Chương 7: Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong, Misaki và Yori cùng nhau vào garage lấy xe. Chợt có tiếng vang lên.

Isori: Nè, cô kia, qua đây coi!.

Misaki nhìn qua, thì ra là hai người Akira và Isori, hai người họ đang ngồi trên một chiếc xe Ferrari màu xám, Akira đang cầm lái. Misaki có chút bất ngờ, hai người họ sao lại ở đây?

Yori có chút đắn đo nhìn Misaki: Nè, mày quen mấy thằng này sao?

Misaki đưa tay lên đỡ trán: Hai người nhà Mukami tao nói đó!

Yori; Họ đến đón mày luôn, sủng thế!!!!

Misaki: Mày dẹp cái giọng đó đi, tao chắc không đi được với mày rồi, thôi về tao gọi lại.

Yori: Thượng lộ bình an.

Misaki đi tới xe, cửa tự động bật mở, cô vào trong ngồi. Nhìn thấy hai người kia, cả hai đều mặc vest. Xe chạy.

Misaki: Hai người mới tan làm?

Akira và Isori: Ừ.

Isori: Cô nên cảm ơn tôi vì đã đón cô đi, nếu như mà tôi....

Chưa nói được hết câu, Misaki cắt ngang: Cảm ơn anh Akira!

Akira: Không có gì, đều là người một nhà.

Isora: Cô dám bơ tôi! Mà cái cô gái hồi nãy là ai?

Misaki: Bạn tôi.

Isora: Cô cũng có bạn?

Misaki: Sao lại không?

Akira: Nếu tôi không nhầm thì cô ấy là con nhà Tomi.

Misaki: Đúng, cô ấy là Yori - tiểu thư nhà Tomi.

Hai người hơi ngạc nhiên, vì nếu như nhà Mukami là dòng họ số 1 ở đây thì Tomi phải đứng thứ 3 cơ đấy!

Nhìn hai người kia, cô biết là bọn họ bất ngờ rồi: Chúng tôi quen nhau từ nhỏ.

Akira: Ra vậy.

Yori đứng ở ngoài, nhìn theo chiếc xe chạy dần.

' Tốt nhất là các người nên đối tốt với cậu ấy, nếu không thì cho dù là dòng họ số một ở đây thì tôi cũng sẽ xử lí'.

Tora vừa về nhà, đứng trước cổng, lấy con dao từ trong cặp ra.

' Misaki, mày sẽ phải quỳ xuống xin tao tha thứ. Mày sẽ phải hối hận'.

Tora chạy vào nhà, máu từ cánh tay của cô ta chảy ra không ngừng. Bà Kimiko và ông Toga ở trong nhà, thấy Tora về, họ nhìn sang, thấy quần áo cô ta đẫm máu, mặt mày trắng bệch. Ly trà trên tay bà Kimiko rơi xuống, vỡ nát.

Kimiko: Tora, con bị sao vậy, có chuyện gì thế?

Toga: Sao lại bị như thế?

Tora nước mắt rơi lã chã: Ba, mẹ con xin lỗi. Ba, mẹ con cầu xin hai người, hãy nói với chị Misaki cho con sống ở đây, thời gian qua con rất vui, rất hạnh phúc. Không, chỉ cần cho con thêm 1 tuần sống ở đây nữa, con nhất định sẽ đi!

Toga: Con nói gì vậy chứ? Ai bắt con đi?

Kimiko tức giận: Lại là con nhỏ đó, nó làm con ra nông nỗi này sao? Thiệt là hết thuốc chữa, mẹ phải đi cho nó một bài học!

Tora ra vẻ đáng thương: Đừng! Mẹ, đây là lỗi của con, mẹ đừng mắng chị ấy!

Kimiko: Đến nước này mà con còn cầu xin cho nó, vậy mà nó nỡ lòng nào!

Toga: Bà mau đưa con vô phong đi, tôi sẽ xử lí!

Kimiko đưa cô ta vào phòng băng bó, dỗ dành. Ở ngoài, Ông Toga lấy điện thoại.

Misaki đang ngồi trên xe trò chuyện thì điện thoại reo, mở máy, nhìn thấy số liên lạc thì có dự cảm bất thường. Gọi điện cho cô, chắc là về Tora nữa, chậc, con nhỏ mày thiếu kiên nhẫn đến thế à?

Misaki: Alo.

Toga: Mày đúng là không phải con tao, uổng công tao nuôi mày mười mấy năm trời, bây giờ mày báo hiếu cái kiểu đó sao? Uổng công Tora coi mày như chị ruột, mày nỡ đánh nó tới máu me ướt đẫm cả áo sao? Mày có còn là con người không? Tao thật hối hận khi sinh ra mày!

Misaki dù không biết Tora đã làm gì, nhưng chắc chắn lại đổ tội cho cô, giọng nói cô trầm xuống, lạnh tanh, khiến người nghe phải rùng mình: Đủ chưa? Nói rồi thì tôi cúp máy.

Nói xong, không đợi người bên kia trả lời, cô dập máy. Akira và Isori không biết chuyện gì, nhưng cái giọng của cô lúc trả lời điện thoại làm họ nổi hết cả da gà.

Akira: Cô có sao không? Ai gọi vậy?

Misaki nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: Không sao, một người phiền phức thôi!

Isori: Nè, bộ có chuyện gì sao? - Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.

Misaki: Không sao đâu.

Vừa dứt lời, có tiếng ' ting', Misaki mở điện thoại, thì ra là tin nhắn. Tài khoản ngân hàng của cô đã bị khóa. Isora cũng nhìn theo, mặt có chút biến sắc, chẳng lẽ là gia đình cô sao? Nghĩ đến đây, anh biết là đã có chuyện gì đó giữa cô và gia đình.

Isori: Tài khoản của cô bị khóa rồi sao?

Misaki: Không sao, không quan trọng.

Akira: Misaki, thật ra là cô có chuyện gì?

Misaki không trả lời. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, ai nấy đều trầm lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro