị." -Tử Du hai má hồng hồng.

"Haha, lại đây." -Tĩnh Nam tiến tới hai bước ôm lấy Tử Du khiến cô thiếu niên chưa yêu đương bao giờ này ngây ngẩn cả ra, cánh tay ôm lấy Tĩnh Nam còn hơi run rẩy.

"Cô Tĩnh Nam, em sẽ đợi chị, nếu có một ngày chị cảm thấy muốn yêu đương cùng em thì em sẽ vui vẻ làm người yêu của chị. Có được hay không?" -Tử Du ôm Tĩnh Nam nhỏ giọng dò hỏi, nhìn cái gáy trắng nõn trước mắt khiến cô* muốn vươn tay mà sờ nắn.

"Được. Khi em thực sự trưởng thành một người con gái rồi hãy cân nhắc lại việc nói chuyện yêu đương với bà già như tôi nhé!" -Tĩnh Nam gác cằm lên vai Tử Du cười đến bờ vai cũng run theo điệu cười.

'Tách. Tách. Tách'

——————————————————

"Cô chủ, chuyện này...." -Tĩnh Đào khó xử nhìn Sa Hạ.

"Làm sao? Một gia đình thương gia nho nhỏ vậy cũng không giải quyết được?" -Sa Hạ tay cầm tờ báo nhàn nhã đọc.

"Không thưa cô, chỉ là..."

"Ra ngoài, không làm cho tốt thì không cần trở lại nữa. Tôi không chứa chấp kẻ bất tài." -Cô cắt ngang lời tiếp theo của Tĩnh Đào. lật tờ báo tiếp tục đọc, miệng còn ngậm một điều xì gà, thản nhiên như đang bàn về chuyện thời tiết hôm nay.

Tĩnh Đào nghe cô nói vậy một trận lạnh run, cung kính cúi người: "Đã rõ, tôi lập tức đi phân phó."

"Đi đi."

Tĩnh Đào ra ngoài, đóng cửa, khi cánh cửa hoàn toàn khép lại Sa Hạ mới đặt tờ báo sang một bên, cầm lên vài bức ảnh.

Tấm đầu tiên là hình ảnh Tĩnh Nam đang xào đầu Tử Du, tấm tiếp theo là khi Tĩnh Nam kéo Tử Du lạ ôm, tâm cuối cùng là gượng mặt cười đến vui vẻ của Tĩnh Nam đang gác lên vai
Tử Du.

Nụ cười mà Sa Hạ cô chưa từng thấy qua.

"Mơ tưởng hão huyền." -Một câu nói xong liền dùng chiếc máy bật lửa dí vào bức ảnh làm bức ảnh vốn rất đẹp lại bị cháy đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro