Chương 4: Why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Warning: Tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút so với cốt truyện nên mọi người lưu ý trước khi đọc nha

___________________________

Marinette nhìn thân hình nhuốn đầy máu của một người đàn ông mà không nói nên lời. Đó chính là người ba của cô! Người đàn ông cô luôn kính trọng và yêu thương hết mực thế mà bây giờ ông ấy lại nằm lăn lóc giữa con hẻm tối tăm ấy. Bàn tay vẫn còn cầm chặt một hộp bánh Macaron vừa ra lò và máu thì chảy thành dòng hòa lẫn vào những dòng nước mưa tạo nên một khung cảnh thật kinh dị và đáng sợ

Một thanh tra kiểm soát đang nhìn vào cặp hồ sơ và đang bàn luận với cảnh sát

" Kết quả cho thấy có hai vết đạn được tìm thấy trên người nạn nhân. Một là ở giữa đầu và hai là ở động mạch phổi. Đồng thời còn tìm thấy những dấu giày không rõ trên ngực nạn nhân, có lẽ là nạn nhân đã thấy được mặt bọn chúng nên mới thủ tiêu, còn dấu giày tại vì mưa nên đã bị trôi đi. Và cũng có lẽ vì điều đó mà nạn nhân mới....Này cô bé! Không được vào đây!"

Marinette đơ đẫn bước vào nhìn người bố của mình bị tàn sát ghê rợn. Cô bước gần đến bên ông như không tin vào mắt mình mà muốn tự mình kiểm tra

"Không được cô bé! Mau bước ra ngoài mau!"

"Ông ấy là ba tôi! Là ba của tôi! Các người không được phép mang ba tôi đi!"-Marinette cất tiếng khóc thổn thức

Cả đoàn người xôn xao đứng đó chẳng biết làm gì vì không ai có thể nỡ kéo Marinette ra khỏi người ba của mình.

Hai dòng nước mắt cứ thế chảy thảnh dòng và rơi từng giọt xuống ngực của Tom

"Bố...ơi tại sai lại nằm ở đây vậy?"-Marinette

Cô cầm lấy đôi tay đẫm máu của Tom đặt lên đôi má ướt lệ của mình

"Bố ơi con là Marinette này! Bố có nghe con không?Bố..."-Marinette

Người người ở đó lần lượt rời đi, bởi họ không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng như thế thêm nữa! Và họ cũng muốn cho Marinette sự riêng tư cuối cùng cho gia đình của mình

Cô vẫn cố nén đi nỗi đau đớn của mình

"Bố...mau tỉnh dậy về nhà thôi. Đừng nằm ở đây...lạnh...hức...lạnh...hic...lắm hic"-Marinette

Có một cái gì đó ở trong túi áo của Tom, Marinette nhìn thấy và lấy ra xem. Đó là một tấm vé đăng kí thi thời trang. Hôm trước Marinette đã rất buồn vì không có đủ tiền mua được tấm vé ấy. Cho nên hôm nay Tom quyết định dành cho cô một sự bất ngờ! Có lẽ là vì nó nên đến giờ Tom vẫn chưa giao bánh, có lẽ là vì nó nên ông mới không chịu mang theo ô mà dầm mưa thế này, có lẽ là vì nó...vì Marinette...mà bây giờ ông lại nằm đây....

Marinette không nhịn được nữa rồi. Cô òa khóc ôm lấy ba mình thật chặt

"Bố!!! Làm ơn!!!Tỉnh lại đi!!!"-Marinette

Mọi sự tuyệt vọng dần đổ ập lên người cô. Giờ Marinette chẳng còn quan tâm đến chuyện tình cảm giữa mình và Adrien nữa, chẳng còn có thời gian để tiêu diệt Akuma nữa. Bởi dù có tiêu diệt cả Hawk Moth, dù có dùng Lucky Charm một nghìn lần thì ba của cô cũng đã rời xa thế giới này mãi mãi rồi!

Cô òa khóc, gào thét như một con thú đang bị xẻ thịt thành trăm mảnh. Thật đau đớn! Nhưng chẳng có ai để cầu cứu, chẳng có ai để van xin

Nếu như cô làm theo bức thư thì mọi việc đã không thành ra thế này. Nếu như cô chịu tin nó thì ba của cô đã không bị sát hại tàn nhẫn đến thế. Nhưng có lẽ...bây giờ hối hận cũng đã quá muộn màng rồi!

"Tại sao...tại sao...con lại không tin bức thư đó...tại sao..."-Marinette nhỏ tiếng nói

"Bố à! Mau dậy đi mà! Dậy đi bố...con không cần cái tấm vé thời trang đó! Con chỉ cần...bố bình yên là được rồi mà! Bố!"-Marinette

Vì công cuộc điều tra, nên cảnh sát phải mang cơ thể đi kiểm chứng. Hai người kéo cô ra khỏi Tom

"Mau buông tôi ra! Các người đem ba tôi đi đâu!??!"-Marinette

"Chúng tôi phải kiểm chứng thi thể chết này"

"Ông ấy không chết! Các người không được đem ông ấy đi!"-Marinette la hét trong vô vọng

Đoàn cảnh sát và thanh tra rời đi bỏ lại Marinette một mình trong con hẻm tối tăm. Cô lại khóc. Không chỉ vì ba cô mất mà còn là tức guận với chính bản thân. Vì biết sẽ có việc này xảy ra nhưng không mảy may đến.

Cô điên cuồng khóc giữa con mưa rào đầy buồn bã ấy miệng thì luôn bảo

"Tại sao....mình không tin...bức thư ấy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro