Chương 13: Giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tát vang khắp cả phòng học hòa chung là sự bất ngờ của tất cả những người trong lớp. Họ không tin rằng... cái con người sử dụng vũ lực với người khác không một chút chần chừ này lại là Marinette, là người mà họ quen biết suốt bao nhiêu lâu nay và hiểu rằng cô không bao giờ dùng nắm đấm thay cho lời nói, không bao giờ làm tổn hại thân thể đến người khác. Thế mà giờ cô sẵn sàng cho ả Lila kia một bạt tay đau điếng đến điên người khiến cô ta cũng phải quay cuồng. Nói hẳn ra...dạo gần đây cô cũng có chút kì lạ, sau khi biết được tin Adrien và Kagami sắp đính hôn, nhưng cũng không thể thay đổi chóng mặt đến mức này cứ như trở thành một con người khác...là do cô thay đổi quá nhanh hay do họ chưa hiểu một cái gì về cô?

“Mày tát tao?! Mày tát tao hả con khốn?!”-Lila ôm lấy đôi má đỏ ao của mình mà quát tháo Marinette, bỏ quên đi hình tượng "Thánh Nữ" mà cô đã xây dựng suốt thời gian qua...

“Tao đã làm gì mày hả?!”-Lila

Làm gì sao? Là cô ta ngây thơ thật sự hay giả vờ không biết?! Đúng là diễn viên trẻ tiềm năng nhỉ? Vai diễn nào cũng có thể diễn được. Nhất là sói đóng vai cừu!

Thà rằng...cô ta sỉ nhục cô, nhạo báng cô hay châm chọc cô về gia cảnh, tình cảm hay bạn bè,...cô nào để ý tới? Còn lần này, dù biết rằng cô đang rất đau khổ trước cái chết đầy đau thương của Tom mà ả ta lại đang sỉ nhục người bố đáng kính của mình, ám chỉ ông ấy là kẻ độc ác nên mới bị giết! Đứa con  nào mà nghe thấy điều đó nào cầm được lòng mình? Nào mà chẳng đứt ruột xót xa? Tức nước vỡ bờ! Cô có thể bị sỉ vả nhưng sẽ không để bất cứ ai có quyền hạ nhục người mà cô xem là cả thế giới của mình!

“Cho đến tận bây giờ...mày vẫn còn giả tạo với ai Lila Rossi?”-Marinette thản nhiên hỏi cô

“Dupain-Cheng mau cái câm họng dơ bẩn của cô lại! Con nhà mồ côi không có...”-Chloe

“Con nhà mồ côi thì sao hả...?”-Marinette

"Thì...."

Chloe nín bặt...

“Nó đã làm gì mày?! Tao đã làm gì chúng mày?! Tại sao chúng mày hết lần này đến lần khác khiến tao khổ sở đến như vậy?!”-Marinette hét lớn

Cô mất bình tĩnh thật rồi...

“Mồ côi thì sao? Mày làm gì được tao? Đuổi học tao vì tao không có đủ cha mẹ? Hay vì mày cảm thấy dơ bẩn khi phải học với nhỏ có cha là tên bị người ta giết hại? Mày nói đi?”-Marinette

“Tao...”

“Nói đi! Mở cái mồm hùng hồn của mày ra mà nói!”-Marinette hùng hồn chỉ tay vào mặt Chloe

Nhịn nhục, chịu đựng, cam chịu chôn cất những ấm ức tổn thương vào sâu trong đáy lòng, rốt cuộc là được gì? Tại sao...không ai chịu hiểu cho cô? Không ai chịu buông tha cho cô? Không ai chịu giết lấy cô luôn đi?!

“Marinette dừng lại...”-Alya

“Tao nói không đúng hả? Mày mất cha? Mày là thứ...Áa!”-Chloe chưa kịp nói xong đã bị Adrien tát vào má...

“Adrikin...?”-Chloe bàng hoàng

Adrien còn đang mất bình tĩnh mà chưa kịp hoàng hồn! Anh chưa từng động tay động chân đến phụ nữ! Không bao giờ! Trường hợp này là lần đầu tiên! Nếu bắt anh thề anh cũng sẽ thề! Anh không còn cách nào để khiến Chloe im miệng được cả! Nhưng nếu cô ta tiếp tục nói, thì Marinette sẽ như thế nào đây? “Người bạn” của anh sẽ rơi vào đáy bùn của tuyệt vọng và sẽ bị chính Manorch thao túng. Anh không muốn đâu...

*Rầm*

Lila bị một bàn tay nhanh nhẹn, bóp lấy cổ và ấn mạnh xuống bàn...

“Marinette! Mau thả...hực...tao ra!!!”-Lila vùng vẩy đẩy tay cô ra khỏi cổ mình.

“Mày vẫn chưa xong với tao?”-Marinette dõng dạc nói

“Marinette đừng vậy mà!”-Rose hoảng hốt. Cô ta biết sợ rồi.

“Marinette không được đâu thả ra đi!”-Max

“Tớ biết cậu đang rất tức giận nhưng xin cậu hãy giữ bình tĩnh đi!”-Nino

“Bước tới một bước là tôi sẽ cho các cậu giống cô ta đấy!”-Marinette răn đe

“Adrien! Cứu tớ....”-Lila như sắp tắt thở đến nơi...

“Marinette!”-Adrien

“Chuyện của tôi đừng xen vào”-Marinette

“Nhưng...”

“Đã nói là đừng xen vào!!!”-Marinette

Cô xoay lại, ánh mắt đầy sát khí liếc tới Lila...

“Mày bảo tao không nên để ý tới mày?”-Marinette

“Vậy tao có nên để ý việc mày cố ý bị Monarch thao túng để cướp Miraculous của LadyBug và Chat Noir rất nhiều lần? Tao có nên để ý mày cố gắng tiếp cận Chloe chỉ để đang trừ khử tao ra khỏi cuộc chơi này? Tao có nên để ý việc mày đã đem một đám đến và đánh tao chỉ vì tao phản bác lại ý kiến ngu xuẩn của mày trong tiết học?”-Marinette

“Có chuyện này?!!!”-Adrien

“Adrien? Không! Đừng tin cô ta!”_Lila

“Cô là kẻ điên ư Lila?!!”-Juleka

"Chúng mày cùng lập thành bè lũ cô lập tao thì đã thôi? Còn chặn đường đánh tao, khiến gương mặt, thân thể tao không bao giờ lành lặn được một ngày! Vết thương cũ hằn xuống lại có vết thương mới đè lên! Mau nhìn đi! Nhìn cái TÁC PHẨM khốn khiếp của chúng mày đi!"-Marinette vén chiếc áo thun đen của mình qua cả thắt eo, hình ảnh bên trong khiến không ai muốn nhìn cả. Hàng ngàn vết thương chồng chất lên nhau, vết bầm, vết máu còn chưa kịp lành, còn có những vết sẹo to tướng!

"Tao biết là chúng mày làm! Nhưng tao vẫn chọn cách im lặng vì không muốn khiến ai phải khổ sở! Rồi giờ thì sao? Tụi mày được nước làm tới!"-Marinette bóp mạnh cổ ả ta hơn

“Chúng mày làm gì nói gì tao cũng không quan tâm. Nhưng ngày hôm nay, chúng mày lại đem những chuyện không có đặt lên người vô tội. Điều đó khiến tao thật ghê tởm! Tại sao chúng mày cũng có cảm giác có một gia đình không trọn vẹn người thân mà lại đem gia cảnh người như vậy ra làm trò đùa? Thật đáng khinh bỉ!”-Marinette nhìn lấy bọn chúng như lũ côn trùng vô tích sự chỉ biết hút lấy sự sống của người khác từng ngày.

“Ba tao...đã làm gì chúng mày?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro