Sweet of Christmast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moinh: Phiền đọc phần mô tả trước khi vào truyện để tránh thất vọng a. (trừ bác MiraiHizumi "))

~~~~~~~~~~
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng rộng rãi. Ánh nắng sớm nhạt nhoà chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ còn vương lại tuyết, phủ lên gương mặt đang say ngủ của hai người con trai nằm trên giường.

Tamaki khẽ nhíu mày, vươn tay ôm lấy người nằm bên cạnh, khe khẽ dụi đầu vào lồng ngực anh. Cậu lười biếng kéo chăn phủ lên mặt.

"Dậy thôi Tamaki, sáng rồi kìa."

Sau khi vươn tay tắt đi cái đồng hồ báo thức, Mirio nói nhỏ vào tai cậu. Tamaki trở mình, như chú mèo nhỏ ngái ngủ. Cậu ngồi dậy, đôi mắt còn díu lại. Mái tóc rối xù, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, hỏi nhỏ:

"Chào buổi sáng, Mirio. Mấy giờ rồi vậy?"

"8h hơn rồi, dậy thôi, hôm nay là Giáng Sinh, có nhiều thứ phải chuẩn bị đó Tamaki."

Nói rồi, Mirio hôn nhẹ lên khoé mắt cậu. Cả mặt và vành tai cậu đỏ bừng, cậu vội vã bỏ vào nhà vệ sinh. Mirio nhìn theo bóng lưng người con trai kia, người anh yêu, người anh muốn bảo vệ, mà nhoẻn miệng cười.

Hai người chính thức yêu nhau hơn ba năm rồi. Họ đi du học tại một trường dành cho những anh hùng bậc nhất tại Mỹ và sống chung với nhau trong căn hộ nhỏ này. Hai người định sau khi tốt nghiệp và đi làm, sẽ mua một căn nhà nhỏ để ở.

Ngồi vẩn vơ suy nghĩ, Mirio lại vui sướng mà mỉm cười. Tamaki bước từ trong nhà vệ sinh ra, thoáng khựng lại nhìn con người ngồi bên cửa sổ cười như đang thắp sáng cả căn phòng này, cậu nói:

"Vào đánh răng đi, rồi còn đi ra ngoài mua chút đồ nha Mirio."

Nhìn người kia vui vẻ mà gật đầu một cái, Tamaki vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hai người ăn xong bữa sáng, mặc thật ấm rồi đi ra ngoài. Từ những con đường, những toà nhà, những cửa hàng cho đến mấy nhành cây, ngọn cỏ, bồn hoa, tất cả đều phủ bởi một lớp tuyết...Cứ ngỡ như ai đó đã hậu đậu mà vô tình đánh đổ cả một thùng sơn trắng vào bức tranh muôn màu muôn vẻ mang tên "Cuộc sống" này.

Mirio ngửa mặt, hà ra một hơi, trong đầu thầm cảm thán: "Thật lạnh!", rồi quay sang nhìn thiếu niên với vẻ đẹp thanh thoát mặc chiếc áo len với cái khăn quàng cổ kẻ ca-rô đang đi bên cạnh mình. Anh vươn tay nắm tay bàn tay phải tê lạnh vì quên đeo găng của cậu. Cậu khẽ đỏ mặt, lấy tay trái kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn rồi bỏ lại bàn tay trái không có người nắm vào túi áo.

Họ cứ thế, dù Tamaki hơi ngượng, lồng mười ngón tay vào nhau mà bước đi. Xung quanh có vài ánh mắt hiếu kì nhìn rồi thôi. Thời đại này rồi, người ta cũng có những suy nghĩ khác về mối quan hệ đồng tính. Không phải ai cũng chấp nhận và ngừng khinh bỉ, dè bỉu, nhưng nó cũng đã hạn chế và được nhiều người thông cảm, ủng hộ hơn.

Đến siêu thị, điều hoà khiến cho không khí ấm hơn, nhưng hai người vẫn không buông tay. Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên rất đông, đã thế còn là đêm Giáng sinh nữa. Cậu cùng anh đi mua một chút thức ăn, các vật dụng linh tinh và một số đồ trang trí để treo trong căn hộ.

Lúc Mirio đang chọn loại gia vị cho bữa tối, thì Tamaki bỗng nhìn thấy một người đàn ông. Hắn mặc một bộ com-lê có vẻ cũ và xộc xệch, khuôn mặt chán nản, bất cần. Người đó cũng chẳng có gì đáng chú ý nếu hắn không sử dụng kosei kéo dài ngón tay mà khéo léo móc lấy chiếc ví của một người phụ nữ khác. Thật không may cho hắn, việc làm này đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Tamaki. Cậu giữ lấy cổ tay hắn, nói:

"Trả chiếc ví lại."-Cậu nói bằng tiếng anh.

Người đàn ông cuống lên, toan rút chiếc dao nhỏ trong túi quần ra đe doạ để chạy trốn. Mirio đang định tung một đấm vào mặt hắn, thì Tamaki biến ra những tua bạch tuộc ở ngón tay, cuốn lấy tay và cổ, chế ngự hắn. Người đàn ông hoảng sợ, trả lại chiếc ví, xin lỗi rối rít rồi vùng chạy mất. Người phụ nữ liên tục cảm ơn cậu.

"Có cần đuổi theo không?" -Mirio hỏi.

"Không cần, ông ta lấy chiếc ví đó là cho cậu bé kia."

Nói rồi, cậu chỉ ra ngoài cửa kính. Ở bên vệ đường, người đàn ông nọ cúi đầu ôm lấy một cậu nhóc ăn vận rách rưới, hắn móc nốt vài xu lẻ trong túi quần, dốc hết những gì còn sót lại cho đứa bé rồi lầm lũi bỏ đi.

"Hình như ông ta thất nghiệp, không có tiền mà cậu bé đó cũng cần tiền..."

"À...Không có ai là hoàn toàn xấu xa, phải không?"

Mirio nhìn người con trai tốt bụng đứng cạnh mình mà mỉm cười đầy tự hào, anh nhanh chóng kéo cậu đi thanh toán rồi lại chỗ cậu bé đó. Hai người hỏi chuyện, rồi cho cậu bé ít tiền với đồ ăn, dẫn cậu bé vào một trại trẻ mồ côi và gửi nhóc ấy ở đó.

"Ít ra ở đó, nhóc ấy còn được ăn mừng Giáng sinh đêm nay." -Cậu nói , đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết nhỏ. Nhìn xuống dưới, đường phố ngập trong sắc trắng và đỏ, tấp nập những người cười đùa vui vẻ, đón chờ đêm Giáng sinh hạnh phúc.

"Ừm. Vào đây đi Tamaki, ngoài đó lạnh lắm."

Cậu xoay người từ ban công bước vào, nhìn Mirio vừa tắm xong, mái tóc vàng ướt nhỏ giọt. Tamaki tiến đến nhận chiếc máy sấy từ tay anh, nhẹ nhàng sấy khô. Cậu thích cảm giác luồn tay vào mái tóc anh, còn anh thích cảm giác được cậu chăm chút.

Tắt máy sấy, cậu nhìn anh cười, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện. Mirio nhìn người đang dụi trong lòng mình, lòng tràn ngập sự ấm áp.

"Hôm nay Tamaki ngầu lắm!"

"Vậy sao."

Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ vào môi cậu, nói:

"Thưởng cho nà."

Cậu đỏ mặt, ngồi dựa vào người anh. Hai người họ cứ lặng lẽ như vậy, thi thoảng nói vài câu chuyện ngắn ngủn nhưng gần như hiểu được hết tâm tình của người kia.

Kim giờ và kim phút chạm vào mốc 12h. Cả thành phố vang lên tiếng hát, những lời chúc "Merry Christmast", tiếng hò reo, tiếng chuông nhà thơ ở đâu xa vọng lại.

Anh và cậu ngồi trong phòng, ngắm nhìn bầu trời sáng rực vì pháo hoa ngoài kia. Tamaki nói nhỏ:

"Thật đẹp..."

Mirio chăm chú ngắm đôi mắt cậu như đang phản chiếu lại bầu trời rực rỡ ngoài kia, vu vơ nói:

"Ừm, rất đẹp!"

Cảm nhận được người kia cố ý nói về mình, vành tai cậu càng đỏ lên. Anh càng ôm chặt cậu vào lòng, cậu ngửa ra sau để dựa vào vai anh. Hai người họ thật an bình, hạnh phúc, dường như nghe được cả nhịp đập của đối phương.

"Giáng sinh vui vẻ, Mirio."

"Em cũng vậy, Tamaki."

"Anh quyết định rồi, anh sẽ làm điều đó."

Cậu khó hiểu, quay về nhìn người phía sau mình, hỏi:

"Làm gì?"

"Yêu em cả đời."

~~~❤️~~~❤️~~~❤️~~~
Moinh: MiriTama của mọi người đây a. Vậy ta là người thứ hai viết về MiriTama trên watt phải không nhỉ, SomeStupidRandomName ? Những điều ta muốn nói đều nói ở phần mô tả truyện. Mong mọi người (MiraiHizumi ) ủng hộ a. Yên tâm, TodoBaku vẫn là bestship của ta!

P/s: Ngồi trong phòng điều hoà với quạt chạy vù vù xong viết về mùa Giáng sinh tuyết rơi...cảm giác thật...'-'

00:00
2-4-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro