Chương 11: Say Rượu Loạn Tính (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đặt Tĩnh Nam lên giường, bản thân đi vào phòng tắm. Khi chị trở ra đã là chuyện của 20's sau.

Nhìn người đang ngồi trên giường khiến đồng tử chị giãn ra. Tĩnh Nam đang ở trên giường, đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn chị. Vấn đề ở đây chính là... cô hoàn toàn khỏa thân, quần áo bị vứt mỗi thứ một nơi.

Nhìn thấy Sa Hạ, Tĩnh Nam hơi nghiêng đầu "Thấu tổng?" Chị đi về phía cô, nhặt quần áo muốn giúp cô mặc lại đàng hoàng nhưng lại bị cô đẩy ra, chu môi nói "Nóng nha. Không muốn mặc đâu."

Sa Hạ không muốn thừa lúc cô say mà làm chuyền đồi bại đó. Nhưng hiện tại cô cảm thấy lí trí mình đang bị lung lay dữ dội và có nguy cơ không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nếu như cô giáo nhỏ này còn tiếp tục câu dẫn cô.

"Ngoan. Mặc vào, tôi mở điều hoà, rất nhanh sẽ không còn nóng nữa...." -Sa Hạ dịu giọng khuyên nhủ con cụt say xỉn này, trong lòng tự nhủ từ nay tuyệt đối sẽ cấm em động vào thức uống chứa cồn.

"Không muốn, không muốn, không muốn!" -Tĩnh Nam chu chu cái miệng nhỏ, lắc đầu liên tục.

Sa Hạ thở dài, hết cách với cô giáo nhỏ nhà mình "Được được, em không muốn sẽ không mặc. Ngoan, nằm ngủ có được không?" Chính chị cũng không biết trong lời nói và hành động của mình có bao nhiêu ôn nhu cùng trìu mến.

"Muốn ôm ôm~" -Đôi mắt to long lanh hướng chị chớp chớp. Lông mi dài cong vút khẽ rung động.

Sa Hạ cảm thấy lí trí của chị đã vỡ vụn rồi....

Nhìn hai điểm hồng nhô lên trước ngực
Tĩnh Nam làm chị miệng khô lưỡi khô, hầu hết nhấp nhô lên xuống.
Sa Hạ ngồi xuống, ôm lấy em đặt lên đùi. Lưỡi vươn ra liếm lên vành tai đỏ ửng của
Tĩnh Nam, dần di chuyển xuống cần cổ trắng nõn ấy cắn mút mạnh tạo ra dấu hôm tím đỏ sau đó triệt để chuyển thành cắn xuống.

Tĩnh Nam đột nhiên bị cắn vào cổ, khẽ rên
"Ah, đau..."

Sa Hạ nhìn dấu răng của mình trên cổ em vẻ mặt hài lòng. Chị cúi đầu, ngậm lấy hạt đậu đỏ trước ngực em, còn dùng răng cạ nhẹ khiến Tĩnh Nam vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi cảm giác kì quái này.
Nhũ hoa một bên bị cắn mút, bên kia bị tay của Sa Hạ vân vê đến nỗi sưng đỏ, cứng lên.

"Huhu.... Nam không có sữa, không cần cắn nha... Đau a đau~~~" -Tĩnh Nam nức nở, cố dùng chút sức lực đẩy đầu chị ra nhưng bất thành. Sa Hạ ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của em liền nhịn không được, xoay người đè em xuống giường, lấy thân mình áp lên.

Vuốt ve thân thể em, chị tiếp tục dây dưa với lưỡi em, tay dần lên bờ ngực trắng nõn của em, xoa nắn không ngừng khiến ngực em nhấp nhô lên xuống, từng hình theo cách nhào nặn của chị.

-Ân....aa...mạnh nữa.....Hạ~~......~ -Em rên rỉ dưới thân chị không ngừng. Tay bấu chặt vào lưng chị, từ từ tháo cúc áo sơ mi của chị ra.

-Chậc.....Đúng là con cánh cụt.....- Sa Hạ hôn lên bờ môi đó, tống chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu và nội y của mình xuống sàn.

Sa Hạ mút mạnh đầu ngực em, khiến em không ngừng rên rỉ mị hoặc.

"Ưm...." -Em thở hắt ra, bàn tay nàng nắm chặt drap giường, cong ngực như chồng mình thưởng thức thêm.
Nhờ vào kĩ luật của chị và do ảnh hưởng đến rượu cồn, bên dưới nàng đã ẩm ướt. Chị vẫn thế trên bờ ngực em mà cắn mút thật nhiều. Một tay xoa nắn bên kia ngực, bên tay đưa xuống bên dưới nhuỵ hoa ẩm ướt của em.

Một ngón ở bên ngoài thăm dò, mật hoa cứ thế tuôn ra, dính đầy ngón tay chị khiến chị không khỏi cảm thấy thích thú. Em thật mị hoặc.

Ngón tay ma quái của cô đi vào dưới hang động nhỏ nhắn của em, luồn lách đưa vào bên trong. Bên trong em thật ấm và mềm, 2 ngón tay banh nhẹ 2 mép thịt ra đưa ngón giữa dài ngoằng vào, tiến sâu một chút thêm ngón nua thiêu đốt cả thân thể nàng. Rên rĩ, dâm mị!

"Ưm...Đau...rút ra...đi mà~"

"Hửm? Nhanh tới vậy?"

Tĩnh Nam nức nở càng thêm lợi hại, giơ tay che mặt "Không được khi dễ Nam, huhu..."

"Không khi dễ em, Nam ngoan, đừng khóc..." -Sa Hạ không nghĩ tới khi say cô giáo nghiêm túc của chị lại trở thành một tiểu cụt khả ái động lòng người đến như vậy.

"Thấu tổng khi dễ Nam..."

Sắc mặt của Sa Hạ thoáng kém đi, rất nhanh chóng khôi phục bộ dạng cũ, khuyên nhủ em bằng giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc "Không gọi Thấu tổng, phải gọi là....chồng~"

"..Chồng?" -Tĩnh Nam chớp mắt.

"Đúng, Nam có phải là một bé ngoan không?" -Sa Hạ bắt đầu kế hoạch dụ dỗ cô giáo nhỏ.

Tĩnh Nam bật dậy dụi mắt "Nam ngoan nhất!"

"Vậy Nam phải biết nghe lời, gọi chồng một tiếng nào..." -Sa Hạ niết đôi môi hồng của em, đè gáy hôn xuống, lưỡi cũng theo đó luồn vào, cùng lưỡi của em quấn lấy nhau.

"Chồng..." -Tĩnh Nam lần này không bị hôn tới choáng váng đầu óc nữa.

"Nam thật ngoan." -Sa Hạ lần nữa xâm chiếm khoang miệng em, thứ nước trong suốt không thể phân biệt là của ai kia không kịp nuốt xuống theo khoé miệng chảy ra.

Còn đang chìm đắm trong nụ hôn ướt át, ngón tay của Sa Hạ chợt xâm nhập vào cô bé khiến cả người Tĩnh Nam co lại. Hai mắt em mở lớn, hốt hoảng nhìn Sa Hạ. Chị dùng tay kia trêu đùa cô bé nhỏ của mình ở phía dưới, ngón tay vẫn không ngừng trêu đùa.

"Không nên a.... không muốn..... chồng~" -Tĩnh Nam ưỡn lưng

Chị cười một tiếng, ánh mắt tối tăm nhìn em "Nơi này rõ ràng không muốn để chồng rời đi.." nói xong không đợi em lên tiến chị đâm 2 ngón thẳng vào trong cô bé của em.

Khoé mắt Tĩnh Nam ngấn lệ, đỏ ửng, lắc đầu liên tục "Như vậy thật kỳ lạ...A không muốn, không thể...ưmmm a... đừng mà ... ân.."

Sa Hạ ngừng động tác, rút tay ra khỏi cô bé kia, hạ mi bày ra vẻ mặt u buồn "Được, em không muốn chúng ta sẽ không tiếp tục."

Sa Hạ đứng lên, quay lưng vô muốn đi, đúng như dự đoán Tĩnh Nam nhào đến ôm chặt lấy lưng chị "Chồng.... Đừng đi."

Giọng mũi nỉ non mềm mại ấy đâm thẳng vào trái tim chị "Tôi còn ở đây nhất định sẽ không chịu được mà 'làm' em. Vậy nên tạm thời tôi sẽ ngủ phòng khác."
Sa Hạ gỡ tay em, tiếp tục diễn vai nữ phụ đau khổ.

"Đừng mà. Chị đừng đi. C-Chúng ta sẽ 'làm' có được hay không? Chị đừng đi mà.." -Tĩnh Nam khóc càng thêm lợi hại, đứng dậy ôm chặt cổ chị không buông.

Sa Hạ nhíu mày đẩy em ra "Nhìn cho rõ. Nhìn xem tôi là ai? Không nhận ra tuyết đối không 'làm'!"

Tĩnh Nam bị đẩy ra hơi ủy khuất nhưng vẫn cố nén nước mắt nhìn chị.

"Chị là Thấu tổng ah. Là chồng ah."

"Thấu tổng là ai? Chồng là ai?"

"A? Thấu tổng là chồng. Là chồng Sa Hạ siêu cấp đẹp của Nam nha!" -Tĩnh Nam khó hiểu nhìn chị, hai mắt long lanh còn chớp chớp phụ họa theo.

"Ah?!" -Bất ngờ bị đẩy xuống giường, Tĩnh Nam có hơi giật mình.

"Cụt nhỏ xấu xa." -Sa Hạ nhếch môi, cái chị chờ là một tiếng gọi tên chị của em.

Cô đua 1 ngón tay vào vách ngắn của em, động điên cuồng làm mật hoa của em theo đó trào ra, càng lúc càng nhiều. Môi em ép môi chị và mọi mình mà mút lấy. Cho đến khi buông đôi môi của chị, hét lên mệt rã rời rồi mềm nhũn chị biết được em đã lên cao trào.

Sa Hạ tách đôi chân em ra, nhìn vào lỗ xuân tình đang chảy nước của em, đưa 2 ngón tay vờn vờn trước cửa hang xinh đẹp của em.

"Huhu...không làm nữa có được k—-Ah!" Còn chưa nói hết chị đã đâm thẳng 2 ngón vào bên trong rồi.

"Ngoan. Quay mặt lại đây."

Tĩnh Nam khi này đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhận thức được bản thân đang bị ai đó 'để liên xấu hổ vô cùng, mặt chôn vào trong gối, mặc chị dụ dỗ thế nào cũng quyết không quay lại.

Sa Hạ rút tay dưới thân ra, cúi người thổi vào tai Tĩnh Nam, giọng nói trầm thấp đầy sức uy hiếp "Được, em không quay lại đúng không? Vậy thì 1 tuần nữa hãy xuống giường."

Tĩnh Nam cả kinh vội quay người lại, ôm cổ chị nức nở "Không muốn, chỉ một lần nữa...Huhu... Thấu tổng, đau..."

Sa Hạ nhướn mi "Em rốt cuộc thích cái tên Thấu tổng cỡ nào?"

Tĩnh Nam nhận ra bản thân đã lỡ miệng, trước đó là do say rượu mới biết xấu hổ gọi chị là chồng, bây giờ đã ý thức được mọi chuyện, e rằng khó mở miệng. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lẽo của chị vẫn là gọi một tiếng "chồng".

Sa Hạ liếm vành tai Tĩnh Nam, nhếch môi "Làm sao? Xấu hổ? Tỉnh rồi?"

Tĩnh Nam ngại ngùng dí mặt vào hõm vai chị, gật đầu. Sa Hạ bật cười, đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng nụ cười không chút giật tạo này của chị. Quá sáng, quá chói!

Sa Hạ câu khoé môi, nhìn người trong lòng mà tâm dâng lên một mạt hạnh phúc, một cảm giác thành tựu mà chưa khi nào chị cảm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro