Chương 14: Trần Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Sa Hạ không hề động vào
Tĩnh Nam... Hai người nằm đưa lưng về phía nhau, khoảng trống ở giữa có thể thoải mái cho một người nằm.

Trong bóng tối yên tĩnh chỉ có những giọt nước mắt thầm lặng của Tĩnh Nam và hơi thở đều đặn của Sa Hạ...

...
"Ba, mẹ." -Tĩnh Nam đã đặt chân vào Thấu gia gần 2 năm rồi nhưng lần gặp mặt hai vị phụ mẫu của Sa Hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cô phần nào có thể đoán được Sa Hạ và hai đấng sinh thành không hoà hợp cho lắm dựa vào những lần gặp mặt hời hợt kia. Lần này đích thân 2 người đến đây cô không biết vì sao nhưng chắc chắn không phải đến thăm con gái đơn thuần.

Người phụ nữ ngồi trước mặt Tĩnh Nam khí chất cao ngạo, da dẻ vẫn còn đẹp như mới gần ngưỡng 40 thực chất đã ở tuổi 50 này là mẹ Thấu. Mặc dù đã đi hơn phân nửa đời người nhưng bà vẫn còn rất trẻ, có lẽ do biết cách chăm sóc da và sức khỏe.

Thời gian trôi qua có thể tàn phá vẻ đẹp thanh xuân của bà, song ngắm kĩ người ta có thể cảm nhận được khi còn trẻ bà nhất định là một mỹ nhân với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Còn ngồi bên trái mẹ Thấu là ba Thấu. Dáng vẻ uy nghiêm cực kỳ giống Sa Hạ . Tĩnh Nam nhìn ông lại nghĩ tới nọ, sáng nay khi cô thức dậy thì đã đi mất rồi... để cô hiện tại cực kỳ căng thẳng đón tiếp hai người.

Ba Thấu tóc vuốt gọn gàng, tuy trên đầu đã có vài phần tóc trắng nhưng sự trẻ trung cũng không thua kém mẹ Thấu.

Hai người nhàn nhã uống trà một hồi vẫn không có ý định lên tiếng khiến Tĩnh Nam cũng không có cách mở miệng khơi chuyện trước. Họ đến biệt thự riêng của Sa Hạ thì 90% là có chuyện cần nói. Nếu không bình thường cô và chị sẽ đến nhà chính của Thấu gia, 1 năm tới đều sẽ không quá 3 lần.

Mẹ thấu từ lần đầu nhìn Tĩnh Nam đã không thấy vừa mắt, ngay cả một cái gật đầu chào hỏi cũng chưa từng cho cô. Còn ba Thấu, ông không tỏ rõ sự chán ghét nhưng chung quy vẫn không thể nói là ưa thích cô được.

Mẹ Thấu đặt tách trà vào chén, dùng giọng điệu khinh mạt lên tiếng "Cô Tĩnh Nam. Bây giờ cô muốn như thế nào mới chịu rời khỏi con gái tôi đây?" Đây rồi, lời thoại trong truyền thuyết....

Ngay câu đầu tiên mẹ Thấu đã nói thẳng vào chuyện chính làm Tĩnh Nam không kịp ứng phó, lúng túng "Mẹ, chuyện này... chuyện này con không—-"

"Đừng gọi tôi là mẹ, thật chướng tai." -Bà không đợi cô nói xong liền một câu đánh gãy.

"...Vâng, thưa dì...dì cũng biết là chuyện này gia đình hai bên nói chung, con và Thấu tổng nói riêng đều không mong muốn. Hơn nữa đây là do hai vị trưởng lão sắp đặt, con không thể tuỳ tiện làm trái được..." -Tĩnh Nam nói xong trong lòng âm thầm tự phỉ nhổ chính mình.

Cái gì không thể tuỳ tiện trái ý? Dù gì hơn 1 năm nữa theo hợp đồng giữa hai người thì vẫn phải tách ra, đó không phải vẫn là trái ý đấy thôi? Chỉ có điều muộn một chút...

"Hừ, không biết ngượng!" -Mẹ Thấu cố gắng áp chế muốn phát hoả, cười lạnh. Cái nhếch môi này thật sự rất giống Sa Hạ tới 9 phần.

"....Con xin lỗi, không thể đáp ứng dì ngay bây giờ được nhưng 1 năm nữa con sẽ ly hôn và dọn ra khỏi Thấu gia. Phiền dì phải đợi lâu hơn một chút rồi."

Mẹ Thấu liếc mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, song vẫn không lên tiếng.

"Được. Nếu thật sự như những gì cô nói thì chúng tôi sẽ không làm khó cô nữa." -Ba Thấu chỉ nói một câu đầu tiên và duy nhất liền đứng dậy, cùng mẹ Thấu ra về.

...
Tĩnh Nam thẫn thờ một hồi rồi vỗ mặt, cố gắng làm tình thần tốt hơn. Cô đứng dậy lên tầng, muốn đánh thức Boo đang ngủ đưa nó đi dạo.

Tầm mắt cô không tự chủ được dán vào cánh cửa đóng chặt mà gần 2 năm qua mình chưa từng bước vào kia. Chần chừ một lát mới lo sợ đi tới..
Cô nhớ rằng Sa Hạ đã từng nói trong phòng đó không có camera, vậy nên chỉ ngó vào một chút sẻ không sao. Nhỉ?...

Tĩnh Nam cẩn thận vặn tay nắm cửa, bên trong không chứa thứ gì khủng bố mà chỉ là một phòng ngủ rất đỗi bình thường, lấy tông màu chủ đạo là những màu trầm nhưng không hề u ám, ngược lại ấm áp khác thường.

Tĩnh Nam còn đang tự hỏi vì sao căn phòng này có gì đặc biệt mà Sa Hạ lại cấm người khác đặt chân vào thì mắt cô dừng trên một bức ảnh có khung đơn giản màu nâu dáng để bàn, là tấm ảnh chụp chung của Sa Hạ với một cô gái mà cô chưa từng thấy.

Cô gái với mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ dưới đuôi, cô không nói quá nhưng khuôn mặt thật sự khiến người khác động lòng. Mắt to sáng ngời cong cong như trăng liềm, mũi cao thanh tú, môi mỏng nhỏ nhăn giương lên. Nụ cười vô cùng hạnh phúc. Gò má hồng hào như đào chín còn có lúm đồng tiền nhỏ, da dẻ mịn màng, trắng nõn mà... nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào chê được, quả thực là mỹ nhân trong mỹ nhân.

Còn Sa Hạ bên cạnh cũng nở một nụ cười hạnh phúc, cao lãnh, mặt than gì đó đều không có mà dùng ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn cô gái, tay còn thân mật ôm eo nàng. Dựa vào bề ngoài của Sa Hạ thì có lẽ bức ảnh này chụp cách đây phải xấp xỉ 10 năm rồi.

Góc dưới cùng bức ảnh có một dòng chữ nhỏ được viết bằng tay ghi "Cô dâu Trần Viên của Thấu Kì Sa Hạ" và một hình trái tim màu đỏ ở cuối câu..

Trước đó đã biết Sa Hạ yêu một cô gái tên
Trần Viên rồi nhưng trực tiếp nhìn thấy hai người thân mật như vậy... mặc dù đã là chuyện rất lâu về trước nhưng không khỏi làm tim cô đau thắt một trận.... Huống hồ căn phòng này luôn được Sa Hạ chăm chuốt và canh giữ như một bảo vật vậy... Vậy chuyện chị còn tình cảm với người tên Trần Viên kia không phải không có khả năng...

Lại nói tới chuyện Trần Viên và Sa Hạ làm sao quen nhau. Đó là khi Trần Viên tới Hàn Quốc để du học, khi nhìn thấy Sa Hạ lần đầu tiên nàng đã bị vẻ đẹp như không có thực của chị thu hút, mà Sa Hạ bị nàng bám riết dai dẳng, cuối cùng cũng thành công để mắt tới Trần Viên.
Sau đó... đương nhiên là khoảng thời gian ân ân ái ái của hai người, được một khoảng thời gian nữa thì Trần Viên bắt đầu không yên phận, chạy đi theo một tên hoa hoa công tử, tên kia lời nói đều như rót mật vào tai khiến Trần Viên không nhịn được làm ra cái chuyện mà sau này hối hận không kịp.

Còn căn phòng chứa đồ của nàng kia cũng là mong ước cuối cùng nàng muốn Sa Hạ đáp ứng, đó là giữ lại tất cả đồ đạc của nàng, không thay đổi hay dịch chuyển bất cứ thứ gì. Sa Hạ thì chán ghét, muốn Trần Viên nhanh cút khỏi liền không nhiều lời mà đồng ý.

Đương nhiên mấy chuyện này, Tĩnh Nam không thể nào biết được....

"Cô Tĩnh Nam."

Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Tĩnh Nam giật mình, vội quay người lại "...Có chuyện gì?"

Cô hầu gái nhìn đôi mắt đỏ hồng của Tĩnh Nam nhưng không nói gì về chuyện đó "Có người muốn tìm cô chủ, tôi đã nói rằng cô ấy hiện tại không ở đây nhưng tiểu thư kia lại muốn gặp cô, tôi có nên bảo cô ấy quay lại sau không?"

Tĩnh Nam nhăn mày đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, nói "Để tôi đi xem."

Dừng một chút lại tiếp tục "Còn nữa, chuyện tôi vào đây cô không cần nói với Thấu tổng."

"Vâng."

Tĩnh Nam đi xuống cầu thang, nhìn người ngồi dưới sofa kia tim không khỏi nảy lên một cái.
Trần Viên?

Cô gái so với trong ảnh không khác nhiều lắm, chỉ có điều nét trên khuôn mặt trầm ổn hơn không ít, khác hắn với vẻ trẻ con kia.

Trần Viên liếc mắt. Hướng cô trưng ra một nụ cười nhưng đáy mắt không hề có ý cười
"Cô là Danh Tĩnh Nam?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro