Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alya thản nhiên đưa miếng táo lên miệng, bỏ ngoài tai những lời càu nhàu, chuyên tâm vào việc ăn uống.

- Này Alya, cậu không cần phải đánh trống lảng như thế!

Marinette làu bàu, vừa gọt quả táo trên tay, vừa nhìn đĩa táo cô mới gọt xong đã vơi gần hết. Kết quả của việc không chú tâm là chiếc dao đã chọn đúng vị trí ngón tay mà tạo thành một vệt, máu rỉ xuống, đỏ chói.

Màu đỏ rực của máu tươi đập vào tầm mắt của Alya, khiến cô nàng không ngừng ngán ngẩm. Tay kéo giấy khỏi chiếc hộp đặt trên kệ bàn, miệng liên tục quở trách.

- Này, rốt cuộc cậu đi chăm người bệnh hay người bệnh chăm cậu thế?

Alya nhoài người về phía trước, kéo ngón tay Marinette vào trong tầm với, nhanh chóng dùng giấy thấm máu.

- Viết xước nhỏ này thì có nhằm nhò gì so với đôi chân gãy của cậu đâu.

Marinette mỉa mai, nhìn cặp chân băng bó đầy bột trắng, lại bất giác thở dài.

- Chẳng hiểu cậu đi đứng thế nào nữa.

- Phải rồi, thường thì người ngã lăn ra phải là cậu mới đúng chứ nhỉ?

Alya bặm môi, ánh mắt hơi cau lại, tay còn đưa lên cằm vuốt vuốt, tỏ vẻ khó hiểu. Mặt Marinette dĩ nhiên tối sầm lại, cô muốn xử lí Alya, cơ mà đánh bệnh nhân cũng chẳng đáng tự hào gì, nên ý định đã sớm bị loại bỏ trong đầu.

Phải rồi, Marinette là một người vụng về thế đấy! Điều này cô cũng tự hiểu được mà, Alya có cần nhất thiết trêu ghẹo cô kiểu đấy không. Marinette dồn hết sự bực dọc, đá mấy hòn sỏi trên đường về.

"Paris tối nay có mưa giông rải rác."

Paris chiều nay vơi màu nắng, mây mù đã sớm phủ kín trời xanh. Cô cần phải trở về.

***

Paris về đêm, toả sáng lấp lánh. Mà dưới màn mưa, cái thứ ánh sáng lại mập mờ kì lạ, ẩn sau màn sương mờ, đằng sau khung cửa kính, Alya nhăn mặt trước mùi thuốc sát trùng.

- Còn tưởng em thích thế này lắm? Từ lúc em vào viện đến giờ, bây giờ mới thấy em tỏ thái độ bất mãn đấy.

Alya phì cười, tay nghịch nghịch mặt dây chuyền hình con cáo, ánh nhìn hướng ra bên ngoài, nói nhỏ.

- Điều nên làm mà.

- Em vừa nói gì à?

Alya lắc đầu, quay lại nhìn người con gái trước mặt, cười nhẹ.

- Cảm ơn chị đã chăm sóc em, Nora. Chị mau về nhà chăm hai đứa nhỏ đi, không thì chúng sẽ lại quậy lên đấy. Em ở đây một mình được rồi.

- Em là em gái của chị mà, điều này có là gì cơ chứ.

Nora lại gần Alya, đưa tay chỉnh lại chiếc gối đằng sau cho cân đối. Nhìn toàn bộ căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng, nước uống được thay mới, để gọn trong tầm với của Alya, cô nàng mới chịu xách túi ra về.

- Hai đứa nhỏ ngủ yên rồi chị sẽ quay lại. Đôi chân em thế kia, thì cũng cần có người chăm sóc chứ.

Vì là một vận động viên quyền anh, sức mạnh của Nora chẳng ai có thể xem thường được. Cô nàng vừa cầm túi xách, vừa cầm theo mấy túi rác từ vụ dọn dẹp ban nãy, mang hết ra ngoài trong một lượt.

Cánh cửa trước mắt đóng sập lại, giờ Alya chỉ còn một mình trong phòng, có đúng không, nhỉ?

***

Adrien căng thẳng ngồi ăn tối, bình thường anh sẽ cố một mình trải qua bữa tối ảm đạm, mà hôm nay, là một trong số ít lần ba anh ngồi ăn chung với con mình.

- Việc ở trường vẫn ổn chứ?

- Vâng, thưa ba.

Adrien chẳng mong mỏi một cuộc trò chuyện nào vui vẻ hơn, chí ít thì việc hai người cùng ngồi ăn với nhau cũng đã đáng ngạc nhiên rồi.

Gabriel dùng dĩa cắt miếng thịt trên đĩa, song chẳng đưa lên miệng, tay cứ ở yên vị trí cũ.

- Ta mong con không giấu ta chuyện gì.

Động tác cắt thịt của Adrien cũng ngay lập tức dừng lại, anh dịch tầm mắt lên trên, nhìn vào người ba anh vẫn hằng kính trọng.

- Lịch trình của con khiến ba thấy không ổn sao?

Gabriel bất giác tặc lưỡi, ông đã bị lời kẻ kia làm cho mụ mị đầu óc rồi. Hắn ta khiến ông nghi ngờ mọi thứ, thậm chí ông còn suýt đi một bước sai lầm - lật tẩy con trai ông. Ông không muốn tin điều này là đúng, nhưng không phải kì lạ lắm sao, khi với lịch trình dày đặc như vậy, con trai ông vẫn có thể chơi cái trò người hùng giả nhân giả nghĩa đấy?

Ông đưa hai tay xoa xoa thái dương, gương mặt vốn nghiêm nghị nay càng trở nên nghiêm trọng.

- Con ăn xong rồi, con xin phép.

Adrien cầm đĩa của bản thân, lễ phép nói một câu rồi đứng dậy, đi mất. Anh để chiếc đĩa vào trong bếp, rồi đi thẳng lên phòng, bỏ lại Gabriel vẫn đang trầm ngâm.

Ông liệu có hiểu gì về con trai mình không? Hay cũng giống như Adrien đã bảo với ông lúc trước,

"Còn nhiều điều ba không biết về con lắm."

Gabriel lại thở dài.

Adrien cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từ lúc lên phòng đến giờ, anh nằm vật xuống giường, mà tên Plagg lắm miệng hôm nay cũng chẳng thèm nói năng gì cả, thành ra bầu không khí yên lặng đến mức, anh còn có thể nghe thấy từng tiếng thở của bản thân.

- Bức bối thật đấy, nhỉ?

Quả bóng đen vụt qua mặt Adrien làm anh giật mình, ngồi thẳng dậy. Trước khi về đến tay cái kẻ đang ngồi vắt chân chỗ cửa sổ kia, quả bóng còn nảy loạn xạ trong phòng, khiến bầu không khí hỗn loạn trong phút chốc.

- Này, ba tôi phát hiện ra anh bây giờ đấy!

Bỏ ngoài tai lời đe doạ của Adrien, Chat Noir vẫn thản nhiên lăn lăn quả bóng trong tay, mặt tràn đầy sự tiếc nuối.

- Chán thật đấy, mèo con không thích chơi với bóng à?

- Này, tôi không phải mèo con.

Đang đau đầu vì chuyện của ba anh, nay lại thêm Chat Noir đến làm loạn, Adrien quả nhiên muốn trút hết sự giận dữ ra ngoài.

- Ồ, thế mà tôi tưởng ai đó thích được Ladybug gọi là vậy lắm mà.

- Phải rồi, cô ấy thì được. Còn anh thì không.

Adrien khẳng định chắc nịch, trước sự chọc ghẹo của Chat Noir, anh khoanh hai tay trước ngực, tỏ rõ sự nghiêm túc.

- Thôi nào, chúng ta là một mà. Hơn nữa, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.

Chat Noir nhảy khỏi chỗ đứng chới với ban nãy, tiến gần đến Adrien, ghé vào tai anh, nói nhỏ.

Chẳng ai biết Chat Noir đã nói điều gì, chỉ thấy khuôn mặt Adrien liên tục biến chuyển, từ ngạc nhiên sang buồn rầu rồi thất vọng.

•Perfect me•Chương 14•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro