#4 Cuộn tuyết - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸

Mira vén gọn tóc mai ra sau vành tai, ngẩng đầu nhìn hừng đông đã trải dài trên nền tuyết trắng. Đêm qua cửa sổ còn chưa kịp đóng hết, thì áo quần của em đã không còn chỉnh tề. Để giờ đây tỉnh giấc mới thấu được cảm giác buốt giá của cái xứ bạch kim này khi gió lạnh bên ngoài lùa vào rất không thương tiếc mà cấu xé làn da mịn màng của em. Mira chớp chớp mắt, ngồi thơ thẩn một lúc rất lâu trên giường, không ai biết rõ em đang ngẫm nghĩ điều gì. Chỉ thấy em nghiêng người, vươn tay xoa nhẹ mái tóc vàng còn dúi mặt vào chăn kia, khe khẽ mỉm cười. Em vuốt ve gương mặt của anh, chàng trai mà trên người vẫn còn lưu lại hương thơm cỏ mát của em, trải qua một đêm không mấy tĩnh lặng làm em chợt nhận ra rằng tình yêu của em đối với anh không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn từ xa. Em muốn có anh, cả linh hồn lẫn thể xác này.

Nắng đầu ngày nương theo cửa sổ mà rọi xuống, không dám náo động như ngọn gió đông thoang thoảng mang theo mùi của núi non. Trận nắng hôm nay rất dịu dàng, chúng chậm rãi men theo những lối tuyết mòn mà trượt vào trong gian phòng nhỏ. Quẩn quanh trên làn tóc như những dải mây ngút ngàn của Mira, rồi lại rơi xuống gương mặt say ngủ còn đang ửng hồng của Laxus. Mira di chuyển đầu ngón tay của mình nô đùa cùng sợi nắng nhỏ, như có như không vẽ lại trên gương mặt của anh một chữ “yêu”. Em hài lòng với sự nghịch ngợm đột ngột của mình, nhìn bầu trời đã sắp lên đến giữa trưa và cũng chẳng muốn tiếp tục phá rối giấc ngủ của anh vì thế có ý định thức dậy. Nhưng thực lòng, nhìn gương mặt anh ẩn hiện trong lớp chăn dày, không gian xung quanh đột nhiên hiện lên rất nhiều vầng sáng ấm áp, làm cho Mira cảm thấy lòng mình êm đềm hẳn. Thứ nhiệt độ có năng lực xoa dịu cõi lòng của em như thế tựa như đang đối nghịch với lớp tuyết trống trải và hiu quanh ngoài kia. Quả nhiên, cuộc đời của Mira vẫn rất là may mắn.

Mira trong mắt đong đầy tình cảm nhìn Laxus, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Có điều, đôi chân của em còn chưa kịp chạm xuống nền nhà thì cánh tay đã bị giữ lại. Cổ tay nhỏ nhắn của em như lọt thỏm vào trong lòng bàn tay anh, em càng muốn rút ra, anh lại càng giữ chặt hơn, không khác một đứa trẻ đang cố chấp với viên kẹo ngọt của mình.

- Ừm, đừng dậy.

Giọng anh vang lên bên tai của Mira, có chút khàn hơn thường ngày. Anh vừa nói, vừa xoay người lại rồi tự biến mình thành một chú mèo lớn xác, không ngừng dụi đầu vào Mira. Em ngã đầu ra sau nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn còn nhắm nghiền. Có lẽ, mọi chuyện như là một bản năng của Laxus, anh không muốn người thân thương bên cạnh cách quá xa chính mình, rời đi trong lúc anh vẫn còn mơ hồ. Một con lắc đồng hồ không rung đều nhịp, mọi lý do đều bởi vì quá khứ bị va đập quá nhiều lần, quá mạnh bạo, khiến cho cơ quan bên trong hỏng hóc. Con người ta cũng vậy, thật ra chẳng có ngăn tủ nào là bị khóa lại cả, mà chỉ có những mảnh ký ức bên trong quá đỗi đáng sợ và u tối. Ta cho rằng chúng đã mắc kẹt ở đó nên mới không dám kéo ra, sợ khi kéo ra sẽ lần nữa đối diện với những hoang tàn.

- Nếu như em còn ngủ, thì anh sẽ chết đói đấy.

Mira giơ cánh tay còn lại ra nắm lấy bàn tay anh, theo cách quen thuộc nhất của em mà truyền cho anh cảm giác an toàn. Em chẳng bao giờ nói chúng thành lời, chỉ muốn hành động cho anh thấy rằng em đảm bảo em sẽ mãi ở lại cạnh anh.

- Không cần, anh không đói. Trời trở lạnh rồi.

Laxus nói, không biết liệu có phải do Mira cả người chìm trong bể tình nên nghe thấy điều gì cũng là cảnh vui ý lạ không hay thật sự Laxus đang nũng nịu với em? Mí mắt anh vẫn đang phủ xuống, che đi đôi đồng tử cam nhạt như xém nắng xinh đẹp. Nhưng con mèo lớn xác này vẫn cố nhích người đến gần Mira và ôm chặt lấy em. Laxus giữ em trong vòng tay một cách ôn nhu tựa như níu giữ chứ không hề giam cầm. Mặc dù, anh có thể kéo em lại gần, nhưng ngay cả khi không quá tỉnh táo, Laxus cũng muốn trân trọng em hết mức có thể, cách anh nâng niu em như nâng niu một viên ngọc quý cũng chính là cách anh yêu em, yêu đến biển cạn núi mòn.

Mira gõ nhẹ lên trán anh, ậm ừ thốt khẽ như muốn hỏi lại.

- Ừm?

- Ngủ với anh đi.

Laxus không chần chừ mà đáp, anh vẫn chưa thôi luyến tiếc cái thời gian này. Hơn thế nữa, anh vẫn còn muốn ấm ôm cái dòng chảy lãng mạn trong người. Bỏ mặc tuyết lạnh cứ vi vu cùng cơn gió đang cuống quýt ngoài phòng cứ nổi lên từng trận, Laxus chỉ muốn ở lại đây cùng em. Vì trước mặt anh đang tồn tại một cảnh đẹp của nhân gian.

* * *

[Tạm ẩn]

Đoạn tiếp theo là R18 nên mình sẽ không đăng tải công khai, nếu mọi người còn muốn đọc xin hãy DM cho mình (bằng cách nhắn qua Fanpage hoặc Wattpad). Mình không hứa sẽ tải công khai đoạn sau lúc nào.

* * *

Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh

Tất cả tác phẩm của mình đều cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro