Chương 29: Hồi ức của Gabriel(Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 18 năm về trước, khi mà mọi vật vẫn chưa phát triển như bây giờ. Thành phố, con đường,cửa hàng như chỉ in một màu cũ kĩ và mộc mạc

Con đường Paris không đến mức tráng lệ như bây giờ, cũng chẳng lung linh những ánh đèn màu rực rỡ, hay những chiếc xe ô tô tấp nập trên đường phố. Có lẽ phương tiện nhiều nhất lúc bấy giờ là những chiếc xe kéo bằng ngựa và những chiếc xe đạp giản dị mà thôi

Một anh chàng, nhìn cũng tầm hai mươi tuổi, cao ráo, chững chạc nhưng có vẻ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Tính cách anh hoàn toàn ngược lại, vô tư, vui vẻ lại lắm chút hậu đậu, vụng về. Đó là Gabriel Agretse...

Tại thời điểm bây giờ, anh vẫn là một nhà thiết kế với đam mê thời trang vô cùng mãnh liệt. Anh đang làm việc dưới trướng của Audrey Bourgeois-bà hoàng của thời trang lúc bấy giờ. Vì phát hiện được tài năng thời trang thiên bẩm của anh nên Audrey đã đưa một cậu thanh niên trong một khu ổ chuột rách nát trở thành một thợ học việc non nớt kinh nghiệm. Quả là một bước lên mây nhỉ?

Trên đường đi đến nơi học việc, cậu lại hớt hải chạy với miếng bánh mì trên miệng. Có lẽ lại thức đêm với đống thiết kế nên đâm ra ngủ quên đây mà.

*Rầm*

Một cô gái từ đâu đụng phải cậu
"Aa!"-Emilie

"Nè có biết nhìn đường không vậy hã?!"-Gabriel xoa đầu tức giận

"Xin lỗi...lỗi của tôi cậu không sao chứ?"-Emilie

Gabriel mở mắt ra và nhìn. Là một cô gái! Một cô gái trong giống người ngoại quốc. Với làn da trắng hồng cùng mái tóc màu mật ong óng ánh. Hương thơm hoa hồng ngào ngạt nhẹ nhàng phảng phất bên mũi anh. Gabriel liên tục chớp mắt không nghỉ, mặt thì đỏ bừng bừng lên. Đây là lần đầu tiên, anh thấy một cô gái đẹp như vậy!

"Này? Này!"-Emilie

"Huh?"-Gabriel

"Không sao chứ?"-Emilie

"Khoẻ! Khoẻ như trâu!"-Gabriel

Hơi lớ ngớ một chút, nhưng một lúc sau cô lại bật cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cùa ngày đầu xuân, giọng nói thì trong trẻo như tiếng suối. Con người trước mặt anh có phải là tiên nữ không sao mà đẹp không tì vết thế này?

Mải mê nhìn đến nỗi mấy bản thiết kế đang cầm trên tay theo gió mà bay

"Ô không không không!"-Gabriel vụng về cố giữ lại

"Để tôi giúp anh"-Emilie

Cả hai cùng nhặt những bản thiết kế lên

"Cha! Anh vẽ đẹp thiệt đấy! Anh là nhà thiết kế à?"-Emilie hào hứng hỏi

"Huh? Ư...ừm"-Gabriel gượng gạo

"Cha! Tuyệt thật đấy"-Emilie nói một cách đầy hứng thú

Còn Gabriel, anh không tin được rằng cô gái này lại thấy thú vị khi biết anh làm nghề này nữa bởi nghề thiết kế thời trang này khi xưa luôn được người khác mặc định là dành cho bọn con gái, vì thế anh luôn bị cười nhạo một cách quá đáng. Nhưng anh không hiểu...tại sao cô gái này lại khác bọn họ...

"Cô...không khiếp sợ tôi à?"-Gabriel

"Tại sao?"-Emilie

"Vì nghề này là dành cho con gái"-Gabriel

"Anh làm tôi mắc cười đấy. Nghề nào chả là nghề, không cướp bóc,giết người là được"-Emilie

Đây là lần đầu tiên có người nói với anh những câu ấm lòng đến như thế

"Thôi tôi phải đi rồi, tôi sắp trễ giờ rồi"-Emilie

"Khoan đã! Tôi có thể biết tên cậu được không?"-Gabriel

"Được chứ. Emilie Graham de Vanily"-Emilie

"Vậy tôi đi nhé anh..."-Emilie

"Gabriel! Gabriel Agretse!"-Gabriel

Cô mỉm cười sau đó vội vã chạy đi. Còn Gabriel cứ lơ đễnh đứng đó, tim đập mạnh liên hồi. Có lẽ là trúng tiếng sét ái tình rồi nhỉ?

Tại công xưởng

"Tôi cất công đưa cậu ra cái chỗ rác rưởi ấy để rồi cậu đi trễ để trả ơn tôi đấy à?"-Audrey

"Tôi xin lỗi"-Gabriel

"Xin lỗi rồi có hoàn thành mấy bản vẽ trong chiều nay được không? Thật là nực cười đấy"-Audrey

"Bà chủ người đã tới rồi ạ"

"Được rồi mời vào đi"-Audrey

"Tất cả tập trung vào công việc mau! Chúng ta có khách quý đến thăm"-Audrey thối thúc ra lệnh. Đây là lần đầu tiên thấy cô hồi hộp như thế, chắc đây là một vị khách vô cùng quan trọng đây mà

Từ cửa xưởng,một đoàn người bước vào, nhưng chỉ có một người khiến Gabriel chú ý hơn hẳn

"Em...Emilie?"-Gabriel

"Cậu biết cô ấy à?"-Audrey ngạc nhiên

"Kh...không! Tôi đọc trên báo"-Gabriel

"Làm gì mà tái mét vậy? Tôi có nói cậu với cô ta hẹn hò đâu mà lo. Mà dù giờ cậu có hiến mười cái mạng thì cũng không có cửa đâu nhóc. Người ta là con nhà quyền quý nước Anh đấy"-Audrey mỉa mai

Emilie như đã nhìn thấy cậu

"Này!!!"-Emilie chạy lại

"Xin chào tiểu thư Vanily rất vui được..."-Audrey

"Này cậu làm ở đây à? Tuyệt thật đấy vụng về!"-Emilie

"Cô ấy lúc nào cũng dư năng lượng vậy à?"

"Cậu thích đặt mấy biệt danh kì lạ cho người khác quá nhỉ?"-Gabriel

"Cậu không thích à?"-Emilie buồn bã

"Không!! Thích!! Rất thích!!"-Gabriel

Và bằng một cách đơn giản nào đó, cuộc hành trình của họ lại bắt đầu chỉ với cú đụng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro