Miraxus #2 Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 phút ngẫu hứng và vu vơ của tớ đã viết được đoạn này.

___________________________________

- Never!

- Người cha của chúng ta đã nói như thế. Bởi vì tôi đã đến gặp ông, tôi nói rằng không muốn thành đôi với em.

- Có lẽ khi em nghe những lời này, có thể hoặc không cảm xúc gì. Còn tôi, những dòng cảm xúc vẫn chảy tràn nơi đây.

Laxus vừa nói, tay đặt lên tim mình. Ngồi cách một cánh tay, nhưng Mira dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim anh đang đập.
Laxus cầm lên ly rượu của mình, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh đang chao đảo trong chiếc ly thủy tinh. Nhấp một ngụm Volka 50%, Laxus chậm rãi nói tiếp.

- Tôi là kẻ tội đồ của hội, tôi đã bỏ lơ khi em cần được giúp đỡ nhất. Tôi đã phá hủy gia đình của em, khiến nó loạn lên.

- Nhưng, nhờ sự việc đó em đã lấy lại được sức mạnh của mình. Cũng không quá tồi tệ nhỉ?

Mira đưa mắt nhìn Laxus, ánh mắt cô phủ một tầng sương mờ, mỉm cười với anh.

- Không nó rất tồi tệ.

Laxus cúi đầu, đôi mắt anh khẽ rủ xuống. Mira có thể nhìn ra được tận sâu trong nội tâm anh vẫn đang giày xéo những đau khổ của quá khứ. Lại cầm lên ly rượu nhấp thêm một ngụm. Chất lỏng đỏ thẫm chảy vào miệng, đến cổ họng để lại một vị cay chát khó tả.
Mira nhìn anh, càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng. Cô muốn vươn tay vỗ vai anh an ủi, nhưng đưa ra một nửa lại thôi. Mira rút tay về, muốn mở miệng nói gì đó đã bị Laxus cướp lời.

- Lỗi lầm của tôi có quá nhiều, kể mãi cũng không hết. Khi tôi trở về hội, chưa từng có được lời tha thứ của ông.

- Master vốn là người như thế mà, ông ngoài lạnh trong nóng. Sớm đã tha thứ cho anh rồi.

- Không.

Laxus đột nhiên quay đầu, nhìn ông mình phía sau đang đứng la mắng cậu nhóc Natsu. Mira nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp cảnh tượng ấy, phút chốc lại cười.

- Vẫn là cậu nhóc Natsu biết cách chọc phá mọi người, thế nhưng lại rất vui. Nhìn master rất vui vẻ.

- Đúng vậy, tôi không giống như Natsu. Tôi không thể làm cho ông vui. Ông cũng không thiết la mắng cho những lỗi lầm của tôi nữa.

Laxus nói dứt lời, lại cuối xuống uống nốt phần rượu của mình. Mira nhìn anh, không khỏi cảm thấy đau lòng. Từ khi nào mà Fairy Tail lại tồn tại một Laxus chỉ biết ủ dột như thế này? Mira cô chỉ quen một Laxus kiêu ngạo, luôn đứng trên cao ngạo nghễ nhìn thế giới. Laxus đứng dậy, bước vào bên trong quầy bar và lấy ra một chai volka khác. Anh mở nắp chai, và rót đầy chiếc ly của mình. Sự ủ dột của Laxus làm anh phân tâm, rượu đỏ tràn khỏi miệng ly. Một màu sóng sánh như máu.
Mira siết nhẹ tay, khẽ cắn môi.

- Cắn môi như thế sẽ làm em chảy máu.

Mira long mắt nhìn Laxus, trong mắt anh chất chứa những tia u buồn. Còn Mira, trong mắt lại đầy những tia phức tạp. Khi Laxus trở về chỗ ngồi, anh vừa chạm tay vào ly rượu của mình, Mira liền nghiêng người về phía trước cướp lấy ly rượu từ tay anh.

- Nếu là Laxus của tôi thì đã không để tôi cướp đi ly rượu này rồi.

- Mir…

Mira cầm lấy ly rượu vang đỏ, không do dự mà một hơi uống cạn một ly đầy. Hương của Volka nồng nàn, bay xộc lên mũi cô. Vị cay chát của rượu nồng độ mạnh đốt nóng cổ họng cô. Mira khẽ nhăn mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ ngoài của mình. Cô đặt chiếc ly không xuống bàn, lực đạo mạnh làm nó kêu lên một tiếng toang rõ to.

- Anh đã uống ba chai volka rồi, anh điên à?

- Có lẽ vậy…

- Mồ, Laxus! Nghe này, khi hòa bình được thiết lập. Là lúc trời đất ban phát cho chúng ta một cuộc sống mới. Không phải để chúng ta chết chìm trong quá khứ đã xưa cũ từ lâu, và để nó chiếm lấy ánh sáng tương lai của chúng ta. Laxus của tôi, là một con người kiêu ngạo.

Mira đứng bật dậy, bước đến sau lưng Laxus. Laxus khá cao lớn, lại ngồi trên ghế cao, nên việc chiều cao chênh lệch làm cho Mira mất một lúc chật vật. Cô ở phía sau lưng anh, dang rộng vòng tay ôm lấy cả cơ thể to lớn của anh vào lòng. Đôi má Mira khẽ phớt lên mấy làn phiếm hồng, cọ cọ vào gò má thô của Laxus. Laxus bị cô làm cho một phen bất ngờ, cả người anh đơ cứng không dám cử động, chỉ dám nắm lấy tay cô vịn lại giúp cô giữ thăng bằng hơn. Một phần vì anh lo sợ cô sẽ ngã khỏi ghế, một phần vì anh trân trọng giây phút này, có mơ anh cũng mơ giây phút đôi tay anh được ôm lấy cô - người con gái mà anh đã yêu thương từ lâu.

- Anh là Laxus, mãi mãi là Laxus. Natsu là Natsu, cũng chỉ là Natsu. Anh là riêng anh, không cần giống ai cả. Master rất thương anh, vì anh là Laxus, chỉ đơn giản vậy thôi. Lý do mà tất cả mọi người đều yêu thích anh vì anh chính là bản thân mình. Tôi không cần anh giống bất kỳ ai cả, vì tôi chỉ thích mình anh. Thích nhìn một Laxus ngạo nghễ trên cao, ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Laxus cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Muốn nói câu gì đó với Mira, lại cảm giác được giọt nước mắt của cô đang chảy dài xuống gương mặt mình. Anh cắn môi, không nói nữa.

- Cắn môi sẽ chảy máu đấy.

Mira vừa nói lại vừa bật cười. Nghe được tiếng cười của cô, cũng khiến lòng Laxus không khỏi vui theo. Khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

- Chị Mira…

Mira và Laxus giật bắn mình, một phút sơ sài làm cho Mira trượt chân, ngã ngược về sau…

END

18:54 7/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro