9. Ở một thời không khác (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, Nino! - Adren vui vẻ nhảy chân sáo

- Chà, chú gà con của tui nhìn vui vẻ yêu đời thế nhỉ?- Nino gật đầu khoác vai cậu chàng tóc nải chuối kia.

Adren hơi bối rối gãi đầu:

- À không, là hôm qua có chút chuyện vui...

- Là ông già nhà cậu hả, hay là...

Mari bỗng dưng đi lướt qua với Alya, sau đó bật cười khúc khích.

Và nụ cười ấy lại va vào ánh mắt của kẻ si tình.

- Hình như dạo đây Mari thả tóc nhiều hơn thì phải...- Nino tự nhủ, sau đó liếc nhìn anh bạn của mình

Cả người Adren đang đờ ra, ánh mắt cứ chăm chăm theo dõi, khuôn mặt có chút ửng đỏ lên:

- Ái chà chà chà!- Nino mỉm cười gian manh-chú gà nhà ta cuối cùng cũng đã lớn sao!

Adren chợt bừng tỉnh, ngại tới đỏ mặt:

- Ai là gà nhà cậu chứ? Tớ vào lớp đây!

Nino cười khúc khích và ra vẻ dỗ dành:

- Thôi nào gà con, đừng dỗi má nữa~!

***

- Thế đấy, cậu tin được không!?!?!- Mari nói với giọng có chút hoảng loạn

- Tớ trở thành nhà thiết kể ĐỘC QUYỀN hợp tác với cha cậu ấy! Và tụi tớ có buổi tối éo khác gì hẹn hò cả... xong cậu ấy còn bảo tớ không phiền gì đó, rồi có một bà lão NHẦM tụi tớ là người yêu, cậu tin được không- Mari nhấn mạnh- NGƯỜI YÊU ẤY ???

Alya bật cười trước dáng vẻ làm mọi thứ quá lố của cô bạn thân:

- Bình tĩnh đi bạn, ngôn từ cậu văng lung tung rồi kìa!

- THỀ!!! Tớ KHÔNG THỂ bình tĩnh nỗi, còn cả cái ánh mắt " chào đón con rể" của ba mạ tớ nữa!- Mari ỉu xìu- chiến dịch fờ ren síp ( friendship) của tớ tới đây là tànnnnn....

Alya hỏi móc lại:

- Tại sao, cậu với cậu ấy lại phải là bạn?

- Gì cơ? Tất nhiên là bạn rồi, không thì là cái mịe gì??- gương mặt Mari hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng

- Ý tớ là... có thể thôi? Hai người thử hẹn hò thật xem... như vậy thì sẽ không có lời đàm tiếu nào nữa cả, hai người có thể thoải mái làm gì hai người muốn!

- Không!- Mari dứt khoát lắc đầu- không lời đàm tiếu nào cản bước được Marinette này đâu!

Mari hất tóc với dáng vẻ quyết tâm bước vào lớp, nhưng chưa ngầu được 2 giây đã té sấp mặt.  Âý thế mà đã có người cản được bước của Magaming à nhầm Marinette, đó là...

ADREN !??!?!?!?

- Câ...câ...cậu làm gì ở đây, mà tât nhiên là cậu ở đâyy rồi HAHHA tớ nghĩ gì cơ chứ đây là trường học cơ mà! Ngu quá xá heheheheheh.....- Mari lúng túng tới mức thốt ra một tràng những thứ linh tinh

- Ma... Magaming, ôi tôi hâm mộ anh lâu lắm rồi- Adren hướng đôi mắt long lanh lên

- Ê, lộn kịch bản rồi cha! - tác giả said

- À thế á- Adren cầm tờ kịch bản lên đọc lại- cơ mà nó sến quá!!

Tác giả không nói nhiều phang một nhát vô đầu Adren

- Này thì sến!!! đọc đi!!!!

* Lại nhen*

- Ma... Marinette? Cậu...- Adren chưa nói gì mà đã ngượng tới đỏ hết mặt lên.

Hai quả cà chua chín nhìn nhau trân trân một lúc, sau đó sượng trân quay mặt đi.

- Thôi nào, tình tứ quá đấy !- Alya vừa nói vừa kéo hai người dậy, rồi huých nhẹ Mari một cái- thế mà bảo không ai cản bước được mình...

-  Cảm ơn cậu, Alya! Adren phủi bụi quần áo. Xin lỗi nhé, Mari...

Mari nhìn nụ cười tỏa nắng ấy mà trái tim lại lỡ nhịp

Không xong rồi....

Mari vội vã nhặt lấy đồ và chạy thật nhanh về phía cuối lớp.

Mình không thể ở gần cậu ấy thêm một phút nào nữa... éo!!!

Cô bạn ngồi phịch xuống và nghiêm túc nhìn về phía đồng hồ. Alya chỉ mỉm cười và lắc đầu:

- Thấy đó, cậu và cậu ấy đều thật khờ!

Adren không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười nhẹ và dõi theo cô gái tóc việt quất với một đôi mắt si tình.

Nino vỗ vai Alya:

- Yep, tụi nó vẫn chưa lớn tẹo nào đâu!

- Khổ quá thể, hàng ngày tớ vẫn cầu nguyện cho ô tê pê mà mãi vẫn éo yêu nhau được!- Alya lắc đầu- tớ sẽ lên ngồi với cổ...

******

Hừm, đến giờ tuần tra rồi, sao Ladybug chưa tới ta?

Chat Noir liếc nhìn đồng hồ, đã quá 3h, như thường lệ thì cô ấy đã phải xuất hiện rồi chứ.

- Xin lỗi, tôi tôi tới muộn Kitty!

- Tôi đã gọi em mấy trăm cuộc á!- Chat ra vẻ hờn dỗi

Ladybug cười khúc khích và xoa đầu chàng mèo nhỏ:

- Rồi rồi, lỗi tại tôi hết! Mong anh lượng thứ!!

Chat Noir đột nhiên đanh mặt lại. Ladybug có dự cảm không lành:

- Có chuyện gì sao, Chat?

- Là tiếng hét... TIẾNG LA HÉT!!

Ladybug vội nhìn tứ phía, tung yoyo thần lên:

- Nó từ đâu?

Chat Noir thẫn thờ nhìn về hướng Đông, run rẩy chỉ tay:

- Trường trung học, Françoise Dupont....

Hai người họ vội vã chạy tới ngôi trường mà danh tính thực của họ đang theo học.

- Là một nạn nhân akuma sao?

- Có thể lắm! Nhưng cảm giác sự việc lần này không đơn giản như vậy.

Họ vội nhảy xuống sân trường và ngó ngang dọc:

- Học sinh ở đây đâu hết rồi?

- Họ đang nghỉ giải lao à? Tôi cho là vậy...

Lại có một tiếng hét thất thanh vọng xuống từ trên lầu. Ngay lập tức đầu họ nảy số

ALYA !?!?! NINO!?!?!?

Họ chạy thật nhanh lên trên lầu, đạp cửa xông vào phòng học.

Mọi người trong lớp họ đều nhìn Ladybug và ChatNoir với gương mặt giàn dụa nước mắt. Ai cũng bị đánh đập tới tả tơi và trói lại.

Một người phụ nữ nhìn họ với ánh mắt khẩn thiết,cố gắng nói ra gì đó mặc cho miệng bị trói chặt

Cô Bustier !?!?!

Cô giáo với mái tóc rũ rượi, cô gắng nói một điều gì đó. Chat Noir không chần chừ mà cởi trói cho cô. Cô nói với giọng hoảng hốt, khản đặc:

- ạy... đi!! ừng....

Ladybug dịu giọng an ủi:

- Cô hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì cô có thể kể tôi nghe!!

- Aỵ...ưm- nước mắt cô chảy giàn dụa.

Ladybug tử tế lấy ra từ yoyo một chai nước và đưa cho cô. Cô vội vã uống một ngụm, sau đó lấy hết sức bình sinh hét:

- CHẠY ĐI!!!!!

ChatNoir và Ladybug đều giật mình, nhưng họ chưa kịp định thần đã có những viên đạn liên tục xả vào họ. Ladybug vội lấy yoyo ra và may mắn che chắn được cho cả hai.

Nhưng một viên đạn đã trúng vào vai của Alya, khiến cô quặn ra trong đau đớn.

- ALYA!!- Ladybug hét to

- KẺ NÀO ĐẤY, RA MẶT ĐI!!!- ChatNoir hét lớn

Là một tên ác nhân, nhưng hắn lại không có hình thù gì, không ai nhìn thấy gương mặt hắn cả.

- Ladybug, ChatNoir, đã đến lúc hai người phải lựa chọn....

- Cá...

- Màn biểu diễn của Monarch... -hắn ta nhảy vọt qua cửa sổ- chính thức bắt đầu!!

Hắn cúi người một cách trịnh trọng và nhanh chóng biến mất.

Toàn bộ con tin trong căn phòng đều biến mất. Ladybug lo lắng lắp bắp nói:

- Monarch đang âm mưu một cái gì đó...và đây chính là.... bước đầu...

Hai vị siêu anh hùng trẻ tuổi hướng mắt ra khung cửa sổ, lòng không khỏi tự vấn về tương lai, nơi trận chiến thực sự sắp bắt đầu.

                                                                                               Hải Phòng, 23/8/2022

***

P/s: Tui đã ngoi từ địa ngục, oánh nhau với mấy con quỷ tà râm để viết tiếp truyện cho mấy bạn đây, tại dạo này tôi viết flop ải chỉa quá nên cũng hơi sồu xíu ;-; thông cảm vì sự nhạy cảm này

Có mấy bạn iu hay đọc chuyện và ủng hộ tui lắm, cảm ơn mấy bạn nhiều ( nếu mấy bạn quảng cáo miễn phí cho tui thì tui chắc xúc động quá hóa thiên thần luôn quá ). Còn nữa, chap này tôi hít hơi nhiều cần, cứ yên tâm chap sau tôi còn hít nhiều cần nữa, tôi sẽ cố gắng thứ 5-6 tuần này ra cho mấy bạn hen






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro