Chương 25: Ăn Dấm Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đen mặt, ánh mắt di chuyển xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia.

"Buông." -Trịnh Nghiên cảm thấy sống lưng một trận buốt lạnh, nhanh chóng thả tay Tĩnh Nam ra.

Lúc này Sa Hạ mới như nhận ra gì đó, cô nhíu chặt hai lông mày lại tới nỗi có thể thắt nơ con bướm.
Vì sao cô nhìn thấy người này đi cùng một nữ nhân khác bèn khó chịu? Thế nào vừa nhìn tên đó cầm tay cô liền không nhịn được mà trực tiếp đi tới chặn trước mặt? Cảm giác tức giận này rốt cuộc là thế nào? Cô mới không bị ăn dấm chua của tên nữ nhân này.

Khi đã tự phủ nhận bản thân và nhận thức được hành động của chính mình, Sa Hạ ngay lập tức đi qua hai người vào xe, phóng nhanh đi mất. Một giây cũng không thèm nán lại.

Trịnh Nghiên "???"

Tĩnh Nam "....."

Đa Hân "...."

Tĩnh Đào "...."

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

...

Khi Thấu tổng dẫn đầu đám người có chút khủng bố đi vào nhà hàng, lại vừa vặn bắt gặp bóng lưng quen thuộc, đối diện người nọ cũng là gương mặt cô từng thấy qua. Sâu trong lòng lập tức cuộn trào vị chua.

Thấu tổng một thân lạnh lùng xa cách giờ đây lại thêm một tầng hàn khí khiến đối tác làm ăn và đám trợ lí bên cạnh không hẹn mà cùng run lên.

Cô đang cảm thấy rất tức giận, vô cùng tức giận, phi thường tức giận!!!

Vì sao ư? Đừng hỏi cô, làm sao mà cô biết được chứ! Thấy tức giận thì chỉ biết là tức giận thôi!

Đè nén lại nỗi phẫn hận muốn chạy tới lật tung bàn ăn của tiền thê (vợ trước) và tên kia, cô cùng đám người theo một nam phục vụ tới bàn đặt trước.

Cmn có phải trùng hợp quá rồi không? Bàn của cô không phải cách bàn của tiền thê quá gần rồi sao? Cái kiểu vừa ngẩng mặt lên liền cùng tiền thê đối mặt này là thế nào?! Hừ, sau bữa này nhất định phải tìm ông chủ nhà hàng này 'đề xuất' chính sách kinh doanh mới mới được.

Thấu tổng không tự chủ được, thỉnh thoảng liếc mắt ngắm nhìn Tĩnh Nam, mặc dù trong lòng đang tự phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, song ánh mắt vẫn không thu lại được, vẫn là liếc và liếc.
Hình như tiền thê của cô đang nói chuyện gì đó thực vui, còn liên tục hướng người đối diện cười rộ lên...
Fuck! Cô muốn đánh người. Cô muốn đánh tên ngồi đối diện với tiền thê kia.

Cảm giác muốn đem người về nhà đóng cửa dạy dỗ này là sao đây?

Tĩnh Nam như cảm nhận được ánh mắt gắt gao đang dán lên người mình bèn theo đó mà đảo mắt tìm kiếm....

Thao. Mới đụng mặt 2 ngày trước, gặp lại ở đây quá trùng hợp rồi?

Nụ cười trên miệng thoáng cứng nhắc, rất nhanh sau đó liền tiếp tục đáp lời phụ hoạ cho câu chuyện của Trịnh Nghiên vẫn không có dấu hiệu ngừng này. Thầm nghĩ, dù gì hiện tại chị và mình cũng chỉ là người qua đường, tốt hơn thì cô vẫn nên tỏ ra không quen đi, còn khiến chị cảm thấy mình không dứt thoát cắt đứt thật không hay.

Sa Hạ cảm thấy máu của mình đang bị đun lên cho sôi sùng sục. Tiền thê cư nhiên dám ngó lơ cô?!

Trên tay ly champagne vô tội gần như bị bóp tới nứt vỡ, may mắn sau đó Thấu tổng rất có nhân tính mà buông tha trước khi nó vang lên tiếng 'răng rắc'.

Vậy nên trên bàn của Thấu tổng bữa ăn diễn ra cực kỳ căng thẳng. Ngược lại, bàn của tiền thê cô lại vô cùng vui vẻ, người ngoài nhìn vào đều sẽ cảm thấy Tĩnh Nam và Trịnh Nghiên là một đôi. Không chỉ vậy, họ còn là một đôi suất ca cực kỳ tương xứng.
Cmn cô ta dám coi cô thành không khí.

Chiếc ly trên tay vẫn là không thoát khỏi số mệnh đen đủi đã an bài sẵn ngay giây phút đầu tiên khi lên tay của Thấu tổng đang bốc hỏa này, thành công vang lên tiếng nứt thanh thuý...

"Nhìn cô ta kìa, giống như có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Hahaha.... Ưm, khụ... cười lố quá." -Đa Hân ngồi một bàn gần Sa Hạ quan sát động tĩnh.

Tĩnh Đào thở dài một tiếng, người này rốt cuộc với cái chỉ số thông minh thấp tới đánh thương đó làm sao lại mang trọng trách giáo viên to lớn trên người mình được vậy? Chị thật sự thắc mắc đó, chỉ thiếu điều bổ não người này ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì thôi.
Không phải muốn làm một kẻ bám đuôi chuyện nghiệp sao? Kính râm, khẩu trang, mũ len đen và cái bộ đồ từ trên xuống dưới đều một màu đen này... là muốn người khác chú ý hay chú ý người khác đây?! Còn khoét hai lỗ tròn to đùng trên tờ báo làm cái gì a?! Cô nghĩ không ai thấy sao? Mé nó nhìn đi, ai cũng coi cô là bệnh nhân tâm thần mà tránh xa đó! Ngay cả phục vụ từ khi thấy tôi và cô cũng không dám đi tới đưa menu thì cô phải tự ngộ ra chứ!!

Tĩnh Đào âm thầm vuốt ngực, cố gắng đem lửa giận dập tắt. Muốn đưa người về tay, nhất định phải thật ôn hoà, nhất định phải thật dịu dàng, không được bạo lực, không được hung mãn. Còn có không được quá xúc động mà 'ăn' luôn tại đây... Đúng vậy, người trưởng thành phải biết khắc chết dục vọng.
Tĩnh Đào ầm thầm tự cho mình 1 like.

...

Sau đó còn rất nhiều ngày mà Thấu tổng 'vô tình' bắt gặp tiền thê của mình cùng tên kia đi chung, đương nhiên vì thể diện, cô quyết không để hai người vào mắt... thật ra đã nội thương vô cùng nặng rồi.

Cho đến một này nọ, khi mà Thấu tổng tìm được thư phòng của tiền thê mà ngày trước là phòng chứa đồ của Trần Viên ra một quyển album. Toàn bộ đều là ảnh chụp của cô, đương nhiên là chụp trộm. Tất cả những biểu cảm từ buồn, vui, tức giận, hay hạnh phúc đều bị tiền thê bí mật lưu lại. Chính cô còn chưa từng cảm thấy bản thân đã để lộ nhiều biểu cảm như trước mặt cô ta tới mức này.

Suy cho cùng, người này bằng cách nào đã dung nhập vào cuộc sống của cô, từ từ khiến cô dần quen thuộc. Tới nỗi... không cách nào buông bỏ được nữa rồi, kể cả khi cô quên sạch mọi thứ liên quan tới Tĩnh Nam, song tiềm thức vẫn luôn trạng thái ghen tuông mỗi khi thấy cô ta thân mật cùng một nữ nhân khác. (Em vô tội a! Thân mật hồi nào chứ?)

Sa Hạ ôm đầu ngã xuống sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo, cong người lại thành con tôm. Hai tay gắt gao ôm lấy thái dương... mọi chuyện liên qua tới người nọ cứ như dòng nước lũ mạnh mẽ chảy về. Từng chuyện từng chuyện, còn có câu nói mà cô muốn trực tiếp nói với Tĩnh Nam kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro