Chương 3: Rốt Cuộc Là Có Bệnh Gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm. Chỉ là cảm nhận của mỗi chúng ta về thời gian là khác nhau mà thôi...

Đối với Tĩnh Nam, từ khi ở với Thấu Kì Sa Hạ mỗi ngày đều thật dài... Mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện... Ấy thế mà từ ngày đặt chân đến Thấu gia tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 8 tháng.

_Nhật kí của Tĩnh Nam_(Trích đoạn)

"Ngày 12/3, thời tiết khá mát mẻ...chị trở về thực sớm, còn đợi tôi cùng dùng bữa tối, hôm nay chị thật tốt!"

"Ngày 1/4, ngày Cá Tháng Tư, tôi quyết định thu hết can đảm lừa chị một phen! Tôi canh lúc chị đang ngủ trưa mà lao vào giường, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể nói rằng nhà bếp bị cháy, nhưng... Chị chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi nhếch mép. Bị phát hiện rồi..."

"Ngày 28/5, hôm nay chị trở về vào đêm muộn, cả người nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa hỗn tạp...Nhưng tôi không có gì, ngay từ đầu chúng tôi đã có quy tắc chung được đặt ra để giữ vững mối quan hệ miễn cưỡng này... Cho đến khi thời gian trong hợp đồng chấm dứt..."

—————————————-
<8 tháng trước>
"Thấu tổng, chị tìm tôi....Là có việc gì?" -Tĩnh Nam không hiểu vì sao mỗi lần đứng trước Sa Hạ đều có cảm thấy sợ sệt, bản thân tự nhiên sinh ra cảm giác đối với chị.

Sa Hạ hất cằm, ý bảo cô ngồi xuống, Tĩnh Nam cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo.

Đứng phía sau Sa Hạ không ai khác là quản gia Bình Tĩnh Đào, ánh mắt nhìn cô không thấy nổi nửa điểm thiện cảm.

Chị ấy ghét mình sao...

Tĩnh Nam trong lòng than thở, cô thật sự rất muốn kết với Tĩnh Đào.

"Không cần gọi tôi là Thấu tổng, trực tiếp gọi tên đi."

"Vâng.." -Tĩnh Nam nhỏ giọng

"Cô biết tôi và cô kết hôn là do người nhà sắp đặt chứ?"

"Vâng.."

"Vậy cô nghĩ tôi và cô có thể sống chung không?"

"Điều này... Tôi không biết."

"Tôi muốn nói với cô thế này để có thể sống dễ thở nhau một chút, cô muốn nghe?" -Con người đen thẳm của chị như không có cảm xúc chằm chằm nhìn cô khiến cô run lên.

"Chị... nói đi."

"Thứ nhất, tôi không phải đồng tính và mãi mãi đối với nữ nhân cũng không thể sinh ra hứng thú nên trường hợp 'cưới trước yêu sau'
là không bao giờ có."

"...Tôi hiểu..."

Chị nghỉ tôi thèm thích chị sao?!

"Thứ hai, tôi không thể cùng một người mà tôi không yêu sống cùng nhau cả đời được, tôi tin cô cũng nghĩ như vậy, nên tôi sẽ rút ngắn thời gian 'cả đời' xuống 3 năm, 3 năm nữa tôi sẽ tìm một cái cớ để ly hôn, cô sẽ hợp tác?"

"...Đương nhiên."

Thật tốt, cứ nghỉ cả đời phải sống cùng tên mặt lạnh này chắc chết vì đau tim quá...

"Cuối cùng, tôi vẫn sẽ trở về đây, dùng bữa cùng cô và ngủ cùng cô, sống với nhau như một đôi chỉ nhưng chỉ trên danh nghĩa. Cô có thể làm bất cứ việc gì cô thích, tôi không can thiệp, không thắc mắc. Và cô cũng như vậy với tôi."

"Tôi hiểu rồi."

"Đây là một bản hợp đồng, nội dung đều là những gì tôi vừa nói, đồng ý thì hãy kí tên vào đó."

Tĩnh Đào đẩy tờ giấy đến trước mặt Tĩnh Nam, đưa bút cho cô rồi lại lùi ra phía sau Thấu Kì Sa Hạ.

Tĩnh Nam không chần chừ thêm một chút nào, kí tên mình lên một cách vui vẻ... Cô không biết rằng từ khi đặt bút và kí tên mình lên, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới...

——————————————
Tĩnh Nam dạo này thỉnh thoảng lại ngây ngốc nhìn chằm vào một thứ gì đó không có lý do, rồi chẳng hiểu vì sao trong đại não bỗng dưng xuất hiện gương mặt của Sa Hạ, nhìn thấy chị tim đập chân run, mặt thì nóng bừng cả lên. Vì vậy cứ thấy chị lại đánh bài chuồn, ăn cơm cũng phải 'chị ở bàn đầu, em ở cuối bàn'...

Mình có phải bệnh rồi phải không? Đáng ghét, phải đi khám ư? Thật sự chán ghét mùi bệnh viện!

——————————————-
"À... thưa cô..." -Một cậu học sinh dơ tay, đứng dậy nhìn Tĩnh Nam với vẻ mặt khó xử.

"Có chỗ nào em chưa hiểu sao?" -Tĩnh Nam tay cầm quyển sách, hướng cậu ta cười nhẹ.

"Không có, nhưng.... Cô chưa giảng bài... Cô ngồi yên tại đó 20' rồi..."

"...C-C-Chúng ta mở sách ra học bài... Cô xin lỗi, hôm nay Cô có hơi mệt một chút..." -Tĩnh Nam cảm thấy tai mình dần nóng lên.

Mày vừa làm gì vậy Tĩnh Nam, bệnh nặng hơn rồi sao? Mày rốt cuộc là bị gì a?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro